Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 4 )

Draco ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đình viện với nét buồn bã. Từ lúc cha cậu tức giận cũng đã một tuần trôi qua, cậu đoán chắc hôm nay sẽ không được gặp Harry rồi. Cậu không thể quấy nhiễu khi cha vẫn còn giận, như vậy cậu sẽ lại bị nhốt cho coi.

"Cốc, cốc, cốc", Tiếng gõ cửa bất chợt làm Draco giật mình, cậu bé vội vàng nhảy xuống chiếc ghế lưng cao, chạy đến trước cửa, sửa sang lại quần áo thì và mở cửa.

Narcissa mặc một chiếc váy dài màu đen chạm đất, khoanh tay đứng ở ngoài cửa, bà mang chút nét ưu buồn nhưng không lấp đi vẻ thanh lịch.

Draco nhìn người mẹ một tuần không gặp, cơn tủi thân ập tới, ủy khuất kêu "Mẹ ơi..." Narcissa nghe vậy cũng thở dài, bà bước vào phòng ngủ Draco. Giơ tay vung đũa phép, từ trong miệng đọc ra câu thần chú im lặng, tia sáng màu lục quang xuất hiện trên đầu đũa phép. Làm xong tất cả, Narcissa mới đóng cửa lại.

Draco quy củ ngồi trên ghế, nghi hoặc nhìn mẹ mình. Thắc mắc tại sao trong phòng mình vẫn có thể dùng phép thuật? Draco từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ này, vậy nên cậu biết bùa chú mà mẹ vừa thi triển là gì.

Narcissa nhấc chiếc váy dài ngồi đối diện Draco, trìu mến nhìn con trai của bà. "Thân ái, con biết sao cha lại nhốt con lại?"

Draco nghe mà vô cùng ủy khuất, cúi đầu lắc lắc. "Không, con không biết."

"Con đi gặp Harry Potter nhưng sao lại không nói cho cha mẹ biết?" Narcissa không giải thích thẳng mà thốt ra một câu.

"Con chỉ là muốn đi xem..." Draco xoay mặt đi, hờ hững nói.

Narcissa dõi theo từng bước chân lớn lên của Draco, mặc dù sẽ vì Draco mà lờ đi nhiều chuyện, bà cũng nhận ra vẻ hối lỗi của cậu. Nhưng Narcissa chỉ cười nhẹ mà không vạch trần, mà là bồi thêm: "Và khi cha biết con lén đi gặp Harry Potter cha lại nổi trận lôi đình như vậy không?"

Không đợi Draco trả lời, Narcissa đã vuốt mái tóc bạch kim mềm mại của cậu: "Vì bảo vệ cậu ấy."

"Bảo vệ ạ?" Draco khó hiểu hỏi.

"Sao lại phải làm thế hả mẹ? Cậu ấy đã giết chết phù thủy mạnh nhất, là người mang sức mạnh vô song! Thậm chí mọi người cũng vì sức mạnh của cậu ấy mà sợ hãi đúng chứ mẹ?"

"Không, Draco, sự tình năm đó phức tạp hơn những gì con biết. Harry Potter dù có quyền năng tới đâu thì cũng chỉ là một đứa tẻ, hơn nữa còn chưa 11 tuổi, không có đũa phép cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mang sức mạnh ma thuật cường đại mà thôi."

"Sự tình năm đó ư? Là chuyện như nào ạ?" Draco cau mày hỏi, cậu những năm nay nghe rất nhiều nguồn tin tức, nhưng chưa từng nghe qua trình độ tin tức như này. Narcissa ôn nhu cười, "Draco, những chuyện này con phải tự tìm hiểu, đây không phải chuyện cha mẹ có thể giải thích cho con. Nếu có một ngày, con có thể làm bạn cùng Harry Potter, vậy các con nhất định phải tự tìm ra đáp án."

"Albus Dumbledore, là người quyết định đưa Harry Potter tới thế giới Muggle, rõ ràng là có người biết, nhưng tại sao lại không ai chủ động đi tìm cậu ấy?" Narcissa hỏi lại.

"Hiệu trưởng Dumbledore?" Draco nghe thấy cái này tên này thì kinh ngạc chớp mắt, hiệu trưởng Dumbledore là vị phù thủy vĩ đại nhất đương thời, cụ chưa từng đưa ra quyết định sai nào cả. Muggle là một nơi không có phép thuật, ngu xuẩn đến mức không dám nhìn.

"Đúng vậy, nếu là quyết định của cụ, đảm bảo chắc chắn sẽ không để cho Harry Potter bị thương, thậm chí sẽ bảo vệ cậu ấy. Thuộc hạ của "Kẻ kia" đã từng muốn tới tìm Harry Potter, bởi vì cậu ấy làm cho địa vị thuần huyết trong giới phù thủy bị giảm xuống. Con là người thừa kế gia tộc Malfoy, từng nhất cử nhất động của con đều thu hút sự chú ý của mọi người. Con tự tiện tới thế giới Muggle sẽ bị người khác chú ý, chỉ vì hành động của con, Harry Potter sẽ bị quấy rầy hàng ngày..." Narcissa dừng đúng luc, hậu quả phía sau không cần bà nói Draco chắc chắn hiểu được chân tướng này.

Không ngoài dự kiến, Draco lộ ra vẻ sợ hãi, "Xin lỗi mẹ nha, con không nghĩ nhiều như vậy, đây là lỗi của con." Draco buồn rầu nhìn Narcissa.

Biểu cảm của cậu con trai làm lòng Narcissa đau nhói, "Ôi chao, thân ái, chuyện này không thể trách con, sau này con đừng tìm Harry Potter nữa nhé. Con phải biết, cậu ấy hiện tại không thích hợp xuất hiện trước mặt mọi người"

Draco nghe vậy liền cứng đờ, nhưng dưới ánh mắt yêu thương của Narcissa, Draco chậm rãi gật đầu đồng ý.

 Narcissa bấy giờ mới buông lỏng trái tim, đương nhiên bà ngoài mặt nói như vậy với Draco, nhưng kỳ thật lại có mục đích khác... Cơ mà Draco không thể biết, ít nhất là bây giờ.

Narcissa vuôt ve mặt Draco, dùng giọng nói bình tĩnh: "Dobby." "Bốp" một tiếng, Dobby xuất hiện ở trong phòng ngủ, quỳ trên mặt đất, "Chủ nhân thân mến, Dobby có thể giúp gì được cho người?"

"Từ giờ trở đi, lệnh cấm túc của Draco kết thúc, ngươi quay về đi."

"Vâng." Dobby run rẩy gật đầu, hóa thành đốm lửa xanh rồi biến mất.

Narcissa cũng không ở lại thêm, đợi bà ra khỏi cửa, Draco mới thu lại nét tươi cười trên mặt. Buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ: "Harry..."

Mà Harry, không biết tất cả những điều này.

Đã hơn một năm kể từ ngày hôm đó, Harry ngày nào cũng nhớ cậu bé có nụ cười xán lạn cùng khuôn mặt xinh đẹp, tựa như một chàng thiên sứ thật sự. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi ngang cái cây đó, tự nhủ bản thân nghĩ rằng một ngày nào đó cậu bé ấy sẽ lại xuất hiện.

"Thêm lần nữa..." Harry tiếp tục trầm ngâm.

"Chỉ cần thêm lần nữa xuất hiện, tớ sẽ tha thứ cho cậu." Thế nhưng, ngày tháng cứ dần trôi, mùa thu cây cối úa vàng, lá rụng bay tán loạn, tuyết trắng rơi xuống, trời ngập sương mù che phủ, tới khi cây cối đâm trồi nảy lộc đầy sức sống. Draco Malfoy không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Harry cũng từ hy vọng đến chết lặng. Thiên thần sáng chói ấy cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời hắn, như thể hắn vừa mơ một giấc mơ vậy. Ông già râu dài cao hơn một mét cùng con mèo đang cười. Bất quá đó chỉ là giấc mơ.

Ngoại trừ vài cánh hoa đó.

Harry nhặt cuốn tiểu thuyết Dudley vứt lại. Nội dung bên trong đó Harry không xem, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cầm nó mà ghi nhớ từng câu từng chữ. Mà giờ đây, Harry chỉ kẹp mấy cánh hoa hắn trân quý vào cuốn tiểu thuyết, cố giữ lại chút khát khao của riêng. Mỗi lần bị bắt nạt nhịn không nổi, hắn sẽ mở cuốn truyện ra đọc... Như thể có người đang đợi hắn. 

Harry nghĩ, nếu... hắn nhốt Draco lại... Để cậu không bao giờ rời xa hắn thì tốt...

Ngẫm lại rồi thôi... Harry không xứng đôi với Draco chút nào, hắn thậm chí còn không biết Draco sao lại chọn hắn làm bạn nữa...

Cứ như vậy, Harry mơ màng trôi qua hơn một năm.

Thẳng khi......

"Ê! Thằng nhóc hôi hám! Mày đi cắt tóc giùm tao cái!" Dượng Vernon gầm rú vô mặt Harry. Harry tuần nào cũng nghe ông chú nói vậy, không thèm để tâm gật đầu cho có lệ.

"Dinh dong..." Âm thanh trong hộp thư vang lên, xem ra có thư tới.

Harry tự giác đi lấy, có mấy lần hắn không lấy thư thế nên đến cơm tối cũng chả có mà ăn.

Có ba phong thư, một lá là tiền sinh hoạt tháng này, cũng không khác mấy lá trước là mấy, một lá là tiền lương của Dượng Vernon.

Cùng với, Harry nhìn phong thư bằng da dê nặng trĩu trong tay. Trên đó có phông chữ màu xanh lục rất đẹp, Harry lộ rõ vẻ ngạc nhiên không giấu giếm trên mặt. Mặt trên lá thư viết:

Gửi vị Harry Potter dưới tủ xếp.

Tay Harry run rẩy, tim nhảy bang bang như muốn lao khỏi lồng ngực. Hắn không có thẻ mượn sách từ thư viện vậy nên chuyện nhận tin từ thư viện là điều bất khả thi, bản thân cũng không có người thân nào ngoài gia đình Dudley, bạn bè thì chẳng có thì làm gì có ai mà gửi thứ cơ chứ...

Khoan, Draco!

Là thư của Draco...

Mới nghĩ tới đấy thôi, Harry đã mừng tới điên, hắn đang tính mở ra, thì bỗng nhiên một bàn tay mập mạp không thấy xương giật lấy lá thứ. 

Tim Harry đau đáu, như thể trái tim hắn bị móc mất, "Trả lại đây!!!!"

Dudley phớt lờ Harry, vẫy tay với ba mình mà nói: "Ba mẹ! Hai người xem nè! Xem con tìm thấy thứ gì hay ho nè!! Harry, Harry thế mà có người gửi thư đó!!"

Nói rồi nó chạy đến phía bàn ăn đưa lá thứ cho dượng, Harry nhìn bảo bối của mình bị người khác tùy ý xé nát, thản nhiên đọc.

...

"Trả lại cho tôi..." Harry vươn tay tới chỗ Dudley, tức đến toàn thân run rẩy...

"Xem bản lĩnh của mày cái đã!" Dudley không sợ Harry, làm mặt quỷ chọc tức hắn.

"Trả lại cho tôi!!!!" Hai mắt Harry đỏ ngầu! Âm thanh lớn đến mức oang oang, bộ đồ thùng thình quá khổ bị luồng khí thổi bay! Theo âm thanh hạ xuống, bóng đèn, kính cửa sổ, đều vỡ vụn bắn tung tóe! Thậm chí có mảnh còn bay qua mặt Harry tạo ra vết cắt nông, máu rỉ trượt xuống khuôn mặt. Harry không mảy may để ý, thứ hắn quan tâm duy nhất chỉ là lá thư, hai mắt chằm chằm không dời.

Gia đình Dudley bị tình huống đột ngột này làm cho cả kinh, họ ngơ ngác nhìn Harry như bị hóa đá!

"Bộp" Tiếng đá rơi xuống nền đất...

Một nhà Dudley cứng ngắc quay đầu nhìn sang, thấy vách tường bóng loáng mới một phút trước không hề hấn gì, hiện tại lại xuất hiện một vết nứt, trải dài khắp toàn bộ bức tường!

"Của mày đây!" Dudley chịu không nổi nữa, khóc lóc chộp lấy lá thứ trên bàn ném về phía Harry!

Đồng tử Harry co rút, hắn định tiến lên nhặt lấy, nhưng không khí xung quanh tựa hồ biết suy nghĩ của Harry, nhẹ nhàng kéo lá thư chậm rãi đưa tới trước mặt Harry.

Harry vội vàng bắt nó, cẩn thận mở bức thứ. Thưa ngài Harry Potter, Hogwarts......

Lúc sau, nội dung trong đó là gì Harry cũng không hiểu... Nhưng điều đó không quan trọng... Điều quan trọng là, nó không phải thư từ Draco

...

Không phải...

Harry thẫn thờ nhìn lá thư trên tay.

"Draco?"

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro