Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 5 )

Nó không phải thư từ Draco. Mà là là thư mời nhập học của Hogwarts, Draco sợ hành động của mình khiến Harry gặp rắc rối, vậy nên cậu an phận ở nhà học phép thuật mới. Đương nhiên là không có đũa phép.

Harry khó tin nhìn chằm chằm tờ giấy da, cơ thể run run dần trở nên lạnh băng, dây leo gai góc điên cuồng sinh trưởng quấn quanh thân thể hắn, máu tươi liên tục chảy, nhiều đến nỗi hắn không tài nào hô hấp được.

Một tiếng thét vang khắp căn phòng nhỏ có dấu hiện nứt vỡ, "Sao con lại đưa cho nó!" Dượng Vernon tức giận đánh vào đầu Dudley, trong khi dì Petunia thì ôm lấy đứa con trai yếu dấu đang mếu máo nhẹ giọng dỗ dành.

Harry lần nữa nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt ba người họ, xem hắn như rác rưởi, hay thú cưng bị ghẻ lạnh. Harry siết chặt tấm da dê trong tay, ánh mắt âm trắc nhìn một nhà trước mặt.

Vernon lấy hết can đảm, từ trong đống đổ nát đùng đùng tiến tới, đoạt lại tờ giấy trong tay Harry. Vốn dĩ tính vò nát rồi vứt, nhưng ánh mắt lại lướt phải nội dung ghi trên đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Petunia... Lại đây xem cái này đi..." Tông giọng cao vút của Vernon đột nhiên trầm xuống, ông thì thầm run rẩy, giọng nói không che giấu được nỗi sợ.

"Gì thế?" Petunia, duỗi tay nhận lá thứ, đọc mất hai giây, liền la toáng lên, vứt lá thư nhàu nát ném ra ngoài cửa sổ vỡ, "Trời ơi, cái này... Đây là chuyện mà chúng ta luôn nghĩ tới sao?" Petuina giật tay áo Vernon, kinh hoảng hỏi, "Đúng vậy... Đúng vậy... Bọn họ thật sự đã tới..." Vernon như người mất hồn, thất thần nhìn khoảng không vô định.

Harry bên này không màng thế sự, tự cười nhạo bản thân, "Mày đang nghĩ cái gì thế, sao Draco lại viết thư cho mày được."

"Thỏa thuận xong, tớ nhất định sẽ tới" Câu nói của cậu bé đó lần nữa xuất hiện trong tâm trí Harry, khiến trái tim hắn lại đau nhói.

"A..." Harry thống khổ kêu, lảo đảo lui ra phía sau một bước dựa vào cửa, vừa rồi phép thuật của hắn dao động lớn quá, cơ thể này không chịu nổi lướng ức mạnh khổng lồ như thế, khiến thân thể hắn không thoải mái. 

Harry che trán cật lực mở mắt, nhưng nhớ đến chuyện khiến bản thân tuyệt vọng ban nãy, tí sức lực liền tan mất, hắn trào phúng cười nhạo chính mình. Bóng tối dần dần bao trùm trước mắt Harry, thân thể thoát lực ngã sõng soài lên sàn nhà cứng ngắc.

"Draco..." Harry nằm bất tỉnh trong chiếc tủ tối om, dù vậy hắn vẫn luôn gọi tên cậu, như thể cậu có thể đưa hắn thoát khỏi đây.

Hai giờ trôi đi, cậu bé đáng thương với tóc đen nằm trên chiếc giường gỗ một mét bốn từ từ tỉnh dậy, Harry thẫn thờ nhìn màn đêm. Đầu óc trống rỗng, không có ý định lao thoát bóng tối vô tận này.

Nãy hắn lại mơ thấy Draco. Suy nghĩ chỉ có thể thấy Draco trong mơ khiến Harry suy sụp.

"A..." Harry sửng sốt, phát hiện khá lâu rồi mình không ăn cơm. Từ lần đó, hắn ngày càng ít ra ngoài hơn, mỗi ngày nhìn chút ánh sáng từ cánh cửa nhỏ chỉ rộng 10 centimet. Người bạn đồng hành duy nhất của hắn là bụi, lũ nhện chạy luẩn quẩn trên nền đất và cả bóng tối mà hắn không bao giờ thoát khỏi.

... Bây giờ là ngày mấy... À... Đúng rồi, 30 tháng 7... Mai là sinh nhật của hắn...

11 tuổi.

Harry nằm trên giường, hắn ước gì nhỉ? Một cái bánh chocolate, chiếc ô tô điều khiển từ xa, và nhân tiện, hắn muốn có một phòng ngủ riêng trên lầu không quá 6 mét vuông.

Harry nhắm mắt.

Không, hắn muốn gặp lại Draco. Một lần, chỉ cần một thôi, hắn chịu xóa hết những ước muốn ở trên. Chỉ cần gặp một lần thôi, muốn hắn làm gì đều được... Đánh đổi tất cả những gì hắn chỉ vì nguyện vọng này.

Và điều mà Harry không lường trước. Là vào lúc 11:59 tối, một người khổng lồ cưỡi chiếc motor băng qua bầu trời đêm.

Vừa kịp 12:00, Harry duỗi tay, nheo mắt nhìn vào bóng tối.

"Uỳnh!!!" Tiếng gõ cửa ầm ầm vọng lên.

Gia đình Dursley bị tiếng động làm cho cả kinh, từ lầu hai truyền đến một âm thanh choáng ngợp!

Nhưng hai giây sau đã nghe thấy tiếng chạy trên cầu thang, tro bụi trên tủ bát rào rạt rơi xuống.

"Harry Potter! Mày làm cái mẹ gì thế! Nếu tao biết mày làm hỏng món nào, thì cả tuần này cắt cơm!"Giọng nói giận dữ của Vernon vang lên phía trên Harry. Xuyên qua nhiều tầng ván gỗ, tiếng nói này khiến Harry cảm thấy không thật lắm, dày nặng như như thể phát ra từ khe hở trên nham thạch. 

Đúng là hắn có nghe thấy nhưng cũng chả buồn phản ứng. Hắn chỉ nằm trên giường híp mắt, nghiêng đầu ra cửa, con ngươi vốn mang màu xanh nước, bấy giờ lại ảm đảm hẳn đi, phảng phất như không còn điều gì có thể khơi dậy hứng thú từ hắn.

Thân hình to lớn của Vernon chui qua cầu thang, vừa định mở tủ xếp lôi Harry Potter ra ngoài tẩn một trận. Thì nghe thấy cánh cửa nhà bị gõ lần nữa, Vernon và Petunia giật nảy mình, Petunia cũng nhảy dựng lên, trốn sau lưng Vernon, cái cổ dài gấp đôi người bình thường nhô ra khỏi vai Vernon, chỉ lộ ra đôi mắt sợ hãi nhìn cửa.

"Uỳnh!!" Lại thêm âm thanh khác truyền tới, Vernon sợ hãi hét lên, vội vàng chạy phía bếp, móc ra khẩu AKM chĩa về phía cửa, "Tên ngoài cửa kia! Nghe đây, tao không cần biết mày tới đây làm gì, nhưng trong tay ta có súng, nếu không muốn bị bắn thì cút ngay!" Nếu mà mấy lời này không run rẩy như kia thì chắc hẳn mang tính răn đe khá lớn đấy.

"Rầm!" Cuối cùng là một tiếng nặng nề kéo cánh cửa sập xuống, ngoài cửa xuất hiện một người khổng lồ cao to bằng bốn Vernon cộng lại, trên mặt là bộ râu quai nón, như kiểu sắp nhấn chìm hai con mắt tới nơi.

"Ôi! Xin lỗi nha, cửa nhà ông yếu quá." Âm thanh không tí hối lỗi của Hagrid vọng lên, thân thể cao lớn thiếu chút nữa phải quỳ mới có thể tiến vào cửa.

Hagrid đứng thẳng người, khinh thường đi vòng quanh căn phòng rồi mới đóng cửa lại, "Được rồi, cho hỏi vị nào là Harry Potter?"

Im ắng.

Gia đình Dursley trố mắt nhìn người khổng lồ, hãi hùng trước câu hỏi đơn giản.

"Không... Không có ai cả!" Vernon hét lên, vệt đỏ lan từ mặt xuống tận cổ.

Hagrid như thể không nghe thấy gì mà đi vờn quanh họ một vòng, sau cùng đem một đám Muggle chặn lại ở trước cầu thang nhỏ.

"A ha! Đây rồi." Hagrid hưng phấn nhanh chân chạy tới.

"Gượm đã! Đừng lại đây!" Vernon hung ác giơ sung lên.

Hagrid nào để ý mấy câu đe dọa này, tùy tiện cầm lấy khẩu súng, xoay nắn bẻ cong nó, như này sao dùng được nữa.

"Harry!" Lão Hagric cất cao giọng, ném khẩu súng vào một góc.

"Ồn thế..." Harry nheo mắt nghĩ." Nãy ở ngoài ồn áo la hét cái gì vậy".

Khoảnh khắc tiếp theo, tủ xếp của hắn bị đập mạnh, Harry xoay đầu, thấy cánh cửa bị dỡ bỏ. Một người khổng lồ không rõ biểu cảm hoặc con quái vật, đứng đó. 

Harry nghe thấy đối phương hét lên: "A ha! Harry Potter! Bác tìm thấy cháu rồi!"

Một giờ sau, Harry đứng trước quán rượu "Cái Vạc Lủng".

"Bác nói cháu là một phù thủy." Harry mở miệng, tuy rằng tiếng có hơi nghèn nghẹn, khó nghe.

"Ờm, đương nhiên rồi, cha mẹ cháu cũng thế mà!" Hagrid nâng giọng nói, trông rất đắc ý, đến mũi cũng hếch lên trời cơ mà.

"Vậy sao." Harry hạ giọng. Trong mắt hiện lên một tia âm trầm, "Kế tiếp làm gì nữa ạ."

"Phải mua đồ dùng học tập khai giảng chứ!" Hagrid cũng phát giác ra đứa trẻ bên cạnh không hứng thú, xua tan luôn sự phấn khích của Hagrid, tông giọng cũng ỉu xìu.

"Đi thôi." Harry không bình luận thêm, dẫn đầu vô quán rượu, "Đi liền thôi ạ." Hắn nhìn đám người ăn mặc quái dị trong quán, điều này lập tức thôi thúc kêu hắn phải rời đi ngay.

"Ồ, ồ... Được, vậy chúng ta không cần nghỉ ngơi mà đi luôn ha." Hagrid lấy lại tinh thần, gượng cười, trong lòng lẩm bẩm: "Thằng nhỏ này khó hòa hợp quá trời...."

Lời càu nhàu này Harry không nghe thấy, mà dù có nghe thì hắn cùng không thèm quan tâm. Hai người một trước một sau đi loanh quanh, cuối con đường ngoằn ngoèo là một bức tường đá.

Harry nhìn về phía Hagrid.

Hagrid cũng quay đầu cười ha hả, "Hiện tại Harry, cháu sắp được ngắm nhìn thế giới phù thủy."

Nói xong, Hagrid lôi ra chiếc ô xấu xí cũ kỹ màu hồng, gõ lên vách tường.

"Cách..." Một âm thanh nặng nề phát ra từ bức tường. Ngay sau đó, toàn bộ lát gạch trên bức tường bắt đầu di chuyển như thể chúng có ý thức riêng vậy! Từng khối gạch chồng lên nhau, di chuyển rồi tách sang hai bên. Mỗi một khối xoay chuyển phù hợp với quỹ đạo hoạt động ngắn nhất. Nháy mắt đã chừa ra một con đường vừa đủ để Hagrid đi qua.

"Phép thuật" trước mắt thực sự làm Harry kinh ngạc. Cái này cứ như kỳ tích xuất hiện trong cuộc sống của hắn vậy!

"Thế nào, đi thôi, đi tới thế giới phù thủy." Hagrid giang hai tay làm động tác mời về phía đường đi!

Harry chợt hoàn hồn, dùng biểu cảm khó tả liếc nhìn bác Hagrid, nâng bươc chân tiến vào.

Nơi này tất cả mọi người đều khoác cho mình kiểu áo choàng đủ màu sắc khác nhau, xung quanh còn có các gian hàng bày bán những thứ hắn chưa từng thấy qua.

Cả một bàn bày đầy bút lông, từ tủ kính nhìn qua thì có cả đống sách chất đống cao tít tới trần nhà, cả những viên đậu vàng nhỏ đựng trong lọ thủy tinh tỏa ánh sáng vàng trên trần.

Harry mím môi trầm mặc bước tới, mọi thứ ở đây đều là những thứ hắn chưa từng thấy bao giờ.

Hắn... Hắn thấy sợ.

Harry đút tay vào túi quần. Trong đó là mấy cánh hoa hồng, vuốt ve chúng dường như tiếp thêm sức mạnh, vỗ về an ủi trái tim cho hắn.

Harry nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi tiến về đằng trước.

"Harry, chúng ta đi mua đồng phục đã! Cháu xem, cửa hàng kia là cửa hàng áo choàng của phu nhân Malkin. Bác dám khẳng định, không có cửa hàng nào đầy đủ hơn cửa hàng của bà ấy cả!" Hagrid hào hứng, ngón tay chỉ về phía cửa hàng có biểu tượng chiếc mũ lớn.

Harry theo ngón tay nhìn qua.

Cửa kính lớn cao từ trần nhà chạm tới sàn, có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong. Một người phu nữ mũm mĩm trong chiếc váy tím đang trang trí quần áo của mình một cách đáng yêu. Nhưng đó không phải trọng điểm.

Mắt Harry mở to, cứ như nằm mơ vậy, giống vô số giấc mơ hắn từng mơ.

Cậu bé với mái tóc bạch kim đang đứng trên chiếc bục xoay, cúi đầu không biết đang làm gì. Quay lưng lại về phía Harry, Harry cũng không nhìn thấy gương mặt của người kia.

"Không... Không thể là cậu ấy..." Harry nhìn chằm chằm bóng dáng đó, lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể phát run, "Không..."

Đúng lúc này, cậu bé kia nghiêng đầu nhìn về chiếc gương trang trí trên tường.

Mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, hàng mi dài vàng cong vút, đôi mắt màu xanh xám, khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt, cùng đôi môi mỏng.

Giống y chang trong trí nhớ của hắn, không gì thay đổi cả.

Harry duỗi tay, chỉ về hướng cậu, lẩm bẩm nói: "Draco...?"

—————————— 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro