Chap 4: Đón Người trở về với trái tim tha thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dưới hố ngóc đầu lên:... Hì hì, mọi người còn nhớ tôi không nè? Xin lỗi vì đến giờ mới về, mong là vẫn còn người đọc. 

Xin nhắc cái nhẹ: Bình chọn trước và sau khi đọc dùm tôi nhé mấy bác đọc chùa :) Sợ các bạn não cá vàng quá tôi nhắc cuối truyện lại không thèm đọc thì toang :vv  Còn các tình yêu đang ủng hộ Trang thì xin hãy tiếp tục ủng hộ và cho ý kiến nhé! Tôi thực sự rất yêu và nhớ mọi người :33 Tâm sự cuối truyện sẽ có.
-------------------

Ánh nắng lóng lánh tựa mật ong chảy đầy trên những thân cây mềm mại. 

Mùi hương ẩm nồng quen thuộc của đất làm cho bầu không khí vốn trong lành càng trở nên dễ chịu. Những sinh vật ma pháp kì lạ bé nhỏ đáng yêu nấp lấp ló sau bụi rậm, tò mò nhìn nhóm người đang tiến vào khu rừng của chúng. Tuy vậy, chẳng biết chăng trong đám sinh vật trông vô hại đó, đằng sau vẻ ngụy trang kia, chúng đáng sợ đến thế nào.

Đoàn phù thủy vẫn tiến bước vào khu rừng Cấm mà không hề ngần ngại. Toàn những khuôn mặt trưởng thành, chững chạc. Nếu như có một người nào đó đi ngang qua hẳn sẽ nhận ra ngay bởi lẽ trong đoàn người đó là những anh hùng từng giải cứu thế giới phù thủy:

Nữ sĩ phù thủy với cái nhìn thông thái, cô Hermione Granger, cùng người đàn ông trẻ với mái tóc đỏ luôn năng nổ, Ron Weasley đi đầu dẫn đường. Bên cạnh họ, rảo chân một người mà ai ai cũng biết đến tên - cựu cứu thế chủ Harry Potter. Nhà quý tộc Malfoy trẻ tuổi đi sát gần họ, đằng sau là Ginny, George, bà Weasley và bất ngờ thay, cả quý ngài Lucius cũng có mặt.

Thỉnh thoảng lại có làn gió mạnh mang hương cỏ cây cùng hương thông già tới chỗ họ. Gió thổi khoan khoái chẳng chút ngại ngùng, làm xao động những hàng cây cổ thụ kì quặc nguy hiểm. 

Những loài hoa lạ, thảo dược và thực thể kì lạ đầy rẫy trên mặt đất, sát những gốc cây, ven những hồ cùng đầm lầy, điểm lên màu xanh nhạt của thảm cỏ. Những cây nấm hình thù quái lạ, màu sắc sặc sỡ dụ hoặc người ta chạm vào. Những đóa hoa độc chết người phô diễn vẻ đẹp lung linh trong nắng, sẵn sàng ban đến hậu quả cho kẻ nào ngu ngốc động vào mình.

Âm thanh xào xạc khe khẽ của lá cây, tiếng kêu của loài cóc độc, tiếng hót của lũ chim kì dị tìm mồi, tiếng gió thoảng, thậm chí cả tiếng đám sinh vật đáng sợ cào xé lẫn nhau từ tận nơi xa xôi của khu rừng này bằng cách nào đó vẫn thật phù hợp với khung cảnh trước mặt họ.

Thật không ngờ, đến cả Rừng Cấm cũng có lúc bình yên đến vậy. Nhớ lại kí ức lần đầu tiên và những kỉ niệm ở khu rừng này, Harry chợt nhếch môi:

''Ngày đó, mình còn chẳng thể nghĩ gì khác về nơi này ngoài việc nó thật nguy hiểm, bí ẩn mà lại thú vị. Và cũng chẳng kịp có dịp thong thả mà vào đây lúc sáng sớm, lúc nào cũng chạy quanh và phải đối mặt với thật nhiều điều. Kí ức của mình về nơi này hầu như lúc nào cũng là lúc xẩm chiều hoặc tối tăm, chỉ đến khi có ánh sáng này chiếu rọi mới nhận ra nó không chỉ kì bí mà còn dịu dàng như vậy nữa... 

Có những thứ mới lúc đầu thì đáng sợ, nhưng khi ta nhận ra, nó đã trở nên rất quan trọng từ lúc nào rồi, giống như khu rừng này... giống như thầy ấy... giống như kỉ niệm...''

Chú kì lân một sừng bị thương, tộc người nhân mã, những con quái vật hung dữ như nhện không lồ, những cuộc ''phiêu lưu'' đầy nguy hiểm và liều lĩnh với hai người bạn thân,... Tất cả những thứ nghe như lấy từ một câu chuyện cổ tích của dân Muggle ấy, Harry lại từng trải qua hết rồi. 

Tưởng như kỉ niệm đã trôi thật xa, xa đến mức mờ mịt và mong manh như bọt sóng ngoài biển cả. Thế mà anh lại vẫn nhớ đến rõ ràng từng cảm xúc, từng tiếng cười, tiếng thở phào, tiếng chí chóe trẻ con của họ ngày đó. Anh thấy Ron chạy lại một chỗ, cười tươi ơi là tươi rồi chỉ cho mình cùng Hermione mà nói: 

''Harry, còn nhớ chỗ này không? Cái lần chúng ta chạy trốn trong đây ý. Lúc đó tớ nhớ trông Hermione hoảng hốt buồn cười cực! Mới đó mà đã bao năm rồi ha?''

''Bồ bảo ai trông buồn cười hả?!'' Hermione nổi cáu, chạy đuổi theo tên tóc đỏ dám nói thế về cô.

''Phải công nhận, dù trước hay sau, ba đứa ngốc nhà cậu vẫn tăng động như thế, chả trách hồi đó cha đỡ đầu lại trừ cả đống điểm Gryffindor. Cả nay cũng vậy: Ron, cậu ăn nói linh tinh bị đập là lẽ đương nhiên. Đáng đời.'' Draco cười mỉa.

''Từ tận những năm mình còn năm nhất. Cũng nhanh thật nhỉ? Hoài niệm làm sao...'' 

Harry cảm thán, môi nở nụ cười khi nhìn hai người bạn đang chí chóe bên cạnh cùng tên đầu bạch kim đang nhếch miệng chế nhạo. 

Thật may mắn làm sao họ vẫn ở đây, vẫn không thay đổi sau bao năm tháng. 

Thật may vì họ chưa biến mất. 

Nếu như ngay cả Ron và Hermione cũng bị cướp đi nốt bởi cuộc chiến kia sau khi giáo sư Snape qua đời, nếu như không nhờ có sự đồng hành và động viên của họ, anh không nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục sống vui cười đến tận giờ. 

Bởi để thắng được kẻ mạnh nhất kia đã phải trả giá bằng quá nhiều sinh mạng, quá nhiều hi sinh, quá nhiều những người thân yêu, quý giá của họ. 

Phải, chiến thắng vinh quang đấy, lưu danh sử sách đấy. 

Nhưng ở một mặt khác, lại là vô dụng.

Một chiến thắng trống rỗng và đau buồn. 

Vì chiến thắng ấy cũng chẳng thể cứu vớt được những người đáng lẽ ra đã được cứu.

Vì chiến thắng ấy đã giật lấy đi từ họ những người quan trọng nhất, tuyệt vời nhất.

Vì chiến thắng ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài mất mát và đau thương khi họ nhớ về người đã khuất.

Kẻ thắng, không phải lúc nào cũng là người hạnh phúc. 

''Harry...'' Hermione và Ron lo lắng khi nhận thấy chàng trai đeo kính chợt đờ đẫn im lặng. Người bạn yêu quý của họ trông thì lúc nào cũng vô tư tươi cười, nhưng tất cả đều biết thực chất, cậu ấy mới là người mang nhiều tâm sự nhất.

''Thôi đi.'' 

Giọng nói bén nhọn đột ngột của Draco cắt đứt những suy nghĩ của Harry, anh ngạc nhiên nhìn cặp mắt xám xanh đang liếc mình một cách khinh bỉ, sắc bén, nhất thời không hiểu tên kia đang nói gì.

''Hở?''

''Tớ nói cậu thôi cái mặt trông như đưa đám kia đi. Cũng đừng có tưởng mình im lặng trầm tư thì trông ngầu hơn chút nào. Trông ngu lắm. Nhìn chỉ muốn táng thôi.'' Bình thản nói như vậy làm Harry giật giật mí mắt.

''Cậu nói cái gì?!'' Đừng đùa chứ, anh đây cũng có lòng tự trọng đấy nhá!

''Thì đó. Cậu vừa nghe rõ quá còn phải nhắc sao? Hay nói một cách lịch thiệp hơn thì nhìn cái bộ mặt đần ỉu xìu của cậu bây giờ, thật khiến người ta có loại xúc động đem một tá câu Avadar 'tặng' cho ngài đấy, Cứu thế chủ mặt xịu ạ. Nếu như cha đỡ đầu... Nếu như giáo sư Snape có ở đây, hẳn ông ấy sẽ vinh hạnh gửi vài bùa đấy khi thấy dáng vẻ chán đời lúc này của tên ngốc ông đã mất công cứu.'' 

Ngạc nhiên nhìn vẻ khinh khỉnh trên khuôn mặt điển trai của cậu ấm nhà Malfoy, lại thấy cái nhếch miệng sau khi nói những lời vô cùng 'chân thành thân thiện' của người bạn này, đôi môi chàng trai trẻ tóc nâu nở một nụ cười ấm áp biết ơn. Anh hiểu ý của Draco muốn nói gì, hóa ra đến cả cậu ta cũng lo cho Harry. 

''Cảm ơn cậu, Draco. Tớ hiểu rồi. Làm hai bồ lo lắng rồi, Hermione, Ron.'' Quay sang nhìn hai người bạn thân của mình hối lỗi. 

''Quen rồi. Bồ thì lúc nào chả làm bọn tớ lo?! Đúng là đến chịu cái người hay tự tung tự tác như quỷ khổng lồ này...'' Hermione thở dài day day trán đúng kiểu bó tay, còn Ron cũng thở dài lắc đầu nguầy nguậy, hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng khi nhìn dáng vẻ gãi đầu cười ngượng của bạn mình. 

Thật bất đắc dĩ với con người này.

''Ha. Thế mới phải chứ. Cái mặt hớn hở này mới đúng là cựu Cứu thế chủ đầu đất ngốc nghếch mà tớ biết. Giờ thì đi nhanh đi, thưa vị Hiệu trưởng hay lông nhông của Hogwarts. Muộn giờ không phải là phong cách của một Slytherin như tớ đâu, dù có lẽ với Gryffindor như cậu ban nãy hẳn là khác.'' Giọng nói mỉa mai, châm biếm của anh chàng điển trai thả lỏng hơn, lông mày thanh tú nhướn lên khiêu khích.

''Tất nhiên, nếu ngài Hiệu trưởng đây mệt rồi và muốn quay về Hogwarts thì cũng không sao hết cả. Dù sao cậu không đến thì tớ vẫn còn đây, và khả năng ngoại giao vẫn luôn là một niềm hãnh diện của Malfoy. Vả lại, tớ nghĩ giáo sư trở về cũng sẽ không ngạc nhiên khi biết cậu mệt quá không có mặt. Cựu Cứu thế chủ nổi tiếng bận rộn ạ.''

''Không đời nào. Làm sao để mình cậu gánh vác hết được chứ, gia chủ trẻ Malfoy? Tớ mà không đi, sợ rằng cậu cũng cáng đáng không hết với bộ cánh đẹp không được phép dính chút bùn nào của cậu đâu.'' Harry đáp trả lại, miệng cười.

Anh không thể thua được. Để đến cả Draco còn phải an ủi, trong khi thậm chí còn chưa có gì thế này thì đúng là mất mặt. 

Mà cậu ấy nói không sai, đôi môi khẽ cong lên đầy trìu mến, nếu thầy Snape mà biết anh đang suy nghĩ vu vơ những điều như vậy, thì kể cả khi đã từng liều mình vì anh, ông ấy cũng vẫn sẽ ném cho Harry cả đống bùa chú 'dạy dỗ' đến mức nằm bệnh xá cả tháng mất. 

Thế là bước chân của người dẫn đường nhanh dần, kéo theo đoàn người tiến dần vào trung tâm Rừng Cấm. Đằng sau bốn người cầm đầu trẻ tuổi, Lucius, George, Molly và Ginny im lặng đi theo, khuôn mặt trầm tư. 

Họ không nói gì với nhau, lặng lẽ và suy tư. 

Điều này thật lạ, bởi nhà Malfoy và Weasley vốn dĩ là đối lập. Tuy mối quan hệ đến tận giờ giữa hai dòng tộc mới là hòa hảo, nhưng chưa đến mức lãnh đạm, mỗi lần bàn chuyện cũng sẽ ít nhiều huyên náo. Nhất là khi nhà Weasley vốn lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình góp chuyện.

Vậy mà giờ ai cũng chìm trong suy nghĩ của chính mình, kể cả Ginny, George và Molly cũng không nói một câu.

Nhưng trách ai được đây, khi trái tim họ chỉ ngổn ngang những nghi hoặc, hi vọng, chán nản, xót xa,... Bởi lời đề nghị cứu sống những người bạn, người thân đã mất từ một kẻ bí ẩn. 

Đây có thể là một ván bài nguy hiểm và hão huyền.

Cũng có thể là cơ hội cuối cùng của họ.

Họ tiến mãi vào sâu bên trong khu rừng bí ẩn, Harry cầm tấm bản đồ kì lạ trên tay, lầm bầm đọc dòng chữ bé xíu khắc bên dưới một gốc cây kì quái ngoằn ngoèo được đánh dấu trong bản đồ:

"May you poor souls who are despair

Receive my bless, if you dare 

Find the place with the light of blue

My words, whether they are lies or truth

The decision is up to you."

(Hỡi những linh hồn khốn khổ đang tuyệt vọng

Nhận lấy phước lành ta ban, nếu can đảm ngươi đủ lòng

Lê bước chân tìm nơi ánh sáng màu xanh ngọc

Lời của ta, dù là dối trá hay chân thực                                             

Quyết định cuối tùy các ngươi ước mong)

Kì lạ. Harry thầm nghĩ. Lần đầu tiên anh đến chỗ này của khu rừng. Đôi mắt ngọc lục bảo dáo dác nhìn quanh và bắt gặp ánh sáng xanh nhàn nhạt ở phía xa. The light of blue à... Anh liền nheo mắt hướng về phía ánh sáng đó, ra hiệu cho mọi người theo sau mình. 

''Đến nơi rồi.'' Harry bình tĩnh khẳng định. 

Họ đang đứng trước một cái hồ rộng lớn bao quanh bởi khoảng thảm cỏ xanh thơm ngát và những cây cổ thụ um tùm lá. Những đóa hoa chuông biết hát như được làm bằng bạc và vàng lắc mình theo gió. Rừng cây cổ thụ đứng im lìm, thỉnh thoảng lại có cây vươn qua, sà xuống dòng nước mát trong. Vài sinh vật bé tí như tinh linh nước xinh đẹp trong truyện kể xưa đùa nghịch trên mặt hồ óng ánh tựa pha lê, vẫy vẫy cặp cánh trong suốt bay bay.

Mặt hồ óng ả như gương, sắc xanh in bóng bầu trời với những đám mây lờ lững. Tỏa ra từ hồ một thứ ánh sáng xanh trắng êm dịu, và ánh sáng này còn đặc biệt bởi với những phù thủy khả năng cảm ứng mạnh mẽ như Harry, nó mang chút sức mạnh của ma thuật. 

''Quào, chỗ này đẹp dữ thần vậy! Á!'' Ron huýt sáo cảm thán, chỉ để nhận thêm một cú đánh vào đầu từ nữ phù thủy tóc nâu và sự mỉa mai từ chàng trai sang chảnh.

''Bồ phá hết cả cảm xúc rồi, đồ ngốc Ron. Với lại đây không phải lúc để khen cảnh đẹp!''

''Bộ cậu nghĩ là chúng ta đang đi chơi sao? Well, với cái tư duy của cậu, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy.''

''Cậu Potter.''

Lucius tiến tới chỗ Harry sau khi đã yên lặng quan sát mọi thứ, vị tiền gia chủ Malfoy vẫn giữ phong thái quý tộc của mình dù khuôn mặt đã hằn thêm vết thời gian, không ai nghĩ được ông đã từng phải trải qua quãng thời gian khốn khó thế nào ở Azkaban. Nhìn thẳng vào chàng trai trẻ không ngần ngại, chỉ có điều giọng nói của Lucius lại vẫn có chút xúc động khó nhận ra:

''Cậu Potter, cậu chắc chắn về điều này chứ?''

Ron mặt trầm xuống, thôi ai oán kêu vì bị đánh, bàn tay Hermione đang véo tai cậu bạn cũng dừng lại, buông thõng buồn bã. Draco  nhìn cha mình lại nhìn người bằng hữu, đồng tử xám xanh sau hàng mi rũ nhẹ che dấu không được tâm tình. Ginny và bà Molly không nói gì, nhưng ánh mắt họ cũng hướng về chàng trai với cùng một cảm xúc. Còn George, cậu chỉ quay mặt đi cúi đầu không im lặng. Bóng lưng của người còn sống sót trong cặp song sinh trông thật buồn thảm, cô độc.

Harry lặng nhìn những bóng hình đang đứng trước mình. Lucius hỏi vậy có ý gì, anh hiểu rõ. 

Họ đang lo sợ.

Sợ rằng điều Harry đã nói với họ, chỉ như một thứ ảo tưởng mơ hồ vụt biến bay đi.

Hồi sinh một ai đó gần như là điều không thể. Nhất là khi đã gần mấy năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Ngày thế giới phù thủy hát khúc mừng chiến thắng hoà cùng bài ca tiễn biệt những người đã hi sinh, các phù thủy đang đứng ở đây lại không thể đưa tiễn được quan tài những người đã khuất này. 

Bởi đến thân xác của những người kia cũng chẳng tìm thấy nổi giữa sự hỗn độn mà kẻ tàn ác điên cuồng đã gây ra. Voldemort biết là hắn sẽ chết, trong khoảnh khắc tận diệt, một cái gì đấy đã lóe lên trong hắn. Tỉnh táo hơn bao giờ hết, Chúa tể hắc ám với tiếng cười điên cuồng đã ra đòn bất ngờ cuối cùng để hủy diệt, để làm tan nát trái tim và lương tâm của những người anh hùng trẻ: Hắn nguyền rủa, khiến bãi chiến trường ngày ấy rực cháy trong tiếng kêu than. Đấy là lòng tự tôn, là sự trừng phạt và trả thù cuối cùng của hắn - Voldemort biết, đó là thứ sẽ khiến kẻ thù của hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Và khi họ kiếm tìm thân xác những người bỏ mạng, dẫu có lùng sục, có kiếm tìm ngày đêm, cũng vẫn chẳng thể tìm ra thi thể vẹn toàn giữa ngàn tro tàn xương cốt. 

Giá mà họ có thể tự thuyết phục bản thân rằng không có thi thể, tức là còn một hi vọng mong manh những người kia còn sống chăng? Nhưng nghe thật là hão huyền, kể cả trong cái thế giới đầy phép lạ này đi chăng nữa.

Còn gì đau xót bằng, khi đến cả chút tiễn biệt mà ta cũng không có đến một ân huệ nhỏ nhoi là nhìn họ ra đi yên ổn?

Còn gì tê tái hơn, trơ mắt nhìn ai đó thân quen của ta ngã xuống như thân cây đổ rạp, nước mắt còn chưa kịp chan đầy khoé mi, đã thấy bóng hình bất động trong chớp mắt cũng chẳng còn để mà oán thương?

Than ôi! Cái day dứt khổ sở ấy ai mà thấu?

Họ cũng từng đã hi vọng, đã cầu nguyện, đã từng tự dằn vặt. Thậm chí có người tuyệt vọng đến mức tìm kiếm, tra cứu,... về những thứ như khả năng cứu lại sinh mạng, để rồi oà khóc trong vòng tay bạn bè khi nhận ra không thể trốn tránh sự thật thêm một lần nào nữa. Sâu thẳm trong lòng, ai cũng biết: Số phận thật tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Phù thủy có được phép thuật, sức mạnh và khả năng hơn hẳn người thường hay các Muggle. Thậm chí tuổi thọ cũng có thể vượt trội hơn rất nhiều, có những phù thủy sống được đến tận mấy trăm năm. 

Nhưng cũng chỉ đến có thế. 

Kẻ nào đã xanh mộ thì sẽ mãi mãi ngủ yên. Dù sao điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống chính là cái chết, và chưa ai có thể đi ngược lại với quy luật này. Khả năng của họ là có giới hạn. 

Không phải cái gì cũng thế sao? 

Việc cứu một kẻ đang hấp hối nguy kịch còn không phải chắc chắn lúc nào cũng có thể, huống chi nói đến đem mạng người đã chết quay trở về. Nếu làm được điều như thế, sẽ chả còn ai phải hi sinh và cũng chả có ai cần rơi nước mắt nữa.

Thậm chí đến cả Voldemort, kẻ đã lao tâm khổ tứ đâm đầu một cách điên cuồng chỉ để tạo ra các Trường sinh linh giá với dã tâm và sức mạnh kinh khủng như vậy cũng không thể hoàn toàn nắm giữ được cơ hội mỏng manh được trở về cõi dương.

Vậy thì lí gì, làm thế nào một kẻ không tên tuổi lại có thể thực hiện được điều điên rồ mà bao người khát cầu ấy?

Nếu nói đó là một phép lạ, một ước mơ mang đến niềm hào hứng ban đầu, thì với những người đang ôm sự im lặng đau khổ đứng trước Harry lúc này, thà rằng nói đó là một sự lừa gạt, một thứ hi vọng hão huyền le lói hơn cả ánh đèn biển xa trăm dặm đêm mưa bão mịt mù.

Chấp nhận. Họ đã chấp nhận rồi, rằng những nụ cười, những lời càm ràm khiêu khích, những trò tinh nghịch hay những khuôn mặt thân quen kia, đều đã chẳng còn đây nữa. Từ cái đêm đau thương của gần hai năm trước. Dù sao, còn có thể làm gì khác nữa đây?

Nhưng giờ, câu nói của Harry đã đem cho họ một hi vọng. Không phải kì vọng, vì kì vọng thì sẽ rất đau. Hi vọng thì tốt hơn. Chỉ là nó vẫn âm ỉ đau đớn. 

Không phải họ không tin lời chàng trai tóc nâu trung thực và quả cảm đã nói. Anh chắc chắn cũng đã trải qua cảm xúc như họ thôi. Chỉ là niềm ngờ vực mang nỗi buồn đau đáu vẫn lẫn lộn trong nỗi hi vọng đẹp đẽ mà xa vời của họ.

Đôi mắt xanh lá cây ấm áp nhìn khuôn mặt của những người đang đứng trước mình, ánh mắt ánh lên sự thương cảm, thấu hiểu và cả có chút chạnh lòng. Cười trấn an, đáp lại lời người đàn ông quý tộc một cách kiên định, Harry quả quyết:

"Ngài Lucius, tôi xin hứa với tất cả danh dự của mình. Dù tôi không dám đảm bảo tất cả sẽ êm xuôi nhưng xin thề với Merlin: Mọi điều tôi đã nói là sự thực và cũng như tất cả mọi người đứng nơi đây, tôi không mong ước gì hơn là mang họ trở lại."

"...Tôi chỉ cần biết đến thế. Cảm ơn cậu, cậu Potter." Quý ngài Malfoy rũ mắt, ông hiểu ý người thanh niên. Harry hơi mím môi, nhìn về phía Draco. Cậu ta cũng vừa đúng lúc gửi một ánh mắt đến anh. Hai chàng trai trẻ cùng thở dài mệt mỏi.

Thời khắc quan trọng càng đến gần thì con người ta càng nhiều ưu tư. Anh cũng hồi hộp y như họ vậy. Đến mức gần như  nghi ngờ cả chính mình, dù đã đích thân gặp người kia. Hẳn là cậu chủ trẻ nhà Malfoy cũng nghĩ như vậy. Lát nữa thầy ấy ở đây, hẳn sẽ dùng ánh mắt khinh thường rồi cằn nhằn họ ghê lắm...

"Đừng có yếu đuối thế. Nếu bộ não bé hơn hạt nho của mấy người còn hoạt động tử tế, thì đáng lẽ nên vận dụng chất xám ít ỏi của mình và giải quyết cho xong đi. Chứ đứng đấy làm gì? Tạo dáng sao?" Hình ảnh vị giáo sư nào đó nhíu mày bực bội mắng một cách 'âu yếm' hiện lên. Sớm thôi, thầy ấy và cả những người còn lại sẽ xuất hiện.

Hai chàng trai cùng nhìn nhau, nhếch môi yếu ớt cay đắng. Đó là, nếu như kẻ kia thực sự có thứ sức mạnh điên rồ đấy. Còn không? Lúc đó, thứ đợi chờ họ sẽ chỉ là những vết thương lòng đã cũ còn chưa lành lại bị rạch ra đến trào máu. 

"Ái chà chà, tụ tập cũng đông đủ quá nhỉ?~ Cứu thế chủ và cậu Draco à, hai người mang lắm bạn ghê ta~ Chậc chậc, lại toàn người nổi tiếng cơ chứ. Ruby vinh dự quá đi~" 

Nhóm người giật mình quay lại, nhận ra giọng nói trong trẻo thuộc về một cô bé đang ngồi vắt vẻo trên cây không biết từ lúc nào. Lucius nhíu mày nhìn con nhóc láo xược bí ẩn vừa xuất hiện, kiềm chế cảm xúc không ra tay vội với con nhãi ranh đang cười hì hì liếc ông một cách ngứa đòn.

"Ây dà, cậu Ron này, cô Hermione này, bà Weasley và cô Ginny cũng đến nữa. Và... Ối chà, Ngài Lucius cũng giá lâm kìa. Ấy~ Ngài nhìn thế tôi ngại ghê ~~~ Quả nhiên cả nhà tù Azkaban cũng không làm lu mờ được 'vẻ đẹp ngời ngời' của ngài đâu nhỉ? Chu choa, bao giờ ngài phải nói ta dầu gội ngài dùng là gì nha. Ta không ngờ đến cái tuổi của ngài rồi mà tóc vẫn mượt như thiếu nữ đôi mươi, còn hơn cả ta nữa kìa. Hahaha~"

"Quá khen. Còn cô hẳn là Ruby rồi? Ít ra kể cả có một hồi khó khăn, tôi cũng không có vô ý thức xỉa xói như người khác nào đó.Còn cái răng cái tóc là góc con người. Tạo nghiệp nhiều thì cũng chẳng đẹp lên được đâu cô Ruby." Người đàn ông trung niên cười nụ cười tiêu chuẩn của nhà Malfoy, lời nói lại sắc bén và cái nhìn thì như xuyên thủng đến cả chục cái lỗ trên người cô bé. 

Nhẫn nhịn vì việc lớn với Slytherin mà nói là chuyện bình thường. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Thế là tóe lửa nhìn nhau, một ông bác và một cô bé, hai người miệng cùng cười đến tươi tắn, thật ra trong lòng lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm. 

Chứ nếu không phải vì biết trước đứa trẻ này là Ruby trong lời kể của Harry và vì chuyện bạn của mình Snape có được hồi sinh hay không đều phụ thuộc con nhóc này thì áng chừng giờ Lucuis cũng phải ném đến cả tá câu Avadar cho nó rồi.

Chợt phát hiện mái đầu đỏ của George, cặp mắt hồng ngọc mở lớn đầy thích thú, tiếp tục miệng mồm liến thoắng thản nhiên nói:

" Cả tên sinh đôi còn sống cũng đến? Cậu George Weasley thật sự muốn đến sao? Harry Potter, anh chắc không vậy? Ta không có chịu phí tổn tinh thần nếu có gì xảy ra đâu đó nha ~ Nhỡ anh ta xúc động hay gì đó rồi ngất, rồi trách móc suy sụp,... Thì Ruby này thật sự không có rảnh để chịu chơi với sự yếu đuối của người ta đâu---"

"Cô!"

"Cô Ruby, phiền cô không nói như thế. Chúng ta đã bàn rồi. Và tôi không muốn bạn của mình bị xem nhẹ, dù cô có là ai." 

Harry đưa tay ra hiệu ngăn George lại, từ tốn nói, giọng kiên quyết và nghiêm khắc hướng về Ruby. Cô bé kì lạ này không có ý xấu mặc dù cô ta kiêu ngạo và có thứ sức mạnh bí ẩn không rõ, và đó là một điều tốt khi họ không phải là kẻ thù, qua lần bàn bạc trước Harry hoàn toàn nắm bắt được điều này. Nhưng anh cũng không có ý nhân nhượng cho sự vô lễ và coi thường nếu nó hướng đến bạn anh, kể cả khi cô ta nắm đầu sợi dây quan trọng của vấn đề đi chăng nữa.

"Mồ ~ Mấy người chẳng vui chút nào cả ~"

Bĩu môi, cô bé đáng yêu mặt phụng phịu vờ như giận dỗi, chỉ có đôi đồng tử đỏ tinh ranh là biểu lộ chẳng một chút gì lo sợ trước lời nói của Harry và cũng chẳng có tí tẹo mủi lòng trước cặp mắt cay xè vì giận và đau lòng, mất mát của George.

Đừng đòi hỏi ở Ruby những thứ vô bổ như lòng thương hại. Nó thật vô dụng với cô. Vì vốn dĩ... Khẽ cụp mắt, dù sao mọi thứ cũng chẳng quan trọng nữa. Bỗng một mảnh kí ức nhỏ nhoi chợt rơi vang vọng.

"Ruby à, cậu lại thế rồi! Không nên ăn nói như vậy. Cậu đúng là, tớ đã bảo rồi, truyền đạt ý nghĩ lời nói của mình bằng cách khác đi, không sẽ bị hiểu lầm đấy! Đội cái này lên. Đó, giờ giống công chúa rồi, mà công chúa đáng yêu thì không được vậy đâu nha. Hứa với tớ nhé, Ruby?" 

Cậu bé cười dịu dàng, mái tóc vàng óng ả như gợn sóng trong gió bay, đôi mắt biếc xanh in bóng hình bé con đang ngỡ ngàng sờ sờ vòng vương miện bằng hoa trên đầu mà cười ngọt ngào gật gật đầu trước mình.

"Ừm! Tớ hứa." Hai đứa trẻ áp ngón út thành một lời hứa, cài vào tóc nhau những bông hoa và cùng nhau thổi những đóa bồ công anh bé xíu cho đến khi cả hai đứa cùng thiếp đi trên thảm cỏ xanh, đôi tay bé nhỏ của chúng vẫn đan vào nhau, thật ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Dừng đùa nghịch bím tóc dày trên tay, cô bé quay sang nhìn người đàn ông trẻ tóc đỏ vẫn còn đang cắn môi, mắt đỏ lên còn khuôn mặt thì lẫn lộn cả tức giận, đau xót, hoài niệm với khổ sở.

George đau khổ và xúc động, phẫn nộ vì lời của Ruby chỉ là một phần nhỏ. Hơn hết tất cả, George tự trách bản thân: anh đã không thể bảo vệ cho Fred, người anh em sinh đôi quý giá của mình. Họ đã luôn ở bên nhau, cười với nhau, bày trò với nhau, lập mưu tán gái hay chịu phạt ăn mắng cũng chia sẻ với nhau. Ruby không biết sinh đôi là như thế nào, nhưng hẳn là họ đã có mối liên kết đặc biệt hơn cả chỉ như anh em bình thường.

Và nỗi đau mất đi một phần lớn như thể chính sinh mạng.

Trầm mặc một thoáng, ngay khi George nghi ngờ nhận thấy Ruby đã nhìn mình chăm chú mà không nói gì và chuẩn bị tinh thần để nhẫn nại hỏi xem cô ta định buông lời vô tâm gì nữa trước khi thực hiện nghi lễ đem họ về, cô bé mở miệng: 

"Xin lỗi." Trước cái nhìn đầy bất ngờ của George, Ruby chỉ có thể thở dài "Ta đã không nên nói thế. Dù ta có thương cảm với ngươi hay không, ta cũng xử sự hơi quá đáng. Mong ngươi không phiền."

"À, không sao..." Có lẽ cô ta không đến nỗi xấu, George thầm nghĩ. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, người lớn như George cũng không so đo làm gì. Cho đến khi con nhóc đó lại mở cái miệng ngoa ra một lần tiếp theo, anh hoàn toàn muốn rút lại lời mình vừa nói.

"Thật hả? Vậy thì tốt quá. Sau này ta sẽ còn ăn nói kiểu này nhiều nên đừng có bận lòng quá nha ~" Ruby cười tít mắt, dáng vẻ hối lỗi cũng biến mất tiêu.

"..." George nghi ngờ con nhóc này bị cái bệnh mà ở chỗ Muggle người ta gọi là cái gì ấy nhờ, à đúng rồi: tâm thần phân liệt!

"Nghịch đủ rồi đấy. Nếu hai người đã chơi xong thì nên đi vào việc chính đi." Draco giọng có chút cáu kỉnh ngắt lời, ném cái nhìn về phía cô bé vừa mới đáp xuống đất nhíu mày hỏi: "Hay đừng có nói là cô đang định bịp bợm đây, cô Ruby?"

"Nóng vội ghê vậy đó ~" Ruby trêu chọc, nhàm chán vươn vai "Mà, dù sao thì cậu nói cũng đúng, ta cũng nên làm cho nhanh thôi. Mấy người nhìn ta hoài, mà đứng đây mãi thế này cũng chán thiệt. Đứng ra kia, khi ta bắt đầu niệm chú có tác dụng thì nhắm mắt vào."

"Để làm gì?" Ron thắc mắc.

"Để làm màu." 

Ruby tỉnh bơ đáp. Cái trừng mắt của Draco và Julius trông thật sự như muốn giết người. "Haha, ta đùa tí làm gì căng~ Nhắm mắt vào, trừ khi có ai không định sử dụng đôi mắt mình sau khi bị mù nữa. Thích thì cầu nguyện. Có khi nó giúp đám yêu ớt các người ít nhiều cũng nên. *lẩm bẩm*Dù gì cái tên Merlin ấy luôn thích xen mũi mà."

Họ nghe theo lời cô nhóc kì lạ mà dẹp về một bên, tất cả đều chòng chọc nhìn vào Ruby đang đứng trước một khoảng đất rộng, tay chuyển động, miệng bắt đầu lầm bầm những từ cổ ngữ vô nghĩa chưa ai nghe bao giờ. 

Harry nhíu mày. Một luồng uy áp như đè nặng lên lồng ngực anh, có nghĩa là những người bên cạnh có khi còn chịu áp lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nhưng ngay lập tức một thứ ánh sáng từ người Ruby lóa lên, và họ nhắm mắt lại, không ai nói gì, nhưng lòng đều hướng về một ước mong duy nhất.

Giờ thì cuối cùng...

 Đôi mắt ngọc lục bảo khẽ cụp lại, hàng lông mi dài hơi khép, che đi sắc xanh đậm đang dâng trào xúc động. 

Cuối cùng, cũng có một tia hi vọng.

Kể cả điều này có là điên rồ đi chăng nữa, chỉ cần 0,0001% thôi cũng được, con cầu xin Merlin hay bất kì ai...

Hãy để cho chúng con được gặp họ.

Dù có chỉ là thêm một lần nữa thôi.

"Fred/George...?" Ánh sáng dịu đi, và trước khi bất kì ai phản ứng kịp, hai anh em song sinh nhà Weasley, với thần giao cách cảm như chưa bao giờ thay đổi, đã run rẩy gọi tên nhau cùng một lúc, đứng hai bên mà như bị cách trở âm dương. Rồi chàng trai tóc đỏ mà nhà Weasley tưởng sẽ vĩnh viễn chỉ có thể khóc thương lao tới chỗ người anh sinh đôi, nắm lấy gia đình, và họ bật khóc nghẹn ngào.

"Mẹ!... George!... Ron!... Ginny!.... Mọi người đây rồi. Con cứ tưởng sẽ không được gặp mọi người lần nữa. Anh gầy quá, George! Gì đấy, định để thằng em này đẹp trai hơn à? Rồi người ta bảo em cũng xấu như anh giờ. Cái thằng Ron này, đàn ông đàn ang, khóc cái gì mà khóc. Ginny, em gái anh, lớn quá rồi... Ôi kìa, mẹ à, mẹ vẫn vậy nào. Cả lũ con khóc theo mất..." Fred vừa cười vừa mếu, nước mắt chảy dài trên gò má. George thì giàn giụa khuôn mặt nhưng vẫn toe toét một nụ cười.

Bà Molly gần như suýt khuỵu xuống, tay che lên miệng để kìm tiếng nức nở, phải dựa vào Ginny cũng đang xúc động kéo tay anh trai và Ron đang đỏ mắt vì khóc. Ôm lấy đứa con bà tưởng đã mất mãi mãi. Con trai bà đã về rồi. Những giọt lệ lăn dài trên gò má các thành viên nhà Weasley, nhưng lần này, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hermione đứng cạnh nhìn mà cũng không khỏi rưng rưng.

Harry cũng hạnh phúc thay họ. Một bóng dáng bé nhỏ kì quái phóng nhanh đến ôm lấy chân Harry, anh ngước lên và anh không nổi bất ngờ cùng xúc động khi thấy Dobby đang kéo lấy ông quần mình, cùng hai người đàn ông mà đã giúp đỡ mình rất nhiều, hai người mà chàng Hiệu trưởng trẻ dành một sự tôn trọng cho họ không chỉ vì bố của mình và họ từng chơi cùng nhau.

"Dobby. Chú Black, chú Lupin. Mọi người còn sống." 

Chỉ một câu đơn giản, nhưng Harry đã phải bình tĩnh và trưởng thành đến mức nào để chính mình có thể nói câu này một cách tin tưởng mà không gục xuống vì vui mừng. Dobby không còn dập đầu nữa, yêu tinh nhăn nheo vừa khóc vừa cười khi được gặp lại bạn. Anh ôm lấy họ thật chặt, và trong giây phút, có lẽ Black đã rơi nước mắt còn Lupin thì khóe mắt già như rưng rưng. Anh giải thích cho hai chú một cách ngắn gọn, nhưng ngạc nhiên thay, trước khi anh kịp nói gì, Sirius cùng Lupi đã ngăn anh lại, gật đầu và nói là họ biết hết cả những điều anh chưa biết cũng như chẳng còn hiềm khích gì với Snape nữa, nên không phải lo. Vậy là gần như đông đủ rồi.

Nhưng một người còn thiếu.

Harry lo lắng, ngó ngược nhìn xuôi, vẫn chưa thấy bóng áo chùng đen quen thuộc. Anh không biết tại sao sự hiện diện muộn màng thiếu sót này của vị giáo sư kia lại làm lòng mình như lửa đốt, còn hơn cả khi chú Black và Lupin đến. Nhưng tim vẫn không tự chủ mà nhói nhẹ khi dù có đưa mắt đâu cũng không có bóng dáng Snape xuất hiện.

"Cô Ruby! Hình như cô quên mất. Sna-... Giáo sư, ông ấy không có mặt!" Harry có chút vội vã và giật mình khi nhận ra việc không nhìn thấy người kia làm anh cảm thấy... Khó chịu và xót xa. Black và Lupin nhìn chàng trai trẻ, rồi trao đổi với nhau một cái nhìn trầm mặc.

"Này, cô nhóc quái quỷ! Còn cha đỡ đầu của tôi đâu chứ?! Cô nghĩ đây là trò đùa sao? Mau thực hiện nốt cái phép gì đó và đưa ông ấy về nữa chứ." Draco thật chịu hết nổi, sự kiên nhẫn có giới hạn đấy! Lucius cũng có vẻ không còn nhẫn nại được bao nhiêu.

"Ối chà, nhưng ta có làm tử tế mà. Tại các ngươi không chịu để ý đó chứ. Không phải bên này, đằng kia." Chỉ chỉ tay về phía sau họ.

Vạt áo đen bước ra từ phía sau một thân cây cổ thụ lớn xum xuê như bóp nghẹt trái tim của Harry trong khoảnh khắc nhìn thấy nó. Snape chậm rãi tiến về phía họ, cách đám người một khoảng thì dừng lại. 

Ông không lên tiếng, đôi mắt đen có chút già nua ném một cái nhìn hằn học về phía Ruby đang cười khì khì trêu chọc trước khi quay mặt về phía những phù thủy kia, im lặng, người gầy guộc đứng thẳng trơ trọi như chờ đợi hình phạt, sự tấn công, sỉ vả, trách móc hay bất cứ thứ gì mà ông tin là mình đáng phải nhận. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông vẫn có vẻ cố hết sức để tỏ ra vô biểu cảm, nhưng Snape giấu không được nỗi đau khổ trong mắt khi bắt gặp thấy Draco, Lucius và Harry. 

Cặp mắt ngọc lục bảo rung rung, môi mấp máy nhưng lại không bật được lời nào, Harry sững sờ như một pho tượng đá.

"Cha đỡ đầu!" Draco cắt ngang ý định nói của Harry, giọng vội vàng và xúc động, kiên định, đồng tử xanh xám nhìn thẳng vào vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Snape. 

Draco... vừa gọi ông là gì? 

Đáng lẽ ra, nó sẽ không còn bao giờ muốn gọi ông là cha đỡ đầu nữa. Trong một thoáng sự xót xa và dằn vặt lại trồi lên cùng kí ức, và Snape lùi một bước lại, gắng gượng giữ lấy mặt nạ mạnh mẽ đã sứt sẹo bên trong của mình khi Draco bước đến, cánh tay hướng về ông. Ông không xứng đáng được tha thứ.

"Tôi không còn là cha đỡ đầu đáng kính của cậu nữa rồi. Cậu Mal--"

"Draco. Xin hãy gọi con là Draco như xưa." 

Anh nói, với tất cả sự chân thành có thể của một Slytherin và một nụ cười hiếm hoi run rẩy. Và Snape chợt như thấy lại đứa trẻ ngỗ nghịch mà tóc bạch kim ngày xưa mới gặp ông lần đầu, bướng bỉnh không chịu chào hỏi sau đó lại len lén nhỏ giọng lẽo đẽo nghe theo cha đỡ đầu. 

"Con đã lớn hơn là một đứa chỉ biết oán than sự bất công của cuộc đời, nên con biết mình đang nói gì. Dù người có nghĩ thế nào, giây phút này, với con, Người không còn cần phải áy náy đến mức làm ra vẻ mặt ấy. Và vẫn sẽ là cha đỡ đầu đã cứu con, đã dạy con, đã mắng nhiếc con, đã tổn thương một chút đến con, cũng là một người bạn quan trọng của gia đình con. Nếu nói mọi thứ đều ổn cả thì là nói dối, nhưng người từng nói, Slytherin chỉ cần biến nói dối thành sự thật được. Chúng ta sẽ vượt qua những điều này. Cùng nhau."

"Draco.."

Từ lúc nào mà Draco Malfoy kiêu hãnh như một chú công nhỏ lại sướt mướt thế? Snape không biết, và càng không muốn biết vì sao ông lại bớt đi một phần giãy dụa. Có điều, cũng chỉ đến thế. Vì Lucius cất tiếng: "Snape." làm vị cựu giáo sư cứng nhắc, ông là một phần lí do Lucius phải vào Azkaban. 

Nhưng thay vì một bùa choáng hay một cái nhìn sắc lẻm với những lời tàn khốc như ông tưởng, tên công già xảo trá ấy chỉ cười mà đến vỗ vai Snape như một đàn anh dỗ một đứa đàn em lâu ngày không gặp đầy rắc rối, khiến Snape không nhịn được mà cười nhếch đáp trả lại khiêu khích như ngày xưa.

"Ôi chà, Snape, cậu vẫn không thay đổi gì cả. Tống tôi đi một phát, giờ về mà trông cậu còn  tã hơn tôi kia kìa. Từ lúc nào một Slytherin lại để trẻ con nó dỗ dành thế kia? Đành để đàn anh xưa của cậu giúp cậu trang nhã trở lại đi thôi." 

"Thôi xin từ chối nhã ý của ngài Malfoy. Tôi chưa muốn hói đầu vì sử dụng quá nhiều thuốc dưỡng nhan đâu." Snape nhếch mép. Hiểu rồi. Vậy là hắn không hận ông. Thật tốt. Họ không thể sướt mướt tình cảm như những người kia. Nhưng nói thế này với nhau là đủ hiểu họ có xúc động. Snape thấy nhẹ nhõm. Như một gánh nặng nữa vừa rời khỏi đôi vai vậy.

Có điều, vẫn còn một phiền muộn khác ông phải đối mặt.

Vì một lý do điên rồ nào đó, cái thứ ngu ngốc trong lồng ngực chàng trai trẻ đập điên cuồng và cổ họng nghẹn lại khi màu đen hắc thạch trong mắt Snape hướng về phía anh. Harry trách nó cho sự yếu đuối, cho thói quen khi còn bé phải đối mặt với người mình hay cãi nhau, thậm chí trách nó lên sự bất ngờ hay sự cuốn đi của cảm xúc, ti tỉ tì ti lí do nghe có vẻ lí trí và phù hợp với hoàn cảnh, bởi anh không thể tìm ra một nguyên nhân nào khác cho việc từng mớ tâm trạng của mình xoáy tròn bất thường đến như thế chỉ vì một ánh nhìn. 

Ít ra là anh cảm thấy mình chưa biết, cũng chưa dám tin lí do thực sự kia là gì.

"Harry Potter." Cái tên bật thốt khỏi bờ môi mỏng của Snape chợt làm Harry muốn khóc, và mắt anh hơi nhòe đi. Chất giọng hơi khàn ấm cúng lại mang chút lạnh, tựa tiếng vĩ cầm buồn bã mà Harry từng rất ghét, dù sao nó luôn nói những lời cay độc, giờ lại làm anh thấy rất nhớ và xúc động.

"Giáo sư Severus Snape..." Có chút buồn, có chút cay đắng, có chút như ủy khuất, có chút vui sướng, có chút nghẹn ngào, có chút nghi hoặc, có chút khó nói,... Có lẽ do tất cả những cảm xúc kìm nén cuộn trào ấy trong một tiếng gọi cùng khuôn nặt điển trai chín chắn giờ trông buồn cười với biểu cảm nửa mếu nửa cười, nửa gồng mình nghiêm túc nửa trông ngu ngốc đến cực độ đúng kiểu Gryffindor của Harry, vị độc dược sư mềm lòng một cách kì lạ. Dù ông đã tự nhủ trước khi đến đây là sẽ không dính dáng gì tới Harry nữa, trừ khi nó muốn đòi mạng ông để bắt đền hay gì đấy, Snape vẫn rung động khi thấy anh. Lần đầu tiên, không phải vì qua anh mà nhìn Lilly. Và trước khi ông kịp nhận ra, Snape đã thấy mình đứng trước tên nhóc ngày nào giờ đã lớn tướng kia, tay chần chừ mà xoa nhẹ cái đầu bù xù, giọng nhu hòa hơn tí chút (tuy miệng nghiễm nhiên vẫn nhả ra những lời 'vàng ngọc').

"Cái mặt ngu ngốc gì vậy? Chẳng lẽ Cứu thế chủ mạnh mẽ quyền lực lại bị kẻ hèn mọn già nua đội mồ sống dậy dọa đến rớt não rồi sao? Hay lại làm không vui đến mức mặt nhăn hơn cả rễ con của cây thuốc độc thế này?"

"Không có! Tôi rất vui vì thầy còn sống!" Bịt cái miệng to mồm nhỡ nói chưa kịp nghĩ làm ai cũng chú ý của mình lại, Harry - thông minh đột xuất ngu bất thình lình - Potter muốn chui xuống cái lỗ nào đấy. Merlin a, thật ngượng chết.... Mọi người đừng nhìn nữa....

"Ha." Một thoáng cười nhỏ, mà thực ra chỉ là một độ cung nhỏ xíu  hiện ra trên môi Snape làm ai nấy mở to mắt. Nhận ra ánh nhìn mấy người hướng về mình, Snape thu lại biểu cảm cứng nhắc, nhướn mày trừng lại như muốn nói : " Mấy người nhìn làm gì mà lòi con ngươi ra hả?" làm mọi người đều ăn ý giả ngơ huýt sáo hay tỏ vẻ 'Gì? Biết gì đâu?~' . Họ thề, họ không có thấy giáo sư vừa cười (một tí) với Harry Potter đâu và họ không có cãi nhau cho đến tận giờ. Họ thề đấy. Họ mà thề sai thì... Thì... Thì... Merlin đi bằng hai chân!

Snape mà biết được mấy kẻ lươn lẹo kia nghĩ gì thì vừa sống lại chưa bao lâu chắc ông cũng đồng quy vu tận với họ lần nữa luôn quá.

"Giáo sư Snape, mọi người. Tôi còn một điều muốn nói." Harry hắng giọng, cười thật hạnh phúc "Mừng mọi người trở về!"

"Mừng thầy trở về, giáo sư Snape." Harry không biết vì sao, anh muốn mình là người đầu tiên nói câu này với trực tiếp vị độc dược sư mặt lạnh. Ánh mắt cương quyết ngăn cho câu xin lỗi định cất ra lúc đầu của ông phải nuốt vào trong.

"...Cảm ơn cậu, Harry Potter." Snape nhỏ giọng. Có lẽ sống lại.... Cũng không phải là một quyết định hoàn toàn tồi tệ, Snape tự nhủ.

"Ấy chà chà, có trò vui à nha ~ Sớm hơn là Lilly dự đoán đó ~" Ruby tinh nghịch thích thú nghĩ, nhìn vẻ mặt lơ đãng  chăm chú Harry dành cho Snape và biểu cảm nhu hòa của Snape. Đến bao giờ thì hai kẻ này sẽ nhận ra đây? ~ Thật đáng mong chờ.

Mọi chuyện đến đó là xong xuôi, và đoàn người dẫn nhau rời khỏi khu rừng. Từ đó họ hạnh phúc mãi mãi trong bình yên.
.
.
.
.

Đùa thôi, không có mùa xuân ấy đâu nhé :))

"Sao con nhỏ này lại lẽo đẽo theo chúng ta vậy hả?!?!"

Lucius thanh lịch sang trọng đầy mình cũng phải phàn nàn cáu bẳn. Chết tiệt, nó cứ lơ lửng nghịch mái tóc hoàn hảo của hắn mà Lucius lại không làm gì được hết!

"Ahaha, dù sao thì giao kèo đưa ra của cô Ruby  có bao gồm được sống và sinh hoạt ở Hogwarts một thời gian. Cô ấy có vẻ như rất hữu ích và có chút hiểu biết về một số thứ sắp tới nữa, Hogwarts cũng đủ rộng để thêm một phòng nên tôi nghĩ đành thế thôi. Dù sao cô ấy cũng giúp chúng ta mà." Harry cười hòa giải, Draco thì đảo mắt ngao ngán, Snape thì cười khinh bộ dáng khốn khổ của ông bạn lúc nào cũng chải chuốt. Sống lại chính ra cũng không đến nỗi chán.

"Con nhóc này, bỏ ra! Chưa ai dạy đầu óc đần độn của ngươi là phải tôn trọng người lớn à?!?"

"Vậy là ông chịu tự nhận mình già rồi sao, Lucius?"

"Ăn nói linh tinh!"

Họ cứ chí choé, tán phét, tâm tình, nói chuyện hay bàn bạc với nhau suốt cả đường về qua rừng. Ít ai nhận ra cái nhếch miệng tinh quái khi quay đầu nhìn về phía đông bắc khu rừng của Ruby, cũng như một thoáng im lặng của Snape, Black và Sirius.

Ở một chốn xa xôi hơn cả mà họ không biết, có tiếng gầm rú, nguyền rủa trong tuyệt vọng và than khóc cùng lời thề cay nghiệt, đôi mắt vàng rực cháy hận thù.

Lại một câu chuyện mới sắp mở ra.

"Chơi thôi nào, chơi thôi nào ~ Vẫn cần chuẩn bị chút. Trước khi mọi thứ thật sự gay cấn, không biết ~ Hai tên kia sẽ như thế nào với nhau đây. Fufufu ~"

_______________
Ngày 29/08/2020. Hiền Trang, 8233 từ.

Mọi người nhớ vote cho Trang vui nha :33 Love ya!

Tôi đã học bài học xương máu. Kể từ nay tôi sẽ viết ngắn thôi, không thì sau khi bỏ rơi ít lâu mà quay về là còn suýt đếch nhớ cốt truyện nữa kìa :vv Vì trong thời kỳ khó ở, đáng ra tôi sẽ bốc đầu mắng người một chút, các tình yêu đã đang và luôn ủng hộ tôi xin thông cảm. Tôi luôn yêu các độc giả đó.(thật ra tôi muốn tag mọi người mà sợ thiếu với lại mù công nghệ :v) Nên tôi thành thật thấy hơi phí khi phải dành ra vài dòng này cho những ai xem chùa. Xin phép gửi đến mấy má thiên hạ bố thiên nhiên:

Tại sao vậy? Mấy người hổng có vote... Tôi buồn :'((( Tuy có những độc giả mà tôi thương cực kì, những bạn mà không cần tôi nói một lời lần thứ hai, lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên và bình chọn, cổ vũ mình, nhưng càng vì thế mà càng thấy bất công lắm luôn ý. 

Tôi viết là vì những người ủng hộ mình, cảm thấy thích cùng cp hay cảm thấy họ có thể hòa nhập được và yêu được cái thế giới trong fic của tôi, chứ không phải vì tôi rảnh mà đem thời gian mình có đi để tạo ra một thứ gì đấy với tất cả trái tim, rồi những người KHÔNG LÀM GÌ, KHÔNG QUAN TÂM lướt qua rồi coi như : "Ồ, mình đã xem truyện của người ta, mình là làm ơn cho tác giả rồi đấy. Nhắc đi nhắc lại đòi vote, người đâu mà tham lam, khó chịu. Thôi kệ." Và lần sau lại y như vậy. Ủa nói cười chứ liên quan quái gì? Giá mà Watt có chế độ kiểm duyệt là tôi chơi tới bến với họ rồi. Nói bạn quên vote 1 lần, ok fine, đệch vậy chứ tôi còn hiểu. Bản thân tôi có lúc xem còn quên. 

Nhưng trừ khi tôi thực sự cảm thấy là mình không hợp gu, tôi mới dừng lại, không đọc thêm và cũng không bình chọn thêm, còn lại tôi vẫn vote như thường. Mà có phải là các bạn xem chùa dễ dám nói là họ quên được. Dù sao tôi đã nhắc rồi chứ có phải không đâu? Nên tỉnh cái, và làm ơn, bạn tiếc chưa đến 3 giây ấn ngôi sao thì tôi còn tiếc mấy tiếng viết truyện cho mấy người như thế đấy. Còn nếu không thích, mời, out. 

Tôi không rảnh phân bua nữa, vì tôi mệt rồi. 

Và khi tôi nói mình mệt rồi, không nói nữa, tức là tôi tuyệt tình rồi đấy. 

Vào những lúc bực bội như thế này, có thể khó nghe, nhưng tôi sẽ không rút lại lời đâu. Nên làm ơn, ai mà như thế: Tạm biệt, không tiễn. Tôi thà tự viết tự đọc, tự tưởng tượng còn vui hơn nhiều. 

Thân ái, gửi những ai mà tạm thời đến lúc tôi viết cái này đây, tôi không nhận được một chút gì ngoài sự đòi hỏi và lướt qua vô hình, cũng như việc vì thế mà bạn sẽ không nhận được từ tôi tình yêu nhiều như cách tôi đã dành riêng, đãi ngộ riêng cho những ai tôi thấy đủ xứng đáng.

Xong! Xả cái khỏe re :33 Ai khó chịu quá, hay nhột, mời,  không tiễn. 

À mà nhá. Tôi mới đây có thêm một đứa em cây khế trong cái fandom HarSev hiếm hoi này, một đứa em thích chơi cú lừa, đáng yêu nhưng đáng đánh không kém :))) (biết thể nào nó cũng lết mông ra đây)

Và thậm chí em ấy còn đóng góp fanfic cho fandom nữa! Nên cũng vui ghê gớm :33

Tôi có chút (không) tội lỗi khi đến giờ mới để bạn Harry nhà chúng ta lên sàn làm anh hùng :vv Thực ra tôi nhắc đến Lilly nhiều như thế cũng là có lí do, và thành thật mà nói, tôi cũng rất thích Lilly Evans. Nên tôi muốn trình bày một cách tốt nhất có thể để độc gải có thể cảm thấy đồng cảm được với nhân vật dù là Snape, Lilly, Harry, Draco hay thậm chí là cả những nhân vật phụ như nhà Weasley. 

Sẽ thật là đáng tiếc và vô nghĩa nếu tôi chỉ viết một tác phẩm trống rỗng vô hồn, không có bất cứ một bài học hay ấn tượng gì ngoài những lời tán tỉnh hời hợt, những đụng chạm phù phiếm vô cảm cùng một mớ tùm lum tầm thường không làm gì khác ngoài thỏa mãn một phút hứng thú nhất thời. Tôi yêu HarSev, nên tôi muốn nó chân thật nhất như một tình yêu đẹp mà nó có thể: với vui buồn, sầu khổ, với do dự băn khoăn, với chối bỏ để rồi dũng cảm,... 

Một kẻ yếu đuối như tôi, chỉ có thể làm được điều bé nhỏ đó.  

Và đây, món quà đặc biệt dành riêng cho các độc giả đã luôn ủng hộ tôi (vì tôi có nhớ mang máng tên mọi người nên ai muốn mà tôi thấy đúng tên thì sẽ được tham gia nha :33) 

Chap sau sẽ là: Một chap NGOẠI TRUYỆN!!! Vui không bà con? :)) Xin hãy điểm danh và đưa ra một từ chỉ một vật hay màu sắc nào đó (em lạy mấy bác đừng cho từ gì khó như là s... toy, ok? Em khóc đấy :))) Rồi tôi sẽ dựa theo bình luận của mọi người sau khi tôi pick random mà viết, viết kiểu gì thì đợi ngoại truyện các độc giả mới hay :)))

Còn nếu không ai chơi thì thôi vậy ~ Tiếc ~ Nhưng hiếm lắm tôi mới mở lại ngoại truyện nên cứ cân nhắc nha. 

Dịch bệnh cũng đang rất nguy hiểm, nên xin nhớ giữ sức khỏe và đeo khẩu trang khi ra ngoài nhé!

Còn giờ tôi sẽ lặn sâu ~ thật sâu ~ Cho đến bao giờ thấy vote chap đủ chỉ tiêu, có đủ ý kiến (maybe) hoặc tôi bớt lười đi thì mới ngoi lên. Tạm biệt và hẹn gặp lại các tình yêu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro