Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( 7 )

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, khoảng cách Draco và Harry ngày gần hơn, Harry đối loại tình huống này rất chi hài lòng. Hắn yêu cái cách Draco dựa vào ngực hắn. Quá trời tuyệt vời!

Không bao lâu sau xe đã dừng, hai mắt Draco sáng rực nhìn cánh cửa kim loại hình tròn khổng lồ, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân xuống chỗ này, hồi trước chỉ cần cậu muốn cũng có thể nhận bất cứ thứ gì, không cần phải tới đây cho mệt người!

Khi cánh cửa kim loại khổng lồ bật mở, Draco cứ ngó vô trong như một đứa trẻ tò mò, thiếu chút nữa kéo luôn Harry nhảy vào tuần tra một vòng!Tất cả mọi người bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng vàng chói loá tỏa ra, nhìn kỹ thì đó là ánh sáng từ những đồng Galleons màu vàng chất đống cao tít lên trần nhà, nhìn thoáng qua còn không ít Knut bạc và đồng, ở các góc tường xếp chồng đá quý với nhiều màu sắc khác nhau, mỗi một viên đều có thể làm rúng động giới Muggle!

Draco há miệng nhìn vào trong với con mắt lấp lánh! Đây là cảnh tượng đồ sộ ngoạn mục nhất cậu từng thấy, cậu nghĩ nếu làm một chiếc giường từ đống Galleon này cũng không thành vấn đề gì sất!

Harry cũng bị sốc. Lúc hắn ở nhà Dursley tới tiền tiêu vặt còn không có nổi, nếu để dì Petuina nhìn thấy mấy thứ này thì dì ấy sẽ nghiêm túc đút vô túi mà thôi.

Hagrid lôi ra từ đâu một cái túi màu nâu, nhét Galleon vào đó rồi dúi cho Harry, "Tưng đây đủ cho học phí một năm của cháu!"

Harry duỗi tay nhận lấy, hiện tại hắn cũng không muốn lấy chìa khóa, hắn thấy mình không thể giữ nó được.

Hagrid làm xong việc nói tiếp: "Bác còn phải lấy thêm đồ nữa, hai đứa lên trước chờ bác đi."

Harry nhíu mày, vừa định mở miệng thì thấy Draco tranh trước, "Không cần, một mình cháu dẫn Harry đi là đủ rồi!"

Không lâu sau, hai người đã tới mặt đất. Harry nắm nhẹ góc áo Draco. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn cảm giác không thật lắm, hắn vẫn sợ Draco đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nghĩ đến đây, Harry thắc mắc: "Ngày đó cậu biến mất kiểu gì vậy?"

Draco nói: "À, đó là phép thuật, tớ được gia tinh kéo đi." Nói xong, Draco nhún vai, "Đi thôi Harry, cậu cũng chưa trang bị gì đâu đấy, đồng phục học sinh đặt may của tớ còn ở đó, chúng ta đi xem đi."

"Được." Harry gật đầu.

"Nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại che vết sẹo trên trán thế?" Draco vừa đi vừa hỏi, sau khi nhận ra Harry luôn đi sau mình nửa bước, thì duỗi tay kéo hắn lên trước.

Harry trầm mặc trong chốc lát, mới nói : "Dì tớ không thích."

Draco hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Harry: "Sao dì ấy lại muốn thế?" Nói rồi dừng bước, vươn tay vén tóc mái của Harry lên, tay kia thì nhẹ nhàng nâng cằm Harry, để cho chàng trai cúi đầu thấp xuống, nghiêm túc đánh giá, "Tớ thật sự không hiểu, rõ ràng là đẹp trai vậy mà."

Harry không ngờ tới Draco sẽ làm động tác này, mãi tới khi gò má tinh xảo chậm rãi sáp lại, lỗ tai Harry bất chợt đỏ lên, "Không... Tớ không biết."Hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Draco không muốn làm Harry khó xử, nghĩ rằng hắn không thích như vậy thì buông tay ra.

"Dinh..." Cánh cửa tiệm Malkin mở ra, một âm thanh cao vút vang lên. "A, cậu Malfoy, đồng phục của cậu đã chuẩn bị xong." Mới vừa vào cửa, đã thấy bà Malkin mũm mĩm ưu nhã vuốt ve chiếc váy bồng trên không trung.

"Cậu ấy cũng cần một chiếc ạ." Draco nói.

"Được thôi, thân ái." Malkin mang theo gương mặt tươi cười quay đầu, nhìn về hướng cậu bé tóc đen mà Draco chỉ. Nụ cười lập tức cứng đờ! Bộ quần áo bay phấp phới trên không trung không còn sự hỗ trợ của phép thuật mà lập tức rớt xuống đất!

Phu nhân Malkin bụp miệng, hai mắt mở to không thể tin nhìn Harry, "Ôi Merlin... Đây là sự thật sao? cậu Potter?"

Harry gật đầu, nhưng không hiểu tại sao bà ấy lại nói chuyện với mình một cách kính trọng như vậy.

"Ôi... Thân ái, mau tới đây!" Bà Malkin cũng không quan tâm đống quần áo nằm trên đất, vội vàng lao tới trước mặt Harry, kéo hắn đứng gọn ghẽ trên chiếc ghế đẩu.

"Trông con giống mẹ con lắm đó." Bà ấy trìu mến nói.

"Được rồi thân ái, giang cánh tay ra để ta đo kích thước."

Harry không nhúc nhích, ngược lại nhìn người phụ nữ với vẻ kì lạ, "Sao bà lại biết mẹ tôi."

"Aida thân ái, mẹ con là một phù thủy xuất sắc đó, ta cũng đã may cho mẹ con một bộ đồng phục học sinh đó nha." Bà Malkin trêu ghẹo.

Harry chớp mắt, trầm mặc gật đầu. Sự trầm mặc cứ thế kéo dài tới khi hắn nhận lấy bộ đồng phục, cùng Draco bước ra khỏi cửa hàng.

"Draco?" Harry gọi.

"Hả... Harry, xin lỗi..." Draco nói nhanh, gật đầu.

"Sao lại xin lỗi?"

"Tớ... Quên mất cha mẹ cậu... Đã..." Draco cắn môi nói không nên lời, trong đôi mắt màu xám xanh xuất hiện ánh nước!

Harry đau lòng nói: "Không... Draco, không sao cả..." Harry hoảng loạn không biết nên làm gì cho cam, hắn hiếm khi an ủi người khác. Sau cùng Harry dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau nước mắt đọng lại khóe mắt Draco, một tay đỡ mặt cậu, "Không, Draco, không phải lỗi của cậu vậy nên đừng tự trách ha, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ là được..." Câu cuối cùng thoát khỏi môi Harry, hắn không để cho Draco nghe thấy.

Harry không ngờ Draco thế mà nghe thấy, cậu hít mũi hai cãi, kiên định nhìn vào đôi mắt màu xanh lục, "Tớ sẽ luôn ở bên cậu..."

Không phải lần đầu hắn nghe Draco nói lời này, nhưng trong người harry dường như có một công tắc nào đó được bật, Harry không thể kiềm chế nhớ đến đến dáng vẻ luống cuống của bản thân hơn một năm trước..

"Draco... Đừng gạt tớ." Harry rũ mắt, giọng nói như bị bóp nghẹt.

Họ điều chỉnh lại tâm tình, rồi mới đi đến địa điểm tiếp theo.

Tiệm đũa phép của Olivander. "Đây là cửa tiệm đũa phép xịn nhất thế giới đó!" Draco vừa thoát ra khỏi tâm trạng chán nản, hứng thú bừng bừng kể cho Harry mọi thứ mình biết!

"Vậy cậu có đũa phép không?" Harry tò mò hỏi.

"Đương nhiên là có rồi!" Draco vén chiếc áo choàng đẹp đẽ của mình lên, từ bên hông rút ra một cây đũa phép.

"Dài mười inch, vỏ bằng gỗ cây táo gai, lõi là lông của kỳ lân." Draco lém lỉnh nói nhỏ với Harry, hắn hiểu mấy từ này nhưng không rõ ý nghĩa của chúng.

"Harry, cậu chắc chắn sẽ có một cây đũa phép tốt!" Draco  cười vui vẻ với Harry.

Harry không đáp lời, dưới ảnh hưởng của chính hắn, hắn nghĩ mình chỉ là một người tầm thường làm sao có thể có đũa phép cường đại trong mắt Draco đây?

Trong khi đang trò chuyện, hai người đã tới cửa tiệm Olivander lúc nào không hay, Harry vừa bước vào đã bị bụi mịn trong không khí làm cho sặc. Nhìn đủ loại hộp gỗ được đóng gói tinh xảo bày biện trên kệ, xếp cao chạm tới trần nhà, bấp bênh như sắp đổ, hắn không khỏi lo sợ chúng sẽ rơi xuống đè hắn mất.

"Ô, ra là mấy đứa tới mua đũa phép sao." Thanh âm già nua xuất hiện phía sau bọn họ, Draco bị dọa thót tim, vội nắm chặt tay Harry. Harry vui vẻ đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía ông lão có mái tóc bạc rối bời, "Vâng ạ."

"Kìa Harry Potter." Olivander ci chuyển tròng mắt trắng dã tới mặt Harry, tươi cười, "Nhìn xem đôi mắt này đây, con có đôi mắt giống mẹ con thật đấy!"

Harry lặng thing, cả ngày hôm nay hắn nghe câu này hơi bị nhiều đấy. Draco siết chặt tay hắn hơn, trông có vẻ khẩn trương.

Olivander cũng không để bụng phản ứng lãnh đạm của Harry. Nhảy ra mộ thước dây có hoa văn màu bạc, "Để ta đo kích cỡ cho con."

Quá trình diễn ra nhanh chóng, Draco sốt sắng quan sát, cậu muốn biết đũa phép của Harry thuộc kiểu gì quá.

"Ừm, con thử cái này xem, mười ba inch, vỏ cây liễu, sợi tim rồng..."

"Không, chờ một chút, thử cái này đã, gỗ đào..."

"Khoan, từ từ, không..."

Draco nhìn từng hộp đũa chất ngày càng cao trên chiếc ghế ọp ẹp lớn sau lưng cụ Olivander, nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài.

"A đây rồi! Chính là cái này!" Olivander vỗ tay hét lớn! "Mười một inch, gỗ nhựa ruồi, lông đuôi phượng hoàng! Không còn gì bàn cãi nữa, chính nó!"

Harry duỗi tay muốn lấy, bỗng một dòng phép ấm áp từ đầu đũa vọt tới đầu ngón tay hắn! Đầu cây đũa lấp lánh những tia sáng vàng bạc tuyệt đẹp tản ra bốn phía!

"Đúng rồi! Chính nó đó!"

Olivander đột ngột vén tóc mái Harry ra sau, "Nó là vận mệnh của con! Con không trốn thoát được đâu! Harry Potter! Cha mẹ con, vết sẹo của con, và chiếc lõi đũa phép sinh ra là dành cho con!"

Đây là lần đầu Harry được nghe về câu chuyện vết sẹo trên trán, hắn không khỏi ngỡ ngàng và thắc mắc, "Cái gì! Ai cơ?"

Olivander nuốt lại lời nói điên cuồng trước đó! Cứng đờ giữa không trung! Nhiệt độ xung quanh chớp nhoáng hạ thấp!

"Ta đã bán đũa phép cho thủ phạm của vết sẹo này, đáng ra ta không nên làm vậy mới đúng." Cụ nói, "Người đàn ông đó, kẻ đã gieo bóng tối đến thế giới chúng ta... "

Vài phút tiếp theo, Harry lần đầu sáng tỏ kẻ nào đã sát hại cha mẹ hắn. Vết sẹo của hắn. Quá khứ của hắn.

Harry sờ lên vết sẹo tia chớp, mím môi không bàn luận gì thêm. Hắn không biết nói gì cả. Mọi chuyện đều nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Chúa cứu thế, hắn nghe thấy thấy cái từ đấy, hắn không rõ, hắn không nhớ gì cả!

Harry đứng tần ngần ở đó, tay chân co quắp không cử động nổi, ánh mắt lướt qua Draco, người đang say mê lắng nghe câu chuyện như thể được nghe một truyền thuyết nào đó.

Có một lý do Draco tới tìm hắn. Đó là sự sùng bái tôn thờ với Chúa Cứu Thế.

Nếu là trước đây, Harry hẳn sẽ đau đáu tra hỏi mục đích Draco tiếp cận hắn là gì! Nhưng giờ đây, Harry đứng ở góc độ mà Draco không thể nhìn thấy, khóe miệng cong lên, dù có bị lợi dụng hay không hắn chẳng quan tâm. Harry chỉ muốn có được Draco.

"Ding..." Cửa tiệm lại bị mở ra, Harry quay đầu nhìn.

Một người đàn ông với mái tóc bạch kim bước vào, đôi mắt xanh xám giống hệt Draco, đối phương áng chừng chạc 30 tuổi, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp tuổi trẻ còn đọng lại. 

"Draco, cha đã nói con không được chạy loạn cơ mà." Người đàn ông bực dọc trách móc.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro