Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dạ

Chương 4:

Hẻm Xéo dù ở thế giới nào cũng vẫn khiến người ta thích thú như vậy.

Trước đây bất cứ những lần buồn chán nào Harry đều cho bản thân vài liều thuốc đa dịch rồi đi dạo ngơ ngẩn xung quanh.

Vị của đa dịch thật sự không thể khen nổi, nhưng tự do của một người không phải là cứu thế chủ khiến Harry thấy xứng đáng.

Từ sau khi bóng dáng áo đen ấy rời bỏ thế giới của cậu thì Harry lại đắm mình trong độc dược như một kẻ nghiện. Vô thức cơn nghiện kia không được thỏa mãn mà càng thêm đắm chìm.

Harry lạc lối, vô vọng rồi tự sỉ vả bản thân.

Đáng đời mày lắm, Harry à. Mày là cứu thế chủ nhưng mày vĩnh viễn không cứu được một người muốn chết. Không cứu được ai cả. Chính cả bản thân mày.

Harry cắm mặt đi bên cạnh Voldemort tựa như một cái đuôi nhỏ, im lặng đi, Voldemort nhìn Harry vài lần, rồi mặc kệ cậu bé. Thằng nhóc này không như mấy đứa nhóc muggle không hiểu sự đời trước đây nhìn cái gì cũng hỏi, lắm chuyện đến nổi khiến người ta muốn cho chúng nó vài cái ác chú. Im lặng thế này mới là ngoan ngoãn.

Voldemort hài lòng.

*****

Sau khi mua sắm đủ thứ quần áo, sách vỡ chỉ còn hai thứ Harry chưa mua là dụng cụ học độc dược và đũa phép. Vốn Voldemort dự định đi mua độc dược để Harry lại tiệm đũa phép kia nhưng thằng nhóc Harry vẫn ngoan ngoãn nghe lời lập tức không đồng ý.

Thằng nhóc này khi cương quyết lại khó nói chuyện đến vậy khiến chúa tể bóng đêm lập tức không tiếp tục đôi co nữa.

Không nên trách Harry khó hầu, trước khi làm nhà mạo hiểm Harry cuồng độc dược không khác gì ai đó cả. Nên mọi thứ liên quan tới độc dược Harry phải tự mình mua mới hài lòng. Dù sao có nhà tài trợ bên cạnh mà nhỉ. Ủy khuất quá sẽ không tốt cho sức khỏe.

Nhưng khi bước vào tiệm nhìn thấy bóng dáng áo choàng màu đen kia. Harry cảm thấy mình ngu hết chỗ nói.

Người kia vẫn vậy, mái tóc đầy dầu, dáng người thẳng tắp, mặt vàng như nến. Harry chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Severus tại sao không chịu tắm một cái rồi hãy ra đường nhỉ.

Thiên tài độc dược toàn những tên khó hiểu.

Harry dùng dáng vẻ bình tỉnh nhất của bản thân đi tới gần chỗ Severus. Nơi đó là nơi bán vạc nấu dược. Severus chọn một cái vạc tốt nhất trong số chúng. Tính tiền rồi bỏ đi thẳng. Trong mắt của anh không hề nhìn thấy đứa nhỏ đứng cạnh mình hơn mười lăm phút.

Harry nhìn theo bóng lưng Severus rồi bước tới chỗ người kia vừa đứng. Chọn một cái vạc giống như đúc. Rồi lại chọn thêm vài món mới chịu dừng lại.

Hôm nay Harry hài lòng vô cùng, mua đồ miễn phí dù cậu không thiếu tiền, hơn nữa lại gặp được người kia.

Đúng là may mắn có một không hai. Người kia hình như vừa tốt nghiệp. Không biết khi nào người đó sẽ là giáo viên của cậu.

Tốt nhất là năm nay luôn đi. Thật sự rất mong chờ.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro