Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( 2 )

Harry nhìn bãi cỏ trống trải, những dấu chân nhỏ trên đó dường như am chỉ cho hắn biết, ban nãy thực sự có người ở đây. Harry thở ra, siết chặt bông hồng trong tay.

Hắn đã từng thấy hoa hồng vài lần, đó là ở nhà dì Petunia, vào những buổi hè sáng sớm. Dì Petunia luôn đặt trên bàn ăn một chiếc bình bông xấu xí với nhiều màu sắc khác nhau chỉ để phục vụ múc đích cắm hoa hồng, những bông hoa đó hầu hết là dượng tặng dì, một ngày một bông, thi thoảng còn kèm theo cả quà nữa.

Còn hắn thì cái gì cũng không có, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, lặng lẽ ngồi một góc bàn mà ăn, ăn phần ăn sáng chưa tới một nửa của mình. Nghe tiếng quát tháo thô bạo của Dudley, sự khen ngợi không ngớt từ dì Petunia, và ông dượng luôn tỏ ra ngạo mạn của mình, Harry phát ngốc nhìn bông hồng cách mình 30 centimet.

Harry chỉ được ngắm thứ đẹp đẽ như này khi dì hắn hét toáng lên vui vẻ và chạy đến chăm sóc chúng thôi. Nếu chúng bị hư hại tẹo nào, hắn sẽ lại bị nhốt dưới chiếc tủ xếp nhỏ xíu, thẫn thờ nhìn căn phòng tối om không chút ánh sáng.

Người lạ này so với những "Người lạ" mà hắn gặp trước đây không hề giống nhau, cậu ấy rất chân thật! Còn tặng hắn một bông hồng, một món quà!

Harry quên mất vẫn còn một người đứng cạnh mình, một tên trông không khác con heo hồng đội bộ tóc giả màu vàng! Còn Dudley, sau khi chứng kiến cậu trai biến mất khỏi làn khí mỏng manh thì ngây ngẩn cả người, việc này làm nó hơi sợ sợ, nó biết người nhà sẽ không tin mấy lời xàm xí nó nói đâu. Thú thật, nó chưa từng xem biểu diễn ảo thuật bao giờ cả.

Nó đưa tay chọc mạnh vào lưng Harry, giọng nói run rẩy gọi tên Harry. Mà Harry lúc này vẫn đang mải mê chìm đắm trong thế giới riêng, nào rảnh để ý tiếng gọi của Dudley. Nó không nhận được phản ứng của Harry nên quay đầu lại nhìn, mặt lập tức đỏ phừng!

Khuôn mặt vốn đã béo giờ nhăn lại, dúm dó khó coi. Nó chưa từng bị phớt lờ kiểu đó! Dudley nhảy dựng lên đập vào ót Harry! Harry giật thót hét lên sợ hãi, vội vàng chạy lên phía trước hai bước, hai mắt trợn lớn, theo bản năng dấu bông hồng ra sau lưng. Động tác nhỏ này rất nhanh rơi vào mắt Dudley, sự ghen ghét đố kị nổi lên trong lòng nó!

Nó chỉ mới nghiêm túc nhìn chằm chằm người đẹp, nhưng đối phương một câu cũng không nói. Mà Harry, cái tên gầy yếu, xấu xí, cái gì cũng thua kém nó. Thế nhưng sao thằng nhãi này lại được người đẹp tặng hoa hồng cơ chứ! Dudley một bên nghĩ, một bên rống to "Harry, mày là đồ ngu!" Nói rồi nó duỗi tay ra muốn đoạt lấy bông hoa đằng sau lưng Harry!

Harry mím môi liên tục lùi về phía sau, tay nâng bông hồng cách xa Dudley càng xa càng tốt, không muốn đối phương vồ được! Tay còn lại thì liên tục đẩy thân hình mập mạp kia ra. Nó giơ một tay lên, da thịt bóng loáng như che lấp cả người hắn! Harry sức lực cơ bản không đọ lại!

Durley ngày nào cũng được mẹ bồi bổ những món ăn ngon, cơ thể phát triển nhanh chóng! Ít nhất hiện tại nó cao hơn Harry tận bốn cái đầu!

Nó nhìn Harry không ngừng thở dốc, biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn hơn. Bất ngờ Dudley hét toáng vào mặt người em họ của mình, Harry bị âm thanh bất thình lình dọa sợ, động tác đẩy cũng dừng lại, Dudley nhân cơ hội vươn tay giựt lại bông hoa, lúc này tâm tình nó mới tốt hơn chút!

Harry trong lòng cả kinh, tay nhanh hơn não đã đẩy đối phương rồi ngồi đè lên người Dudley. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra! Đây không phải điều hắn muốn! Harry sốt ruột vội vàng cướp lại quà tặng của mình! Mà Dudley vì bị đẩy đột ngột nên nó không kịp phản ứng, vô thức giơ tay xoa quả đầu bị đập đất của mình.

Thứ đang chờ đợi Harry, là những cánh hoa bị bàn tay mập ú nhéo nát, thậm chí còn tứa cả ra nước, thảm không nỡ nhìn.

Khoảnh khắc Harry nhìn chúng, tim hắn đau đớn dữ dội, bàn tay run rẩy nhặt nhạnh từng cánh hoa một. Mỗi một cánh, đều giống như một nhát dao, cào nát trái tim hắn!

Dudley cũng không ngờ sẽ tới như thế, cơ mà nhìn Harry đau lòng. Bản thân cũng không quan tâm nhiều làm gì, cười to rồi nói.

"Mày nhìn kìa! Hỏng rồi đấy! Mày không làm gì được đâu!"

"Cái thứ rác rưởi nhà mày!"

"Sớm biết như thế đáng ra đưa cho tao từ đầu chả phải hơn sao!"

"Này cũng chỉ là một bông hoa hồng mà thôi!"

......

Dudley giống như bọ ruồi ong ong, lại giống búa khoan đục thẳng vào màng nhĩ Harry! Chọc mạnh đầu Harry! Khiến hắn cực kỳ tức giận! Hắn chưa bao giờ tức như thế này!

"Đều tại mày..." Harry run run vuốt nhẹ cánh hoa, nhỏ giọng nói. Âm thanh này quá bé, Dudley chỉ nhìn thấy khóe miệng Harry mấp máy, nhưng lại không nghe thấy tiếng! Cơn tò mò thôi thúc khiến nó nói.

"Mày nói cái gì đấy! To lên coi!"

"Đều tại mày." Harry lặp lại câu nói, không khí quanh hắn cứ như bị ngưng trệ lại, toàn thân tựa hồ bị một luồng khói đen dày đặc bao trùm, giống như ở trong bùn lầy vậy.

"Đều tại mày!" Harry rống lớn! Dòng khí đen xung quanh lập tức quay cuồng! Cành liễu cao nằm trên đất dựng đứng lên như một con rắn hổ mang! Dudley chứng kiến cảnh tượng này thì bị dọa tới hét lên! Nhìn Harry như nhìn quái vật, ngón tay chỉ vào phía Harry, không kịp nói lời nào liền bất tỉnh! Cơ thể mập ịch vừa ngã xuống, bụi đất trên mặt đất cũng rung chuyển theo!

Nhưng lửa giận của Harry cũng không vì Dudley bất tỉnh mà ngơi vớt! Dòng khí chuyển động theo làn gió, thổi bay tóc mái tóc vừa dày vừa nặng, để lộ ra đôi mắt màu lục bảo! Vào khoảnh khắc choạng vạng, đôi mắt Harry thế mà lóe lên tia sáng ban mai. Nó như thể đang phát sáng vậy, phát sáng một màu xanh lục. Mà những cành cây lần lượt dựng lên phía sau Harry, chuyển động quanh Harry như thể chúng có sinh mệnh!

Nhưng trong một khắc, Harry vô cảm chỉ tay vào phía Dudley té xỉu! Đám cành cây nghe mệnh lệnh, trong không gian truyền đến tiếng"Xoạt xoạt"! Nháy mắt Dudley bị tầng tầng nhánh cây bao bọc. Chúng co rút bóp chặt không ngừng. Cứ như kiểu, Harry muốn bóp chết Dudley.

Đôi mắt Harry dần tối lại, thì một tiếng hét to đánh gãy suy nghĩ của hắn!

"Harry!!! Cái đồ thối tha này! Mày đang làm cái gì thế!!!" Dì Petunia từ xa trông thấy đứa con trai quý giá như thiên thần của mình nằm lẫn vào rất nhiều nhánh cây ghê tởm. Không ai quanh đây cả, vậy người làm việc này chỉ có Harry mà thôi.

Mà Harry bên này cũng tỉnh táo lại, phép thuật vừa nãy mới kích khởi chớp nhoáng biến mất, sức lực Harry cũng theo đó bị rút cạn. Quay đầu nhìn thì thấy dì Petunia đang hùng hục lao tới, hai mắt hắn đen kịt ngã vào đống hỗn độn trên mặt đất.

Mà Draco bên kia cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Giây phút Draco biến mất, bởi vì thời không vặn vẹo, cậu không hề nhìn thấy khuôn mặt buồn bã tuyệt vọng cùng tiếng kêu khóc bi thương của Harry. Draco vẫn tận hưởng niềm vui sướng được gặp vị cứu tinh huyền thoại Harry Potter mà thôi. Sau một hồi choáng váng, Draco quay về trang viên Malfoy. Lúc cậu đi là đứng ở trước đình viện, khi đó hoa trong đình viện vẫn còn đua nhau khoe sắm thắm, chiếc ghê xích đu được mạ vàng kèm hoa văn đẹp đẽ vẫn lẳng lặng treo ở góc. Đương nhiên đó là phép thuật của gia tinh rồi, trên thảm cỏ xanh mơn mởn vẫn còn đọng giọt nước vừa mới tưới, tươi đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời cao, tỏa ra ánh sáng.

Hiện tại, Draco chỉ biết co rúm nhìn vô đình viện.

Hoa cỏ bị người khác giẫm nát, rải rác vương vãi trên nền đất, cành lá gãy y rụng nhìn không ra dáng vẻ xanh tươi vốn có. Xung quanh là một màu đen kịt của sắc trời, mà cái ghế xích đu ưa thích hồi bé của cậu cũng đang nằm rạp trên đất, lớp vàng óng ả bên trên bị bám bụi bẩn, lộ ra thứ kim loại cứng rắn bên trong.

Mặt trời đã lặn, và bầu trời trang viên Malfoy cũng bị bao phủ một tầng dày mây xám xịt theo, hòa lẫn tiếng sấm sét ầm ầm, kéo theo vài tia chớp tím sáng lóa lên thi thoảng giáng xuống sẽ khiến Draco lòng run lẩy bẩy.

"Draco!" Tiếng nói tức giận xen lẫn dịu dàng phát ra từ cầu thang đá cẩm thạch truyền tới.

Draco rùng mình, vội vàng cúi đầu, đối mặt với Lucius, có chút sợ hãi: "Cha, con xin lỗi, con không nên tự tiện ra ngoài."

Draco cũng từng trải qua cảnh tượng tương tự, xin lỗi là giải pháp tốt nhất trong tình huống này. Không ngoài Draco dự đoán, cậu chỉ vừa phát ra âm thanh là Narcissa đã nhịn không được, tiến lên đánh nhẹ vào lưng chồng bà, mở miệng nói khẽ bên tai Lucius: "Đừng dọa bé rồng của chúng ta."

Lucius nhíu mày, vẫn còn hơi giận nhìn Draco, sau đó hừ lạnh một tiếng, gõ cây gậy hoa lệ hình đầu rắn rồi mới xoay người trở về nhà.

Lúc này, Narcissa mới ưu nhã đi xuống cầu thang, sờ mặt Draco, "Thân ái, đừng để ý cha con làm gì. Bọn mẹ thật sự quá nóng ruột vì con mất tích nguyên ngày!" Nói xong, Narcissa mềm nhẹ hôn lên sườn mặt Draco, Draco cúi đầu có phần không đành lòng cùng áy náy. Narcissa làm bộ không thấy tiếp tục nói: "Mau đi tắm đi con, tắm xong thì tới nhà ăn, hôm nay cha Lucius ở nhà cùng chúng ta ăn cơm."

Draco gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nét mặt Narcissa. Phát hiện dù bà có trang điểm tinh xảo cũng không giấu được thần sắc tiều tụy, điều này càng khiến Draco chột dạ.

Draco nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi. Narcissa bảo không sao rồi kêu cậu mau đi tắm.

Nhìn Draco rời đi, Narcissa vẫy đũa phép thi triển phép thuật.

Chớp nhoáng, hoa viên đổ nát khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp vốn có, Narcissa khẽ thở dài hướng nhìn khoảng sân trống lỗng hoa lệ. Bọn họ hôm nay thật sự bị dọa chết khiếp.

Draco không nói trên bàn ăn rằng mình gặp được Cậu Bé Vàng, cậu không muốn kể với ai cả. Bản thân chỉ muốn một mình chiếm Harry Potter làm của riêng mà thôi, ý nghĩ này làm thiếu gia nhỏ vô cùng thoải mái!

Nhưng không tránh được, Draco đúng thật bị cấm bước ra khỏi nhà. Draco nghe được lời nói uy nghiêm của cha, lập tức theo bản năng quay đầu nhìn mẹ cầu xin sự thương xót. Cơ mà lần này Narcissa cũng là bị chọc giận, tuy rằng bình thường rất dịu dàng với con trai, nhưng điều đó không có nghĩa bà lúc nào cũng khoan dung.

Vậy nên, Draco chỉ có thể chán nản cụp đuôi ngồi trên chiếc giường mềm mại. Ngắm nhìn sắc trời bên ngoài, đếm đầu ngón tay, chỉ còn bảy ngày nữa là được ra ngoài rồi! Quan trọng hơn cậu có thể tìm Harry Potter để chơi! Eo ơi tuyệt vời làm sao!

Yes!

...

Đau... Đó là cảm giác duy nhất Harry cảm nhận được khi tỉnh dậy. Nhưng ngay sau đó! Harry cái gì cũng không thèm quan tâm. Hắn mau chóng trở mình ngồi dậy, chỉ khi phát giác được vật thể mềm mại trong lòng bàn tay mới khiến hắn ổn định lại.

Bông hồng, nhưng chỉ còn lại bốn cánh. Nó khiến trái tim Harry đau xót, hàng loạt cảm xúc trào dâng. Thỏa mãn? Vui mừng? Hay là một cảm xúc khác... Harry không biết, hắn cuộn tròn mình lại, siết chặt bàn tay đang nắm cánh hoa rồi co về trước ngực ôm vào lòng với vẻ ngập tràn hạnh phúc.

Tại một nơi tối tăm nhỏ hẹp với rất nhiều mạng nhện giăng khắp trần, trên mặt đất phủ đầy tro bụi, cùng một chiếc tất cũ nằm nép một góc dưới tủ xếp. Cậu bé tóc đen đang ôm chặt lấy trân bảo của chính mình, nho nhỏ hạnh phúc mà bật khóc.

"Thật tốt quá..."

"Thật tốt quá... Cậu vẫn còn ở đây..."

Giữa đêm đen, Harry không biết bây giờ là mấy giờ. Cho dù hắn có khóc, cũng sẽ không có người lớn tiếng mắng hắn. Bây giờ là buổi tối, Harry dần dần ngừng khóc, hắn dựa vào mặt tường mò mẫm tìm kiếm chiếc chăn sờ cũ nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Harry cố chịu đựng cơn đau âm ỉ trên người, cắn răng nhặt lấy chiếc chăn.

Hắn lạnh đến mức ngay một chiếc chăn như này cũng có thể cho hắn một chút ấm áp. Vừa nãy Harry còn mải nhìn cánh hoa, bấy giờ mới cảm nhận được từng đợt đau đớn truyền đến, hóa ra trên người mình lại nhiều vết thương như vậy. Không cần đoán cũng biết, là do Dudley đánh, đã mấy ngày trôi qua Harry cũng không biết nữa.

Harry không buồn xem xét thương thế nặng nhẹ ra sao, hắn nhắm mắt lại, nhớ lại quá khứ.

Hắn vậy mà làm cho cành cây di chuyển, mấy chuyện quỷ dị và khó tin này xảy ra rất nhiều lần. Vậy nên chuyện cành cây chuyển động cũng không quá kì dị.

Không biết thời gian trôi bao lâu, Harry đã chìm vào giấc mộng mê man, hắn nhìn thấy một đôi mắt xám tới mức trong suốt mang theo nụ cười dịu dàng, hắn cũng thấy trong đôi đồng tử đó phản chiếu hình ảnh hắn đang cười theo.

Giấc mơ đẹp đẽ tới mức Harry mê mẩn, mãi tới khi dạ dày réo ùng ục hắn mới miễn cưỡng dụi mắt.

Bên ngoài tủ xếp có tí tia sáng chiếu vào, hình như sáng rồi thì phải. Harry không chút chần chờ, chậm rãi bò đến cửa, hắn lắng nghe động tĩnh, thấy không có động tĩnh gì thì mới nhón chân bước đi trên sàn gỗ, cẩn thận không phát ra động tĩnh và lẻn ra ngoài.

Harry đang tìm đồ ăn. Hắn đói quá, hắn không biết dì có để phần hay không, nên bản thân phải tự tìm. Nhưng tìm hết nửa ngày cũng chỉ có một mẩu bánh mì.

Sau khi ngấu nghiến bữa ăn, lại chạy nhanh rót một cốc nước, Harry rón rén trở lại tủ của mình.

Vài ngày sau, Harry toàn nghe thấy tiếng hét chói tai của dì Petunia, cùng tiếng khóc nước mắt cá sấu của Dudley. Nó còn trốn bố mẹ làm mặt xấu trêu Harry nữa. Đương nhiên, Harry cũng không thấy chút vết thương nào trên cơ thể nó.

Thời gian cứ thế từng ngày qua đi.

Đợi vết thương trên người Harry lành lặn, gia đình Dudley rốt cục cũng dùng thái độ trước đây đối đãi với Harry. Coi hắn như không khí, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Mà Harry cũng không cần ở trong căn phòng nhỏ bé buồn tẻ, cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí.

Lần trước gặp được người kia ở gần nhà Dudley, đằng kia có một đường rợp bóng cây. Harry thường xuyên qua đấy, bởi vì hắn không muốn ở nhà, khi ấy rất phiền toái. Bởi vì hắn và Dudley không hợp nhau.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, đến ngay cả những đóa hoa cây cỏ bên đường cũng đua nhau nở rộ.

Harry dựa lưng vào cây liễu và ngước lên nhìn bầu trời. Xung quanh yên tĩnh, như thể mọi người đang nói, đừng quấy rầy hắn.

Một trận gió nhẹ kéo theo luồng không khí xung quanh, Harry thoải mái híp mắt.

"Harry... Potter?"

Một giọng nói trẻ con trong trẻo đánh vỡ sự im lặng!

Âm thanh đó thật quen thuộc và nhẹ nhàng! Cứ như hắn đã nghe từng nghe thấy rồi!

Harry lập tức quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên đang ôm lấy thân cây, khuôn mặt vui vẻ lộ ra một tia vui sướng.

"Harry Potter!"

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro