Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————

( 1 )

Giữa trận bão tuyết lớn, khắp nơi xung quanh đều bị tuyết bao phủ, khoảng sân xinh đẹp cũng bị những lớp tuyết trắng che lấp, đến cả lan can hành lang cũng có vài tầng tuyết mỏng. Hiếm lắm mới thấy Lucius ở nhà cả ngày, một nhà Malfoy ba người ở trong đình viện ngắm cảnh tuyết rơi.

Đúng là một ngày hiếm có.

"Cha ơi, Harry Potter thật sự tồn tại sao cha?" Draco bé con ba tuổi, đang mặc một chiếc áo len màu đen lông dê, cổ quấn chiếc khăn quàng màu lục đậm thêu hoa văn bạc, bên ngoài khoác một chiếc áo cũng màu đen. Trên mặt giả vờ nghiêm túc nhưng lại giấu không được nét ngây thơ hiếu kỳ, khuôn mặt trắng nõn có chút trẻ con mập mạp ngẩng đầu, nhìn người cha bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Lucius nghe thế liền nhíu mày, bàn tay thon dài đeo găng tay da siết chặt cây quyền trượng đầu rồng.

Nhìn thấy Draco bé nhỏ hơi co rúm người, cậu nhón chân lùi lại vài bước, nấp sau người mẹ dịu dàng xinh đẹp Narcissa của mình. 

Hành động cưng xỉu này làm cho Narcissa tan chảy, yêu chiều nhìn bé Draco, tao nhã vén chiếc váy dài hơi chạm đất lên, bà đưa bàn tay trắng nõn mềm mại khẽ xoa khuôn mặt Draco, ôn nhu cười nói: "Cậu ấy có thật nha cục cưng. Hiện tại cậu ấy đang ở chỗ người Muggle, đợi khi con lên 11 tuổi, con sẽ cùng đối phương đi học chung tại Hogwarts, học cách trở thành một pháp sư tài giỏi."

"Cậu ấy mạnh như vậy cũng cần đi học sao ạ? Chẳng phải cậu ấy chỉ cần nghĩ là có thể làm được sao mẹ?" Draco bé nhỏ nhăn khuôn mặt đáng yêu, chọc cho Narcissa thấp giọng kêu lên một tiếng, không nhịn được nhéo yêu khuôn mặt cậu.

Mà Draco cũng không thấy khó chịu, chỉ cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bị che bởi đôi găng tay dày, làm hành động vẫy lên vẫy xuống nói, "Cậu ấy có thể bay tới như này nè mẹ!"

"Không, Draco, con......" Lucius nói tới đây thì dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.

Harry Potter thật sự đã giết chết "Kẻ đó", cũng bởi vậy mà khiến địa vị của gia tộc thuần huyết sa sút, hứng chịu một trận đả kích nặng nề. Lẽ ra ông phải tức giận, nhưng một "Kẻ đó" đã đủ điên cuồng. Nếu không nhờ Harry Potter, bọn họ sớm muốn gì cũng diệt vong.

Nhưng nếu... Chỉ cần, Harry Potter đứng về phía gia tộc thuần huyết, làm một quân cờ. Thì bọn họ sẽ thu được nhiều lợi ích hơn nữa, cũng có thể thay đổi tư tưởng xấu của các pháp sư về gia tộc Malfoy. Cứ theo đà đó, nhà Malfoy chắc chắn sẽ nắm thêm nhiều quyền lợi ở thế giới phù thủy.

Điểm mấu chốt nhất là, sau khi "Kẻ đó" chết đi, Malfoy cũng thoát ly theo, không bị tống vào Azkaban, cũng không mất đi quyền lợi, thậm chí còn kiếm được rất nhiều tiền. Nếu "Kẻ đó" sống lại, chắc chắn gia đình Malfoy sẽ rơi vào nguy hiểm.

Sau khi suy xét kỹ lượng, Lucius đã đưa ra quyết định.

Lucius học theo Narcissa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của Draco, kéo lên một nụ cười cứng ngắc, ngữ khí nhu hòa: "Người kia lợi hại như vậy, con nhất định phải cùng cậu ấy kết giao bạn bè biết chưa. Cậu ấy sẽ mãi mãi là bạn bè tốt của nhà Malfoy, chúng ta sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt."

Những lời này, khiến bé Draco nhảy cẫng lên vui sướng, nhảy nhót giữa sân tuyết đang rơi, dẫm nhiều đến mức trên mặt đất xuất hiện vài dấu chân nhỏ, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Lucius: "Con sẽ không để cha phải thất vọng đâu!"

Những từ này, vẫn luôn chôn trong lòng Draco suốt thời gian dài.

Cho đến khi Draco lớn lên một chút, học được lễ nghi của một quý tộc, cũng có thêm bạn mới. Cứ mỗi đêm về, Draco thả người vào chiếc giường mềm mại, cậu đều nghĩ: Harry Potter, là người thế nào nhỉ? Cậu nhất định phải thật ưu nhã, phải thật nỗ lực. Để Harry Potter nhìn thấy thế nào là một chàng trai hoàn hảo, sau đó bắt tay cùng cậu ấy làm bạn bè. Tuy rằng nghĩ là thế, nhưng Draco chỉ để riêng trong lòng, chưa từng nói cho ai cả, dù là Pansy hay Crabbe.

Đây là bí mật của cậu, hơn nữa, cha cũng dặn cậu không được phép nói những chuyện này trước mặt người khác. Đây là bí mật nhỏ chỉ cậu, cha và mẹ biết thôi. 

Đặc biệt là đối với một người nghiêm khắc như cha, Draco rất vui vì cuối cùng cũng có một bí mật chung với ông, cậu sẽ giữ nó thật chặt.

Một điều làm Lucius nhẹ nhõm đó chính là, Draco đã nghiêm túc hơn rất nhiều trong việc học lễ nghi, cùng một ít phép thuật đơn giản, việc này giúp tăng thêm phần kính trọng Luccius từ các gia đình thuần huyết, rằng ông có một cậu con trai hoàn hảo.

Cứ như vậy, sáu năm trôi qua. Vào sinh nhật lần thứ 9 của Draco, cậu không nhịn nổi nữa. Dưới sự trợ giúp của gia tinh, thiếu gia nhỏ lẻn chạy tới thế giới Muggle, nhìn đường phố tấp nập, Draco nhíu mày, nghĩ: "Rồi mắc gì lại phải hành động hạ đẳng như vậy nhỉ? Với lại nơi này âm thanh vừa to vừa chói tai quá đi."Âm thanh quá cao, khiến người luôn ở trong nhà, chưa từng bị cha mẹ quát mắng lớn tiếng như Draco, không nhịn được khó chịu bịt tai lại.

Mà dòng người đon đả bước đi trên đường cũng nén không nổi ngoảnh đầu liếc nhìn cậu thiếu niên đẹp mắt này: Nửa thân trên mặc một chiếc áo len trắng tinh rộng thùng thình, bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen, phía dưới thì là chiếc quần jean xanh pha chút trắng, chân mang đôi ủng Martin màu đen. 

Kết hợp với cậu trai lớn lên dáng vẻ thanh tú cùng khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng to tròn gần như trong suốt, mái tóc màu bạch kim tùy ý vuốt lên, vài sợi tóc lòa xòa rũ trước trán, chiếc mũi cao thẳng, đôi mối mím thành đường thẳng có vẻ không vui.

Draco cứ bị nhòm ngó suốt đâm ra bực bội. Nhưng Draco được gia đình giáo dục nghiêm khắc, bạn bè xung quanh cũng được huấn luyện xã giao, không được phép nhìn thẳng mặt ai cả, đây là hành vi rất bất lịch sự.

Draco cũng không buồn để tâm đám người Muggle vô vị bên cạnh, thẳng lưng đi tới chỗ Harry Potter, nơi mà Chúa Cứu Thế vĩ đại đã xuất hiện.

Draco chưa từng tới nơi này, cậu cũng chả thèm hỏi những Muggle kia: Xin hỏi đường xxx ở đâu ạ? Không cần nghĩ thêm, cậu không muốn hỏi lũ Muggle ngu ngốc đâu.

Draco mang theo vẻ mặt trào phúng liếc nhìn xung quanh.

Lần này cậu lén chạy ra ngoài, không ai biết cả, bởi vậy cậu căn bản không dám mặc trang phục màu đen tuyền có thêu hoa văn xanh đậm yêu thích, mà là mặc bộ quần áo bó sát người này đây. Cậu thực sự không hiểu sao lại có người ưa bận kiểu này nữa.

Draco bĩu môi, bước rộng chân, bắt đầu ngày đầu tiên ở thế giới Muggle.

.........

Việc này không thuận lợi chút nào.

Mới có ba giờ trôi qua, Draco đã ghé thăm một trung tâm mua sắm có rất nhiều người, một cái nơi to như sân vận động đầy rẫy Muggle chạy dập dìu mặt đất. Thậm chí cậu còn suýt bị cửa hàng hoa đi ngang qua kéo vô, cô chủ tiệm chạy về phía Draco nhét vào tay cậu không bông hồng nở rộ xinh đẹp. 

Draco nhìn đóa hoa màu đỏ, lòng muốn nói hàng triệu từ, nhưng rồi cũng không vứt nó đi, giữ nó cẩn thận trong tay. Dù sao đây cũng là một người phụ nữ tặng cậu.

Cuối cùng, sắc trời đã bắt đầu tối dần, bầu trời phía xa biến thành một màu đỏ rực, mây mù khắp nơi bị nhuốm màu theo. Người đi trên phố cũng thưa thớt dần, đôi tai bịt chặt từ đầu giờ đã có thể thoải mái hơn, cậu lẳng lặng nhìn sắc trời cách đó không xa, lòng khẽ thở dài.

Cậu hôm nay chạy ra ngoài không hề nói cho cha mẹ, bọn họ bây giờ chắc đang cuống cuồng lên rồi. Draco mà không chịu quay về, một năm sau cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện lẻn ra ngoài nữa!

Đó có khác gì tra tấn không chứ! Tuy rằng cơm không bị cắt, thậm chí mọi điều ước sẽ được thực hiện. Trừ chuyện đặt chân ra cửa.

Nhưng như vậy sẽ mất đi nhiều niềm vui! Huống chi, cậu còn chưa được gặp được Harry Potter nữa!

Nghe nói cậu ấy ở gần đây! Cậu khi về nhất định phải kể cho cha nghe! Để thiếu gia đây kiểm tra thử coi! Nghĩ đến đây, Draco vênh mặt lên, oán hận đá cục đá bên chân.

Cục đá lăn lộn văng rất xa, cuối cùng dừng ở dưới chân một Muggle, Draco dừng lại, ngẩng đầu lên không hài lòng.

Một bóng hình ốm nhom đứng đó, trông có vẻ cao bằng cậu, nhưng dáng người lại rất gầy! Trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình cũ sờn! Merlin ơi! Trên đó còn có nhiều lỗ thủng! Đường viền chiếc quần còn bị phai! 

Draco kinh ngạc mở to hai mắt! Đó hiển nhiên không phải nguyên nhân khiến cậu như vậy! Nói đúng hơn, cậu bé kia dù trán có bị che bởi mái tóc dày, nhưng Draco vẫn phát hiện ra khi mái tóc ấy bị làn gió thổi bay!

Dấu hiệu đó! Vết sẹo hình tia chớp! Ôi trời! Merlin, trông đẹp trai làm sao! Một vết sẹo hình tia chớp kìa!

Draco kinh ngạc tới đứng hình một lúc!

"Ôi, Sao mày lại...... Trời ạ..." Dudley vốn tính mắng thằng em họ, Harry Potter người người chán ghét kia. Nhưng trong nháy mắt, một người xinh đẹp không rõ giới tính đập vào mắt nó, thoạt nhìn đối phương có vẻ lớn hơn bọn họ. Từ trước tới nay nó chưa từng thấy người nào đẹp tới vậy! Thật chẳng giống con người chút nào!

Dudley mặt đỏ, so với cái đầu heo thì mặt nó còn đỏ hơn! Hướng về phía Draco, ấp úng cất tiếng, "Cậu... Chào cậu!"

Mà Draco lúc này sao mà nghe lọt nổi nữa, ngơ ngác nhìn Harry Potter, người mà cậu ngày đêm mơ mong! Cậu chưa tính toán đến trường hợp gặp mặt kiểu này!!

Khi Draco còn mải sững sờ, thì một lực hút cực mạnh xuất hiện, như thể ai đó đang tóm lấy cậu! Draco đoán hẳn là gia tinh nhà cậu, Nini. Người giúp cậu lẻn ra ngoài, có lẽ là đang muốn đưa cậu về nhà!

Không được mà! Cậu còn chưa nói gì cả!

Draco siết chặt lòng bàn tay, rồi lại thả ra! Bước nhanh hai bước, đứng trước mặt Harry, nhưng lại nhìn thấy vẻ bối rối trong đôi mắt lục phía sau cặp kính dày. Draco bấy giờ mới phát hiện, bản thân quá mất bình tĩnh! Cậu căn bản chưa nghĩ tới viễn cảnh sẽ làm gì sau khi gặp đối phương!

Draco hoảng loạn ngó ngang ngó dọc! Dudley bị vẻ kỳ lạ ấy dọa sợ.

À bông hồng cậu vừa nhận được!

Một tia ửng đỏ thoáng qua khuôn mặt trắng trẻo của Draco, tất nhiên đó là cảm giác tội lỗi và xấu hổ vì cậu không có món quà hẳn hoi nào dành tặng cho Vị Cứu Tinh! Dưới con ngươi màu lục của Harry, Draco chậm rãi lấy ra đoa hoa hồng vẫn luôn năm trong lòng bàn tay.

"Harry Potter... Tặng cho cậu." Draco tém lại nụ cười, giả vờ nghiêm túc.

Trong mắt Harry, chỉ có một điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến, đó là "Món quà," đầu tiên hắn được tặng. Trông thật đẹp, mỹ lệ, trong từ điển của hắn thậm chí còn không có từ nào đủ để miêu tả nó nữa. 

Vẻ đẹp này còn hơn những vì sao trên trời hắn thi thoảng mới được ngắm, hơn cả những chiếc bánh kem to bằng bàn tay mà gia đình Dudley cho hắn lúc ở cửa hàng bánh ngọt, hơn cả khoảng thời gian mà hắn dành thời gian nghĩ về bản thân trong thế giới riêng nhỏ bé.

Nó vượt qua hết thẩy!

Harry run rẩy vươn tay, cầm lấy cành hoa phía dưới, gai nhọn trên đó vẫn khiến người ta thấy gai gai. Cành hoa trơn nhẵn, chóp mũi có thể ngửi được hương hoa nhàn nhạt. Tất cả hòa lại, khiến Harry nhận ra đây không phải là một giấc mơ, không phải một giấc mộng khiến hắn ám ảnh.

Đây là thật.

Harry ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim, cùng đôi mắt xám trong suốt của người kia. Và khẩu hình miệng" Hẹn gặp lại".

"Đừng!" Harry hoảng loạn muốn nắm lấy người nọ! Nhưng đối phương giống như ảo ảnh tiêu tán, biến mất trước mặt hắn! Cũng giống như những người xa lạ trước kia...

"Đừng mà..." Harry gắt gao nắm chặt món quà trong tay. Một vài suy nghĩ lờ mờ xuất hiện, có lẽ... Giống như những người khác tôi gặp... Gặp một lần và rồi sẽ biến mất...

————————————

Lời tác giả: Cuốn sách gốc mình xem rồi, khi Harry còn ở thế giới Muggle, đôi khi sẽ ngẫu nhiên gặp vài phù thủy. Họ chỉ tới chào hỏi và rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro