Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤Nguyệt Dạ.

Chương 3:

Khung cảnh xung quanh tiêu điều, không khí âm u và khiến người ta lo sợ khi bước vào. Nhìn qua bên kia con đường, nơi những căn nhà gạch đổ nát, cửa sổ âm u mịt mờ trong bóng tối. Đèn đường vài cái nhấp nháy rồi phụt tắt, đi qua vài con hẻm, khói đen từ nhà máy phun ra khiến mọi thứ càng thêm không rõ ràng. Đi đến cuối, một căn nhà vẫn còn ánh sáng.

Căn nhà cũ kỷ dường như quanh năm không được lau dọn, bên bức tường trắng đã mọc đầy rêu khiến nó mất đi cái màu sắc ban đầu. Chỉ có ngọn đèn nhỏ hiu hắt qua cửa sổ khiến ta nhận ra, căn nhà tồi tàn này hiển nhiên vẫn có người sống. 

Bên trong so với bên ngoài càng thêm lạnh lẽo, cái lò sưởi âm tường dường như đã lâu rồi không sử dụng. Cái lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách khiến ngôi nhà ngoại trừ cái đèn bàn thì không khác gì một ngôi nhà hoang hay tệ hơn là một ngôi nhà ma.

Vài âm thanh va chạm phát ra từ một cánh cửa gần cầu thang. Thanh thúy mà rợn người.

Rầm!

Tiếng mở cửa vang lên dữ dội, cánh cửa già nua bị xô đẩy một cách mạnh khiến người ta nghĩ rằng có phải nó sẽ gãy hay là sẽ rơi khỏi khung cửa luôn không.

Một bóng đen đi như lướt trên mặt đắt, tà áo choàng mang theo một độ cong xinh đẹp phía sau lưng. Sóng lưng cao lớn mà thẳng tắp tựa như một vị công tước thật sự không hề hợp với khung cảnh tàn tạ của ngôi nhà. Nhưng khi nhìn thấy chính diện người này.

Tóc đen đầy dầu do phản xạ ánh sáng mà chói lọi nhưng cái quan trọng là nó bết vào cả hai má người đàn ông trong thật bẩn, gương mặt vàng như nến khiến anh như thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Hốc mắt trũng sâu, bên dưới còn không thiếu hai quầng mắt đen xì. THẬT SỰ RẤT KHÔNG XONG.

Severus vừa hoàn thành xong một đơn hàng lớn, anh đã ba ngày không ngủ, thức ăn chính là dược liệu được nhai tạm. Anh lúc này thật sự rất mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. Nhưng lá thư trắng phau đối lập với cái bàn đầy bụi khiến anh không thực hiện được đều đó.

Một cái thần chú không tiếng động lá thư kia như bị giựt dây mà rơi vào tay anh.

Nhìn một chút tên người gửi, đôi môi mỏng mím lại, mở thư, nhíu mày. 

Ánh đèn hiu hắt lên khuôn mặt cương nghị mà bên ngoài bóng tối dường như muốn nuốt chửng xung quanh.

***

Harry nhìn người đàn ông anh tuấn với đôi mắt màu đỏ trước mặt, thật sự không biết có cảm tưởng gì. Quần của Merlin không phải ông ta không thích phù thủy Muggle sao.

Sau cuộc chiến, Harry không còn căm hận Voldemort như lúc ban đầu mà thay vào đó là thương hại, thương hại tuổi thơ của ông ta, cũng cảm thấy tiếc cho quyết định cắt linh hồn của ông ta. Bất tử sao, đúng là bất tử thật sự khiến người ta thấy mê hoặc nhưng mà nếu sống như một tên điên.. thật sự ngu ngốc. Vừa ngu ngốc vừa đáng thương...

Mà sự ngu ngốc của ông ta đã trả giá bằng rất nhiều mạng người.... Có cả người kia.

Trước mắt Harry nhoáng lên vẻ mặt lạnh lùng, cái mũi ưng to lớn, đôi gò má hõm sâu, mái tóc đầy dầu. Cậu sửng sốt lắc lắc đầu dường như muốn vứt bỏ hình ảnh kia.

Voldermort nhìn thằng nhóc trước mặt ngu ngốc lắc đầu, đầu óc thì lại suy nghĩ về cái quái gì đấy xa xôi lắm. Hắn lại nhìn quần áo cũ nát Harry đang mặc, ghét bỏ nhíu mày. Ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía bầy sói đang liên tục gầm gừ, dường như chỉ cần hắn làm hại thằng nhóc chết tiệt này sẽ lập tức nhào tới. 

Kiên nhẫn của Voldemort dường như bị rút sạch, hắn gằn nhẹ giọng mình khiến nó càng trở nên trầm thấp: "Nhóc con Muggle kia, ta không có nhiều thời gian để mi bòn rút. Hiện tại theo ta, ngay-lập-tức."

Harry bị tiếng gầm kéo về thực tại, bĩu môi, nhìn bóng dáng đã bước đi xa, tựa như chiếc đuôi nhỏ mà bước đi theo.

Hết Chương 3.

https://www.youtube.com/watch?v=1TGPdBzDXOM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro