Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 6 )

Ánh mặt trời xuyên qua tủ kính làm dịu đi ánh sáng gay gắt ban ngày, khẽ chiếu lên mái tóc bạch kim của cậu bé.

( Cre: HELENJEE. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Từ hơn một năm trước Harry đã tự hỏi, nếu một ngày hắn gặp lại Draco, hắn nên hỏi gì đây?

Một là hắn sẽ chất vấn, hỏi tại sao cậu lại lỡ hẹn và không tới tìm tớ?

Không thì làm như không có gì xảy ra, tiếp tục vui đùa như xưa.

Còn một khả năng khác, chính là nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, rồi cười xấu xa như hình phạt vì cậu đã không tới chơi với hắn......

Harry đã viễn tưởng ta hàng ngàn tình huống khác nhau, nhưng rồi khi thật sự nhìn thấy Draco trước mắt. Dưới ánh nắng tươi sáng của buổi chiều, Harry chỉ biết chết lặng trông qua khung cửa, từng giọt nước mắt lăn dài. Là bi thương? Là vui mừng? Hắn không biết.

Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cậu, nước mắt hắn cứ tự nhiên chảy xuống, theo gò má nhỏ giọt đọng trên nền đất, hắn thậm chí chả dám chớp mắt, muốn ngắm lâu hơn một chút. Trên đường phố tấp nập người qua lại, dưới ánh mắt tò mò của bao nhiêu con người, hắn chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì, đầu óc trắng xóa, từ cơ thể tới trí óc đều muốn bay đến gặp lại cậu.

Mà Hagrid cũng chú ý thấy biểu hiện lạ của Harry, vừa quay đầu thì thấy Harry đang khóc. Dọa ông bác hoảng sợ thiếu chút nữa la lên! Từ lúc phát hiện Harry ở nhà Dudley, làm gì, nói gì cũng không khiến Harry hứng thú, mặt mày luôn tỏ vẻ hờ hững. Thậm chí rất ít cảm xúc dao động, bộ dạng hiện tại là trạng thái đầu tiên Hagrid nhìn thấy. 

Hơn nữa còn cực kỳ kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm xuống, "Con làm sao vậy! Harry!" Hagrid lúc này không hạ thấp tông giọng, âm thanh vang lớn khiến người đi qua phải ghé mắt ngó, nhưng vì bị thân hình lớn của Hagrid che lấp tầm nhìn, mọi người đều không nhìn thấy vị Chúa Cứu Tinh.

Trừ phu nhân Malkin từ cửa hàng quần áo, và Draco Malfoy.

Draco nghe thấy cái tên quen thuộc, vội vàng quay đầu nhìn sang.

Harry, người mà cậu luôn cảm thấy tội lỗi đầy mình, nhưng không tài nào quên được. Đang đứng trên đường nhìn mình mà khóc thầm, cô độc và bất lực, đôi mắt xinh đẹp kia bị nước mắt thấm vào tựa như những viên ngọc phỉ thúy giữa hồ nước. Nó là trái tim Draco run lên.

Harry bắt gặp ánh mắt Draco, vội vàng trốn sau lưng bác Hagrid, dùng hai tay lau loạn xạ trên mặt, nhưng nước mắt cứ liên tục rơi không dừng nổi. Ngoài trừ sắc mặt ngày càng tệ, làm gì cũng không dừng được.

Chuyện này làm hắn lo lắng, hắn không muốn Draco nhìn thấy bộ dạng này, quá mất mặt!

Và khi Harry thu hết can đảm thò đầu ngoái nhìn vào cửa hàng, thân ảnh kia đã không thấy. Giờ khắc này, Harry bị nỗi sợ hãi bao lấy, phảng phất chìm nghỉm trong đầm lầy, yết hầu phát ra âm thanh "Hức hức" nấc nghẹn. Cuối cùng thì phát không thành tiếng, nước bọt như trào ngược vào nội tạng, giãy giụa tìm không ra lối thoát. 

"Harry...?" Đúng lúc này, Draco từ phía sau khẽ khàng nói và vỗ vai Harry,.

Harry lập tức đưa mắt qua.

"Harry..." Draco nghẹn ngào, một tay sờ lên khuôn mặt Harry, trên tay truyền đến xúc cảm ấm áp.

"Cuối  cùng cũng gặp lại được cậu..."

Hai cậu nhóc ôm ấp nhau giữa đường, trên mặt lộ rõ niềm vui sướng gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách.

Sau khi gặp Draco, Hagrid không biết phải làm gì cho phải. Nhìn hai cậu bạn nhỏ ôm nhau, ông chỉ biết gãi đầu không biết nói gì hơn.

Hơn nữa, Hagrid nhìn thiếu gia nhà Malfoy thì có chút không vui, tác phong gia tộc Malfoy không thích hợp với Harry, đặc biệt là chơi cùng Gryffindor.

Harry không bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của Hagrid khi hắn ôm Draco, ánh mắt này khiến hắn bực bội. Hắn không cho phép bất cứ ai, bất cứ ai nói rằng Draco của hắn không tốt. Dù không nói ra, dù chỉ là một cái nhìn, thì cũng...

Harry ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt thỏa mãn, xoa mái tóc bạch kim vàng mượt của cậu, cố nén tiếng thở dài hạnh phúc. Hắn hiện tại không thể để Draco nhìn thấy mặt xấu của mình. Tuyệt đối không thể.

Draco quay lưng về phía Hagrid đương nhiên là không nhìn thấy rồi, chỉ khi cảm nhận được cái xoa đầu của Harry, mới bật cười: "Ngứa quá!"

Draco híp mắt cười rộ lên rất đẹp, thời điểm bên cạnh Harry, không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy, chỉ là một đứa trẻ cùng tuổi bình thường. Draco nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, cảm nhận đối phương không có ý định buông ra, thậm chí còn ôm eo cậu chặt hơn, chỉ hỏi một câu: "Hả?"

Draco nói: "Buông tớ ra đi, giờ bọn mình cùng đi mua sắm, cậu không phải cũng đang đi sao?"

Harry nghe có vậy hơi khó xử, hắn làm gì có tiền cơ chứ. Nhưng khi nghe Draco bảo vậy, hắn cũng xác nhận được Draco là một phù thủy. Điểm chung này khiến hắn vô cùng phấn khích.

"Xin lỗi Draco... Tớ không có tiền..." Nói xong, Harry buông lỏng tay, nắm lấy vạt áo thùng thình, có chút xấu hổ nhìn Draco.

"A, cậu chưa tới Gringotts sao?" Draco không để ý, lúc này Draco liếc mắt nhìn người đứng cạnh hắn, cau mày đến: "Sao bác lại ở cạnh Harry?"

"Bác tới đón Harry, vì Dumbledore không yên tâm." Hagrid thật thà cười.

"Thật luôn?" Draco tuy rằng không thích Hagrid, nhưng nếu đó là yêu cầu của Dumbledore thì cũng đành cam chịu.

"Hơn nữa, bác cũng đang tính đưa Harry đi Gringotts, đi thôi nào Harry." Hagrid đưa tay ra hiệu cho Harry.

Harry không nắm lại, mà là nhìn về phía Draco, trong ánh mắt lóe lên tia u ám. Hắn một giây cũng không muốn chia xa Draco, nhưng việc không có tiền cũng khiến hắn đau đầu.

Draco vuốt cằm, nghĩ xem cha mẹ đang ở chỗ nào, lại tính ra còn lâu gia đình họ mới gặp lại, lập tức vui mừng nói với Harry: "Tớ có thể đi cùng không?" Nói rồi liền lôi Harry đi, thêm cả nghe vẻ Harry cũng không từ chối. Harry bị Draco kéo đi, không hề phản cảm, ngược lại còn nhìn người trước mắt bằng vẻ cưng chiều. 

Hắn đương nhiên sẽ không từ chối rồi, hắn hận không thể xích mình trên cổ Draco đây này. 

Không chút nào ngạc nhiên khi ba người họ bước vào cổng Gringotts. Gạch lát nền bằng đá cẩm thành cùng các sọc vàng xen lẫn bạc. Trong đại sảnh, nối liền với cánh cửa đá dày. Trên trần nhà rủ xuống một chiếc đèn chùm khổng lồ, được khảm bằng những viên đá quý khổng lồ và đẹp mắt, hắn cá đống này sẽ khiến dì Petunia ngất xỉu cho coi. Hơn nữa không chỉ có một viên, mà là toàn bộ đèn chùm đều được lấp đầy bởi đá quý. Ở giữa có một quả cầu khổng lồ, tuy không biết được tạo bằng chất liệu gì, nhưng nó đang tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.

Bên trong có các yêu tinh đang làm việc, mặt con nào con nấy đều đính một chiếc mũi vừa dài vừa dày, tay chân to lọng nhưng dáng người lại đặc biệt thấp bé, như thể tay to hơn thân vậy. Hình dáng làn da bên ngoài rất giống bắp cải màu xanh đậm, trên đó còn có những vết sần sùi nữa. Harry chợt nghĩ tới bộ da của con khủng long mà hắn đã từng nhìn thấy trong viện bảo tàng hắn từng tới trước đây.

Draco quay đầu lại nhìn Harry, "Đừng nhìn bọn chúng như vậy, năng lực chúng khá đáng khen đấy, với lại tài sản của mọi người đều để ở chỗ này, vậy nên cũng không lo bị mất."

Harry gật đầu hiểu ý.

"Được rồi! Chúng ta nhanh chân lên đi, trời sắp tối rồi đó." Âm thanh thô lỗ của Hagrid vang lên.

Draco bĩu môi, những cũng không nói thêm gì. 

Draco đi đến quầy, nắm tay đưa lên miệng ho một tiếng báo hiệu. Tiếng không lớn nhưng đủ thu hút sự chú ý của yêu tinh bên trong, yêu tinh đó lui ra khỏi quầy, nhìn xuống cậu bé thanh tú đằng dưới, "A, có việc gì sao."

"Bọn tôi tới lấy tiền." Draco ngẩng đầu lên, ngữ điệu cao bổng, nó cao quý khó tả. Dudley cũng hay dùng thái độ này nói chuyện với Harry. Nhưng điểm khác biệt đó là, Draco liếc mắt một cái có thể cảm giác được dáng vẻ trời sinh cao quý, cùng với tư thái không hề làm tịch. Harry không thấy chán ghét, hắn nghĩ mình thật may mắn khi gặp được cậu.

"Vậy thì chìa khóa đây." Yêu tinh giọng điệu như cũ, vươn tay, chiếc móng dài ngoằng suýt thì chọc phải mũi Draco. Harry hơi tức giận, duỗi tay lặng lẽ bắt lấy vạt áo Draco, kéo đối phương vào vòng tay mình.

Hagrid vội vàng tiến lên cầm chìa khóa, từ trong túi móc ra một cái bánh quy mốc meo của chó, mùi hương khiến tất cả mọi người trong sảnh phải bịt kín mũi. Draco cũng không ngoại lệ, chau mày đảo mắt lườm bóng lưng Hagrid.

"Harry, sao cậu không bịt mũi lại đi." Draco quay đầu nhìn về phía Harry, giọng ồm ồm.

Có lần Harry bị chăm sóc ở nhà của một bà lão hàng xóm khi gia đình Dudley đi vắng. Ngôi nhà bà ấy có mùi bắp cải mốc và thức ăn ẩm ướt cho mèo. Hắn ngửi thành quen rồi, cho tới khi Draco nhắc nhở, Harry mới biết thói quen này bất thường nhường nào.

Draco cũng không biết, cậu đưa tay che miệng cùng mũi Harry lại, sức không lớn, cảm giác mềm mại bao trùm trên mặt, "Thấy thế nào rồi?"

Harry không đáp lại, không, nói đúng hơn là hắn đã bỏ cuộc. Môi hắn chạm vào bàn tay mềm mại của Draco, khác hẳn hoàn toàn với sự thô ráp chai sần thường xuyên làm việc của hắn, Harry thậm chí không dám mở miệng nói chuyện.

Bất quá cũng may Hagrid lôi từ trong cái túi lớn ra một con chuột đen, một khúc xương gãy, cùng mấy sợ chỉ đen không rõ tên, cuối cùng là chiếc chìa khóa bằng đồng cũ kỹ.

Draco thở phào nhẹ nhõm, chạy phắn theo gia tinh què tới trước một cánh cửa trong đại sảnh.

Mà khi Harry nhận ra tay của Draco buông ra, hắn mất mát thất vọng, mím môi đi theo Draco.

Tới khi cả ba đi theo con yêu tinh tới một nơi như hầm mỏ, nhìn chiếc xe chở quặng tới gần, Draco mặt mũi trắng bệch.

Đương nhiên, Hagrid cũng ngây ngẩn cả người, nhưng Harry không quan tâm, hắn ôn nhu nhỏ giọng dò hỏi : "Draco, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Draco mỉm cười với Harry. Cậu không tưởng tượng nổi cái thứ kia sẽ hoạt động như thế nào, thậm chí không dám nghĩ tới chuyện phải ngồi cùng người khổng lồ kế cạnh, người khổng lồ ăn mặc rách rưới và bốc mùi!

Lúc chuẩn bị leo lên, Draco dẫn đầu đi trước, mắt sáng ngời nhìn Harry. "Cậu lại đây ngồi cạnh tớ nè!" Draco nhỏ giọng.

Harry hí hửng vui vẻ lên xe, ngồi bên cạnh rất quy củ, cứ như bị giáo sư kiểm điểm vậy. Draco buồn cười nhìn Harry, duỗi tay chọc chọc ngực hắn, nhưng ngón tay lại chọc vô xương sườn.

Gầy quá, Draco nghĩ, quên hết những gì mình tính nói, "Harry, sao cậu gầy thế..." Lời nói còn chưa dứt môi, hai người kia đã trèo lên! Lập tức ép Draco vô thành xe. Bởi vì bất ngờ không kịp nhìn, tay cậu bị mép xe thô ráp cào xước, đau đớn nhăn mặt kê "A".

Harry lo lắng nắm lấy bàn tay của cậu, đau lòng nhìn một vệt trắng trên đó.

"Cậu làm vẻ mặt thế là sao đấy?" Draco không tim không phổi, gõ nhẹ lên trán Harry cái một cách tinh nghịch.

Harry không nói gì, yên lặng ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của Draco, kéo cậu ôm vào trong lòng, "Cẩn thận một chút."

Draco không phản kháng, thoải mái dễ chịu nép vào cánh tay Harry, cảm giác này khiến cậu an tâm hơn hẳn.

Harry lẳng lặng khoác vai Draco. Một mùi hương tươi mát thoang thoảng lướt qua chóp mũi hắn... Rất giống mùi táo xanh... Làm người ta nhịn không được muốn cắn một miếng.

Harry cười, dùng ánh mắt sâu kín nhìn người trong ngực, không tiếng động hé miệng nói: "Cuối cùng cũng có thể bắt được cậu."

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro