Phiên ngoại (H nhẹ): Shut up and dance with me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô I'm backkkkk!!!! :3

Còn nhớ tôi là ai không đấy? :))) Chắc hơn nửa mọi người ngớ luôn mất mấy giây mới nhớ Gấu đây. Tui tổn thương, hức hức *giấu thuốc nhỏ mắt sau lưng*

Trời ơi nhớ mọi người ghê lắm luôn á ~ Thành thật xin lỗi vì đã lặn lâu đến vậy, chậc, cái tính lười với hay quên chẳng bao giờ chừa được luôn ấy :v

Tôi chỉ muốn nói: Toán Lý Hóa là những niềm đau TvT Nhìn đi, nhìn đi. Người ta không học giỏi thì cũng có crush, có người yêu, riêng tôi belike: Lạc trôi giữa dòng đời mê muội ~  🙃

Với lại tôi kiểu thấy cũng ít người đu fic này nữa, lại có thêm nhiều fic HarSev rồi (chắc thế?) thêm cả môn Tin làm trầm cảm tâm hồn bé bỏng -hận Pascal và viết chương trình TvT - nên nghĩ hoi~~ Chắc hổng có ai đọc nữa đâu á trời~~ Đu fandom với ship thì vẫn mạnh nhưng tôi dễ quên chuyện mình có viết lắm, nên tí thì bỏ bê luôn :vv

Update: Trong thời gian làm bản thảo tôi bỗng thấy một hiện tượng lạ :)) Giật cả mình luôn, vì có những người mà tôi không biết là ai (nếu mà là bạn đọc đã từng ủng hộ tôi kiểu bình chọn bình luận các thứ thì tôi còn biết) tự dưng vào giục tôi viết truyện. Tôi nói thật chứ, tôi đáng lẽ chả cần quan tâm mấy người đó. Nhưng vẫn thấy rất là tủi thân...

Biết là mình bỏ bê đứa con này nhiều lắm, nhưng cuộc sống của tôi không phải chỉ là chăm chăm để đi viết truyện phục vụ mấy người như thế. Tôi cũng bận mà. Nên xin đừng làm tôi đã chán nản và mệt mỏi lại càng muốn buông tay thế này nữa.

Nhưng đã hứa là làm, chap này ngoại truyện dành tặng cho các độc giả thân mến đã luôn ủng hộ tôi từ những ngày đầu, và tất nhiên cũng thể hiện cho các độc giả đến sau thấy tôi cưng mấy con người đối xử đáng yêu với tôi đến mức nào :)))

Chân thành khuyến khích nghe và đọc sub bài hát này trước (vì nó rất hay và tôi đã tốn thời gian chọn bài cho phù hợp chap này :3) Sau đó trong lúc đọc thì vừa đọc vừa nghe bài hát cho có hứng nhá (nếu nghe được bản lạp đi lặp lại thì tốt ghê) :3

Thực ra tôi định ngược :))) Cái người ta gọi là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác là cảm xúc này sao? :)))

Có điều nghĩ lâu mới ngoi lên, thả lại còn là ngoại truyện, lý nào chơi thế? Nhất là có những độc giả mà tôi cực kì quý trọng như cô @aikohong góp ý, tôi cũng nghĩ nên làm một cái gì đấy hơi ngọt, nhẹ nhàng, thấm đượm để trả ân tình yêu quý cho họ,

Với lại lần trước hỏi ý kiến thấy nhiều bác vã thịt thế :)))

Thôi thì cho một tí xương các bác gặm tạm nhá, vì viết H là cả một nghệ thuật mà tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi :'))) Đây là đêm đầu hai người luôn, nhưng không dám kéo hết rèm, kéo nửa hà. Tay nghề kém cỏi, mọi người xin đừng ghét bỏ.

Warning: Có nhân vật mới sau này mới xuất hiện, tác giả sẽ không spoil, không nói tên, nên đừng hỏi :)))

===========

Oh don't you dare look back

(Ồ em đừng vội quay lưng nhìn lại)

Just keep your eyes on me

(Hãy cứ giữ đôi mắt ấy hướng về anh)

I said: "You're holding back"

(Anh đùa rằng: "Em đang kiềm chính mình lại sao.")

You said: "Shut up, and dance with me!"

(Em nói: "Im lặng và nhảy cùng em đi!")

Shut up and dance with me.

(Đừng nói nữa mà hãy hòa vào điệu nhảy này cùng em.)

.
*Bốp!* "Hự!"

Một cái dép tổ chảng bay vào mặt vị hiệu trưởng trẻ đẹp trai nào đó đang chảy nước miếng mặt si mê đang vô cùng mất liêm sỉ tưởng tượng cái gì đó trong khi ngắm bộ áo chùng đen mới mang về, làm anh ngã lăn không kịp đề phòng. Đứng ở phía trước bàn vuốt đầu thú cưng của mình, cậu bé tóc vàng với nhan sắc tinh xảo khinh bỉ nhìn Harry, mặt viết rõ "Đúng là đồ hết thuốc chữa."

"Ouch... Đau quá! Sao cậu lại làm vậy chứ?! Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ an ổn vì Draco đi công tác thì cậu đã ngứa tay mà học theo cậu ta rồi. Mà tôi có làm gì cậu đâu chứ.."

Harry uất ức bực bội lên án. Đường đường là một thanh niên đôi mươi lại bị một đứa trẻ bắt nạt, mặt mũi anh đi đâu??

"Anh không làm gì. Nhưng cái mặt trông tởm chết đi được!" 

Cậu bé bĩu môi nói chuyện, nhướn mày:

"Chỉ liếc qua thôi người thường đã đủ thấy rồi, huống chi tôi phải bẹp dí ở cái phòng này gần một tiếng để đợi Ruby. Trông anh như hận không thể viết lên mặt chữ: "Nhìn đi, đồ tôi mua cho người yêu đấy. Đẹp không? Người ấy mặc sẽ còn đẹp nữa. Rồi anh ấy sẽ ôm mình cùng nhau khiêu vũ trong bộ đồ ấy. Và trong đêm tối bao la, bàn tay mình sẽ gỡ từng chút bộ cánh này, chạm lên từng...." Đệch, stop, stop, xì tóp! Móa nó chứ đến tôi còn không chịu được lời mình đang đọc, nên đừng nghĩ bậy bạ nữa đi. Snape mà biết hẳn ông ta mổ đầu anh luôn là cái chắc. Nước miếng lại chảy rồi kìa."

Cậu đảo mắt như một ông cụ non, ghét bỏ nói.

"A?" Harry chột dạ sờ lên khóe miệng. Hoàn hảo không có ướt. Anh đỏ mặt nhận ra tên nhóc thối kia lại vừa mới khiến mình "chưa đánh đã khai" rồi.

"Đồ có tật giật mình." Cậu nhóc đáp lại làm chàng trai da mặt dày hơn tường thành Hogwarts cũng phải gãi mũi ngượng ngùng.

"Cậu thì sao? Cứng nhắc thấy chết đi! Ít ra tôi còn mời được Sev đi dạ hội (thực ra là hối lộ độc dược), và ảnh lúc đầu cũng có ý định muốn đi cùng tôi (không có đâu). Còn hơn ai đó, muốn mời con gái người ta đến ngẩn người rồi, cô ấy còn chủ động mời cậu đi đến nơi rồi lại vẫn lắp bắp ông nói gà bà nói vịt. Đàn ông con trai gì mà cứ ấp a ấp úng, hừ!"

Không chịu thua kém, Harry miệng lưỡi sắc bén móc lại.

"Anh! Còn hơn anh nhá, đồ mặt dày. Quyến rũ người ta bao lâu, lên được đến giường mà vẫn chưa làm đến cuối. Gà, blè!!" 

Cậu nhóc thẹn quá hóa giận, lại vô tình chọc trúng tim đen của anh chàng, khiến Harry tức đến đỏ mắt. 

Đúng đấy, Harry Potter, đường đường là cựu Cứu thế chủ, được nhật báo tuần nào cũng xếp top 10 người đàn ông được hâm mộ và ao ước nhất giới phù thủy, sau bao tháng ngày gian nan (giả nai) mới theo đuổi thành công được người yêu, thậm chí tay cũng nắm rồi, ôm nhau rồi, môi cũng hôn rồi, thậm chí chung giường luôn rồi.

Vậy mà con mẹ nó chứ vẫn chưa làm bước cuối!!

Cũng không thể rõ ràng lí do là vì cái gì: vì Sev vẫn còn chưa sẵn sàng, vẫn còn e ngại, hay vì chính Harry cũng nên. Anh còn do dự. 

Chàng trai biết nếu như người đàn ông cứng nhắc ấy đã chấp nhận tình cảm của mình, tức là ông ấy đã phải trả một cái giá rất đắt, đó là sự dũng cảm bước tiếp và cả trái tim vốn đã từng chằng chịt những vết thương. Nên điều đó làm anh vô cùng hạnh phúc, cũng vô thức làm anh chùn bước.

Tình cảm của Severus Snape từng dành cho Lily Evans quá mức đẹp đẽ. Anh có chút... tự ti khi nghĩ về việc liệu Sev có yêu mình như vậy, dù chỉ là một phần mười hay không. 

Dù rằng Snape mới phải là người đáng lo nhất khi nói về việc này, tuy lúc đầu theo đuổi ông Harry đã tỏ ra thập phần tự tin, nhưng đến cuối cùng, người sợ phải đối mặt với sự thật nhất, lại chính là người thanh niên tưởng như lúc nào cũng là mặt trời cao không thể với được này.

Kéo đi đẩy lại, thành ra trong khi Sev dường như đã xong công tác tư tưởng được lâu rồi, chỉ còn khẩu thị tâm phi thôi, Harry vẫn lại như cũ chẳng dám làm càn.

Thứ xa nhất mà họ từng làm cũng chỉ là giải quyết giúp nhau, hơi thở dồn dập giữa hai bờ môi nồng ấm trong căn hầm mờ ảo dưới đêm trăng huyền bí, thứ cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo trên tay không hề kinh tởm như đã tưởng tượng, trái lại mang một chút ngượng ngùng cùng sắc tình hưng phấn, chút sột soạt của tấm đệm dưới người và cảm giác gần gũi da thịt của hai bờ trán rịn mồ hôi cụm vào nhau...

Mỗi lần nhớ đến Harry lại phải để tay dưới mũi phòng trừ đổ máu. (Gấu: Mất liêm sỉ vậy anh :))))

Nhưng đêm nay!

Harry-chúa tể của sự vã-Potter nắm chặt tay, âm thầm thề, chắc chắn đêm nay anh sẽ thành công!

Và thành "công" theo nhiều nghĩa, hí hí hí~

Merlin quần hoa, cái tên này lại dở nụ cười dần mất đi nhân tính này rồi. Khổ cho Snape phải đối phó với anh ta.

Thiếu niên với mái tóc vàng óng đảo mắt, tự đáy lòng thương cảm cho vị giáo sư có phong phạm nào đó lại ngày ngày dính với chàng trai cà hấp này, trực tiếp chào một câu rồi bỏ ra ngoài kiếm cô nhóc mắt đỏ, bỏ lại hiệu trưởng trẻ vẫn đang ngồi cười ngây ngô.

Kết quả là khi Hermione và Ron vừa mới bước vào phòng Hiệu trưởng chiều hôm đó để gọi anh đã được đón ngay vẻ mặt giời đánh trên diện mạo điển trai kia đến mức cạn lời.

.

Snape bước khỏi phòng tắm, lau khô người, rồi đứng hồi lâu trước tủ nhìn nhìn bộ lễ phục Harry hí hửng mới đem về chiều nay. Tên nhóc ngốc nghếch đó đã "đe dọa" ông (một cách yếu ớt, tất nhiên) là phải nhất định mặc chiếc áo đặt may riêng này đi buổi tiệc tối nay, nếu không thì... anh sẽ dỗi. 

Hờ, làm như Snape hiếm lạ cái trò dỗi dùng dà dùng dằng như thiếu nữ đôi mươi dăm bữa nửa tháng Harry lại dở ra ấy.

Nhưng cũng không phải là vị giáo sư độc dược có ý định từ chối.

Có điều, ông không mặc luôn mà cứ nhìn. Lại nhìn. Lại nhìn. Giá trừng ánh mắt có thể đốt cháy thì bộ áo đã bị trừng thủng hai cái lỗ luôn rồi.

Không phải do nó xấu, cũng chẳng phải là hở hang hay lòe loẹt. 

Trái lại, chiếc áo chùng đen tuyền bằng chất vải mềm mại mượt mà thật sự là đẹp đến cực phẩm, mà vẫn không kém phần tao nhã, thanh thoát. Tuy chẳng hề đính những đóa hoa hay đồ trang trí lấp lánh như bộ đồ lập lòe cây thông Noel của Lucius, song bộ quần áo lại vẫn làm người ta không nhịn nổi thán phục. 

Những hoa văn thêu chìm hoa lệ sắc sảo lúc ẩn lúc hiện, những hạt cườm hay viên đá nhỏ bé xíu màu hắc thạch bóng lên dưới ánh nến làm nó thêm phần lộng lẫy, lại không đến mức khoa trương. Khác với áo chùng thường, chiếc áo được cách điệu một phần, bỏ bớt chút rườm rà, lại thêm một chút cảm giác phong cách, giản dị với tay áo thon gọn và phần thân áo khéo léo ôm lấy cơ thể một cách thoải mái. Cổ áo và hàng khuy bạc được chạm tinh tế, vài đường nét xanh lục gần cổ càng thêm nổi bật. 

Hòa hợp giữa đen, xanh và sắc bạc cao quý, lạnh lùng toàn mỹ, mang hơi thở của sự cao ngạo cấm dục và đầy kiêu hãnh. Tất cả những khí chất của một Slytherin nói chung, và thậm chí cả chính hơi thở của vị độc dược sư nói riêng, đều được tôn lên một cách tỉ mỉ.

Trên bàn nhỏ bên cạnh tủ, một ấm trà thơm dịu còn nóng hổi và tấm giấy nhắn nguệch ngoạc những lời sến súa cùng hình trái tim của Harry dành cho ông nằm im lặng.

Chỉ vài chi tiết nhỏ nhặt ấy thôi cũng đã thể hiện người đàn ông trẻ mắt màu lục bảo ấy hiểu ông đến mức nào. Sự dịu dàng âm thầm ấy khiến cho Snape phải rủa thầm trái tim đang nhảy nhót một cách ngô nghê trong lồng ngực và cảm giác ấm áp lan tràn như một dòng suối nguồn tươi trẻ đang rót vào linh hồn mình. 

Không cần nhìn gương, Snape cũng biết hai bờ má đang nóng lên và bản thân đang đứng vân vê ngắm chiếc áo một cách thẫn thờ, hành xử như một đứa con gái lần đầu biết yêu, sung sướng mà ngượng nghịu chần chờ trước việc khoác lên người bộ cánh người yêu mới tặng. 

Thật khó chịu, khi chỉ một hành động nhỏ của tên nhóc hôi kia cũng đủ làm ông rung động đến bực này. 

Trong khi một ông già âm trầm, u ám và nhạt nhẽo như Severus Snape vô vị, cứng nhắc trong mắt nhiều người thì lại chẳng có gì làm để... khụ khụ, quyến rũ hay ảnh hưởng đến Cứu thế chủ điển trai ngời ngời lắm mồm cả. 

(Gấu: Giáo sư, ngài nhầm rồi. Ảnh hưởng nhiều chứ bộ! Mỗi lần nhìn giáo sư là Harry chỉ muốn đ---. À không, không có gì :)))

Ừ thì đúng là Snape cũng biết bản thân có phần nghĩ một đằng nói một nẻo, thêm việc chàng trai tóc nâu vốn là người hoạt ngôn lại hay tăng động, nên trong mấy việc tình cảm, ông cũng rất khổ sở khi nhiều lúc muốn tỏ ra gần gũi hay hiền dịu với anh mà không thể được. Cứ mỗi lần Snape định nhẹ nhàng tí thì y như rằng Harry không được voi đòi Hai Bà Trưng thì cũng là vô tình gây chuyện, khiến sự ân cần ít ỏi ấy vốn đến nhẹ nhàng như một cơn gió lại vụt bay đi với tốc độ của một cơn lốc xoáy cấp độ 3, hoàn toàn biến mất luôn.

Nhưng điều đấy không có nghĩa ông không nghĩ đến việc thân mật hay âu yếm với người yêu của mình. Dù sao đều là đàn ông, cũng đều là người trưởng thành, huống chi so với thanh niên mới đôi mươi thì Snape với tư cách là một người đã chạm ngưỡng trung niên thì càng phải cân nhắc đúng đắn, nên Snape cũng đã sớm làm xong công tác tư tưởng rồi. 

Cũng đâu phải tiểu thư õng ẹo hay đứa con gái thích làm màu mà suốt ngài kéo đi đẩy lại tỏ ra ngượng ngùng buồn nôn làm gì? Muốn thì làm, trốn tránh có được cả đời đâu?

Riêng đối với tham vọng và dục vọng của bản thân, Slytherin hơn bất cứ ai là vô cùng hãnh diện và thẳng thắn nắm lấy.

Có điều dẫu cho Harry tỏ ra cực độ quan tâm, ôn nhu, ngọt ngấy không kém gì cái chứng hảo ngọt ngày xưa của Dumbledor, thậm chí có mấy lần trông như phát thèm đi được, nhưng vẫn chẳng có đến một lần thực sự quá phận. Cái này là gì? Nghiện còn ngại à? Chính vì lẽ đó mà Snape không thể không hồi hộp lo âu.

Hay là cậu ta... không được?

Khụ, chắc không đến mức ấy đâu. Snape cố đẩy đi cái suy nghĩ bổ não ấy.

Nhưng nếu thế thì lẽ nào đúng là bản thân thực sự không có chút sức hấp dẫn dù chỉ tí ti nào với Harry? Thật khó nghĩ....

Mình trông cũng sẽ không đến nỗi tệ đâu nhỉ?

 Chất vải nhẹ như sa tanh tựa như những cái chạm âu yếm trên da thịt. Vị độc dược sư có chút giật mình khi nhìn thấy hình bóng được phản chiếu trước mắt.

Tên nhóc thối này.... Quả đúng là hiểu ông đến từng chân tơ kẽ tóc! 

Đến cả Snape cũng không thể phủ nhận là mọi điểm ưu thế và vẻ ngoài của mình lúc này thực sự là không tệ chút nào. Không khéo còn phong độ hơn Lucius một bậc. Cười nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra, Snape xoay người chuẩn bị rời phòng.

Lễ dạ hội sắp bắt đầu.

.

(Vì nhiều lí do, xin phép cho tôi cắt một đoạn (không) khá ngắn. Quá lười rồi :)))

Vị độc dược sư như bị kinh ngạc, mắt mở lớn hoàn toàn bị sững sờ đến ngây người rồi. 

Người thanh niên trẻ tuấn tú với mái tóc nâu chỉnh tề, bộ trang phục cao quý mà lịch lãm tôn lên dáng người mạnh khỏe cân đối vẫn không nhúc nhích, cặp mắt biếc xanh như đá quý sáng càng thêm lấp lánh, kiên định mà khẩn thiết nhìn thẳng vào mắt ông.

Harry Potter vốn đã có nhan sắc thừa hưởng từ James Potter và Lilly Evans, nay trổ mã lại khoác thêm bộ cánh trắng thuần điểm vàng lộng lẫy, không ngờ gì chính là hoàng tử bạch mã bước ra từ trong cổ tích.

Và ngay giây phút này đây, vị hoàng tử ấy đang quỳ một gối trước mặt Snape, nâng bàn tay gầy và dài và xương và cứng và chẳng có một chút đẹp đẽ nào của ông lên bên môi, đặt một cái hôn gần như là thành kính và si mê, chỉ để ngước lên một lần nữa, tay còn lại như dâng vật báu mà cầm một cái hộp đựng hai chiếc khuyên tai, chỉ để nhắc lại câu nói đã làm cho não Snape đình chỉ:

"Severus Snape, cả trường Hogwarts-- Mà không, cả thế giới phù thủy này, đều đã có tin đồn là hiệu trưởng mới của trường vì hứng thứ đã theo đuổi giáo sư độc dược lạnh lùng được gần hai năm rồi. Nay em muốn đính chính lại điều đó cho tất cả mọi người."

Da đầu Snape run lên, và ông cảm giác mình sắp một lần nữa thăng thiên vì trái tim đang đập như thể đây là lần cuối nó được đập vậy. Ánh nhìn kiên quyết và chắc chắn tràn ngập tình yêu cùng mong mỏi của Harry như có phép mê hoặc, và từng lời nói thâm tình dõng dạc vang lên khắp căn phòng ngập người rộng lớn lại làm ông có ảo tưởng như giờ phút này, với chàng trai trước mắt, không có ai ngoài ông cả.

Không có ai ngoài Severus Snape trong mắt Harry Potter cả.

 "Em yêu anh, và ước mong được làm một người đặc biệt của anh, cũng giống như việc anh đã và sẽ mãi là người yêu dấu của em lúc này vậy. Đây không phải lời cầu hôn, mà là lời xin được chính thức theo đuổi, và xin được anh chấp nhận làm tình nhân. Severus Snape, anh đồng ý chịu cực khổ cùng em - Cựu cứu thế chủ ngu si cứng đầu rắc rối, kẻ không thể nghĩ gì khác ngoài anh - cùng đi thêm một quãng đường dài, và nếu có thể, cùng nhau tận hưởng mọi giây phút vui buồn, cho đến tận quãng cùng mà chúng ta chờ đợi?"

Bờ môi khẽ động, nhưng không biết thốt ra gì. 

Xung quanh toàn những tiếng ồ và ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, ghen tị, kinh nghi,.... Hermione trông đến là phấn khích, Ron thì huýt sáo, Lupin và Black cười khổ với nhau, Ruby ngồi ăn bánh kem dính đầy mặt vỗ tay đến cái đét, mồm hô lớn "Được lắm đầu sư tử!" trong khi cậu bé tóc vàng ngồi bên cười trìu mến lau miệng giúp. Lucius thở dài một cách khoa trương khiến vợ là Narcissa bật cười. 

Draco chỉ im lặng, mắt xám xanh đầy phức tạp, lại có một tia không cam lòng cùng đau khổ khi nhìn về hướng bóng hình đen tuyền, lặng lẽ rời khỏi mà không ai để ý.

Đáng lẽ Snape sẽ nhận ra tất cả những thứ đó. Có điều lúc này không thứ gì làm Snape bối rối bằng ánh mắt của Harry và cảm xúc đang cuộn lên trong người.

Buồn cười thật, bao miệng lưỡi sắc bén của Slytherin mấy chục năm giờ phút này cũng bay hết khỏi não. Ông không dám mở miệng, sợ bản thân sẽ lắp bắp đến nửa ngày mới rặn ra được một chữ.

Nhưng cái ấm nồng của đôi tay đang cẩn thận mà chặt chẽ nắm lấy mình cùng sự khẩn trương trong đôi mắt của Harry lại làm yên hết những bối rối ấy ngay lập tức.

Cả sảnh bỗng lặng như tờ. Lần này đến phiên "Quàng tử" bất ngờ. Ngơ ngác đặt tay lên môi với tay mà nhìn vành tai có chút hồng và khuôn mặt cố giữ vẻ điềm tĩnh của Snape. 

Snape hôn anh.

Hôn môi anh. Chủ động.

Giữa đám đông.

Còn nâng tay anh lên hôn lại cùng kiểu với anh ban nãy nữa.

Snape nhìn vẻ mặt đần thối của anh thì bị chọc cho cười đến xán lạn, làm lòng anh lại càng được thể thêm hỗn loạn.

Chưa kịp phản ứng, thì nhạc đã nổi lên. Và Harry bị kéo đi nhảy. Mọi người cũng chỉ cười vỗ tay rầm rộ rồi tìm đến bạn nhảy của mình. Không một lời nào được nói ra từ Snape, nhưng câu trả lời là quá rõ.

Harry thì vẫn hồn xiêu phách lạc lắm. Snape đành dở khóc dở cười kéo anh ra giữa mà lắng nghe xem nhảy như thế nào. 

Một bài nhạc Mỹ.

" Cái bài gì mà lại "Shut up and dance with me?" ? Gu âm nhạc của Gryffindor nhà cậu đúng là một bí ẩn đáng sợ đấy, Harry à." 

Snape cười trêu, đôi mắt đen ánh lên sự vui vẻ. Một bài nhạc loạn xì ngầu không theo hướng khiêu vũ truyền thống quả thật làm giáo sư cứng nhắc không biết nhảy sao, nhưng điều đó chẳng ngăn ông ôm lấy vai bạn nhảy còn đang ngô nghê của mình mà làm điểm tựa. Dù sao, hôm nay cũng là một ngày vui mà. Mất mặt chút cũng được.

Harry lập tức sung sướng như điên mà được gọi hồn từ chín tầng mây về, ôm lấy eo Snape mà tựa trán vào nhau. Hai người chỉ ôm vai với eo nhau xoay vòng vòng giữa một bài nhạc sôi động. Những tưởng sẽ rất kì cục, nhưng lại hòa hợp đến không ngờ.

Harry nhắm khẽ đôi mắt lại. Quanh quẩn chóp mũi là mùi thảo dược của người yêu, mềm mại trên trán là những sợi tóc mà anh đã hôn rất nhiều, và ấm áp trên vai là đôi tay luôn vững vàng không buông. Anh cười nhẹ. 

Mà có bài hát này mới nhớ, Snape cũng hay nói "shut up" với Harry lắm nha. Nhưng anh biết, sau vẻ hùng hổ không tự nhiên ấy, là sự dịu dàng và quan tâm âm thầm. 

"Shut the hell up*. Câm miệng đi. Cậu ồn quá đấy Potter."

"...Tôi sẽ biết ơn nếu không phải nhận cái ân điển sáng nào cũng được giọng 'thánh thót' của Cứu thế chủ thì thầm vào tai mỗi lúc mở mắt ra đến mức sắp mắc bệnh tim đâu. Shut up, Potter. Quan trọng hơn, cậu thích bị đánh bởi Avadar hay thần chú khác thì mới bước khỏi giường tôi?"

"Câm cái miệng vàng ngọc của cậu lại và đừng nói những điều sến sẩm đó nữa Harry Potter!"

"Im miệng! Tôi, tôi không hề đỏ mặt. Cái-?!! Cậu! Đồ não quỷ khổng lồ!! Kẻ già nua này không nghe thấy gì cả! Dừng kể mấy giấc mộng bệnh hoạn của cậu cho tôi ngay!!!"

"Damn it! (Con mẹ nó!) Đừng có nói chuyện nữa! Vết thương vỡ thêm bây giờ. Cái mồm của cậu.. Thực sự... Đáng ghét... Cố lên, chỉ một chút nữa..."

"Đồ điên! Cậu hồ đồ đến mức nào mà cười hả?! Bình thường tôi nói thì không chịu trật tự, rồi bỗng một hôm lại không chỉ không nói, mà cũng không chịu mở mắt...Cậu bảo tôi không dở giọng lên sao cho được?!! Não bé như hột nho! Đần độn như đầu chỉ có cỏ lác! Bồng bột như một đứa trẻ ngu ngốc chỉ biết đuổi Quiditch cho đến khi ngã nhào gãy tay cũng cười! Tôi chán ngấy rồi! Bỏ tay ra, hức... Đừng có im lặng, hức, xin đừng bao giờ ngậm cái mồm vàng của cậu lại không nói chuyện với tôi khi mà Snape này chưa cho phép...Cứu thế chủ chết tiệt... Harry lắm mồm chết tiệt... Tạ ơn Merlin... Cậu còn sống..."

"...Nói ít đi."

"Không cần lải nhải thế đâu, ngài Cứu thế chủ ạ. Tai tôi vẫn chưa lão hóa đến mức không nghe được cậu nói gì. Và... Tôi cũng chưa có nói mình sẽ không suy nghĩ về nó. Đợi--?!! Merlin mặc váy hoa, bộ cậu là chó ngao à? Ưm!"

"A... Ha.. Đừng có thì thầm! Nói linh tinh gì vậy! Ư, tên nhóc lắm mồm miệng còn hôi sữa. A, không! Chờ chút-- ~"

"Này, cậu lại nghĩ cái gì bậy bạ liên quan đến tôi đấy hả?" Snape nửa bực nửa buồn cười hậm hực nhìn cậu hỏi. Harry giờ mới ngại ngùng thu lại suy nghĩ đang bay về miền cực lạc.

"Em chin nhỗi~"

Haizzz, định triển khai tác chiến nhưng nhỡ đâu anh ấy vẫn cần thêm chút thời gian, nên thôi thì mình cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn....

"Thực ra nó không sao cả. Vì tôi cũng muốn... được ở bên cậu." 

Snape cật lực cố gắng che đi sự xấu hổ, giả ho nói.

Harry chớp mắt lần một.

Chớp mắt lần hai.

Chớp mắt lần ba.

"Anh vừa nói thật?"

"Thật."

"Thật của thật?"

"Thật của thật."

"Thật của thật của thật?"

"...Oh shut up. Có tin tôi nghĩ lại không?" 

Hôn một cái lên chóp mũi của Harry, giọng nói êm ái có chút khàn đặc trưng của phái nam như tiếng đàn violin đầy dụ hoặc của Snape thì thầm vào tai anh: 

"Vô cùng thật đấy, Harry. Tôi nghĩ muốn. So why don't you shut up and (Vậy nên sao cậu không im bớt)" Tay lướt khẽ qua hầu kết chàng trai với một cái cười khiêu khích "And dance with me?(Và "nhảy" với tôi?) Hay là... cậu thật sự không muốn cùng không cần?"

"...."

"...." Snape bắt đầu căng thẳng. Phải chăng trò quyến rũ gì đấy Ruby bày cho sai rồi? Biết ngay mà, con bé đó có biết gì--- Ơ đội quần Merlin, cái tay gì đang làm loạn ở bên hông tôi?!?!?

Ngụm khí nóng chợt phả vào tai làm Snape tí nữa thì buột miệng kêu lên, bắt gặp ánh mắt của Harry thì triệt để run rẩy. Ôi Merlin, lần này ông chơi lớn rồi!!!!

"Là anh cố ý." 

Nhưng mẹ nó chứ cũng tại cậu mà!!!

"Mọi người, cứ tiếp tục vui chơi đi nhé! Em với Sev về phòng trước. Có chút "việc" cần giải quyết. Chào nhé."

Snape lần đầu tiên trong đời khao khát được ở lại nơi đông người như dạ hội đến thế.

.

Nóng và lạnh cùng phả lên da thịt, mềm mại của chăn gối lụa vò dưới tay cùng chút thô ráp của đầu lưỡi cùng bàn tay hơi chai đang nghịch ngợm đang du tẩu trên người, tức giận vì xấu hổ và hạnh phúc vì được thân mật, khó chịu đau trướng cùng một tia khoái cảm xa lạ len lỏi, lo sợ bất an cùng yên tâm mong đợi, âm thanh vỡ vụn của chính mình cùng tiếng thở trầm kìm nén của người bên trên. Tất cả đánh úp lấy Snape như đại dương giông tố cuốn lấy một cánh chim bỡ ngỡ lần đầu lưu lạc.

Mới được có một lúc, nhưng với ông, cảm tưởng như đã hàng giờ trôi qua rồi vậy.

Trong cơn mê muội, Snape đưa những ngón tay thon dài của mình sờ lên bụng. Có chút gồ lên.

Đây không chỉ là mối quan hệ về thể xác.

Họ đang làm tình. Thật sự đang làm tình. Hợp thành một thể. Với tất cả trái tim và linh hồn mình.

Snape vươn tay, Harry cũng thuận thế mà dịu dàng cúi xuống hôn lên khóe mi ông. Vuốt ve mái tóc rối bù đẫm mồ hôi và sườn mặt kiên nghị, Snape nhếch môi thủ thỉ, những lời nỉ non mà từ xa xưa, những người thương nhau đã nói với nhau.

"Anh yêu em, Harry."

Cặp mắt ngọc lục bảo sáng lên lấp lánh, Snaep hoàn toàn không biết nên khóc hay cười khi cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Nhưng tiếng cười khúc khích và niềm hạnh phúc như chảy tràn trong mắt Harry làm ông bỏ qua cho chút nhỏ nhoi đó.

"Đáng lẽ ra em phải ngầu hơn, nhưng như mọi khi, anh chiếm hết phần rồi."

Lại một nụ hôn triền miên.

"Em cũng yêu anh, Sev. Always."

Bóng đem ôm trọn những bí mật mà chỉ có hai người hay. Ngọn nến cũng ngại ngùng, tắt lịm đi. 

Đêm còn dài.

=========

5066 từ, 2/2/2021.

Trang Gấu Ayako.

Ruốc thì chỉ có thế thôi. Xong nợ ngoại truyện rồi. Tôi triệt để đi trốn đây ;)))))

Nhớ vote cho tôi nhé, các tình yêu ;33 Và cho ý kiến nữa. Không biết mọi người có thích không? Để tôi còn biết, vì thật sự tay nghề viết H á, chưa từng cho ai đọc :))))

Dù sao thì tình hình căng thẳng, mọi người nhớ đeo khẩu trang, giữ sức khỏe và tuân theo chỉ thị nhé! Cùng nhau đón một cái Tết an lành, cùng nhau chiến thắng những khó khăn nha. Oh yeahhhh!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro