Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→_→Nguyệt Dạ

●Chương 2

Đau quá...

Vừa tỉnh lại Harry liền lập tức nhíu mày, nhìn khắp nơi tối đen, xung quanh không một tia sáng, Harry muốn ngồi dậy nhưng thậm chí không thể nhúc nhích nổi, cậu cảm thấy cả người như bị phóng vài cái Crucio.

Ngay sau đó Harry bỗng có cảm giác kỳ lạ, tại sao cậu thấy đau, từ lúc bản thân làm du hồn đau đớn là một định nghĩa cách xa Harry ngàn dặm muốn tới cũng không tới được.

Thế mà bây giờ cậu lại thấy đau đến độ nhấc tay lên không được, mặc dù mấy cái đau này không khiến người bị thương khi chiến tranh đến như cơm bữa là Harry cậu thấy quá khó chịu, nhưng cơ thể lại không theo kịp cảm giác của cậu nằm bất động. Thứ hai chỉ là cái thứ ấm áp gì đang bao quanh cậu vậy. Harry cảm nhận được đó là bộ lông mềm mại ấm áp.

Trong đầu vô số câu hỏi múa qua múa lại khiến Harry chóng cả mặt nhưng không hiểu sau mắt Harry trĩu nặng. Cậu lần nữa thiếp đi.

***

Hừng đông, ánh sáng sớm mai xuyên vào hang động lớn, trong hang một bầy sói đang ngủ say cũng bắt đầu cựa quậy mà duỗi lưng đánh cái ngáp thỏa mãn. Mà trong đám sói với vô số con sói lớn kia, một thân ảnh nhỏ đang nằm cùng vài chú sói con ngủ say như chết, nhưng vết thương trên người cậu bé khiến ai nhìn thấy cũng khó mà bỏ qua được.

Gương mặt phù thủng đến độ không nhìn rõ gương mặt đứa nhỏ kia, nhưng nhìn hình dáng người ta sẽ nghĩ đó là một đứa nhỏ tám tuổi, một đứa nhỏ tám tuổi đang ngủ trong hang động với một bầy sói to lớn, khát máu(người ta nghĩ vậy.) . Mà còn ngủ rất ngon nữa.

Harry giật giật đôi mắt, lần nữa mệt mõi mở ra, sau đó lại vì đau đớn mà nhíu chặt, sau khi tỉnh lại, lúc này đây vô số hình ảnh nhảy loạn trong đầu Harry khiến cậu không thể không khó chịu mà lăn lộn, hiển nhiên điều này kinh động đến bầy sói, chúng nó nhìn thấy đứa nhỏ chúng mang về vì đau đớn mà lăn lộn, không thể làm gì đành đứng một bên quan sát, vài con còn bỏ ra ngoài lát sau quay trở về với vài quả dại và vài con vật nhỏ mà chúng săn được.

Hình ảnh trong đầu Harry đảo một vòng, trong hình ảnh là một đứa bé nhỏ có gương mặt như cậu trước đây.

4 tuổi, cha mẹ bị tai nạn mà chết đứa nhỏ không ai nhận nuôi, bị dòng họ hắt hủi được đưa vào viện mồ côi.

5 tuổi, bạo động phép thuật khiến người trong viện sợ hãi mắng nó là quái vật.

6 tuổi, bị treo lên trần nhà sau đó bị một đám người dùng roi quất đến máu thịt lẫn lộn.

7 tuổi, bị bỏ vào rừng, Nhìn thấy một bầy sói, chúng không những không hại cậu bé còn dẫn cậu về đàn, chăm sóc cho cậu. Nương tựa vào nhau.

8 tuổi, bị người ở viện mồ côi thấy trong rừng, bắt về sau đó là những chuỗi ngày tra tấn sống không bằng chết.

9 tuổi, bị đánh gãy một tay một chân chẳng những không được đưa đi bệnh viện còn phải làm hết mọi việc mới được cho thức ăn.

10 tuổi, đám nhỏ ở cô nhi viện thấy nó bị bỏ đói liền đem thức ăn cho nó, không ngờ bị phát hiện sau đó nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Khi nó đang nấu ăn thì một cái chảo nóng đánh vào lưng nó, một chảo dầu nóng tạt lên người nó khiến nó đau đến bất tỉnh.

11 tuổi, ngày sinh nhật của nó, nó bị kéo ra phía sau cô nhi viện bị đánh đến độ không còn nhận thức, cuối cùng là một màu đen.

Đến ký ức cuối cùng, Harry mới biết thì ra đây là ký ức của đứa nhỏ ngày hôm qua cậu nhìn thấy, thì ra từ lúc nào cậu đã sống lại trong thân xác của đứa nhỏ. Đưa tay sờ sờ mặt phát hiện cả mặt ẩm ướt. Cậu từ lúc nào đã khóc. Thì ra so với nó, cậu trước đây ở nhà Dursley còn hạnh phúc lắm.

Vô lực nhìn qua bầy sói trong hang đang vẫn nhìn cậu, thấy đứa nhỏ của tụi nó khóc, vài con từ từ đi lại, liếm nước mắt trên mặt nó.

Trong hang chỉ còn lại âm thanh ư ử của bầy sói an ủi đứa nhỏ đáng thương.

***

Harry sờ sờ cái khuyên tai tròn trên lỗ tai, không ngờ nó lại theo cậu đến đây. Harry nhận ra mình đang ở một thế giới xa lạ, bởi Harry Potter sẽ không có quá khứ tệ như vậy, mặc dù trước đây cũng không tốt là mấy. May mắn là không gian trong nhẫn vẫn nguyên vẹn, có độc dược trị thương nên sức khỏe của cậu cũng may mắn mà tốt hơn. Lại cảm nhận ma lực, vẫn còn nhưng chỉ bằng năm phần so với trước đây.

Sau khi nhìn lá thư bằng da dê nặng của Hogwarts, Harry suy nghĩ nên để vài ngày nữa thì trả lời dù sao cậu cũng cần biết hiện tại có việc gì đã, sau đó độn thổ đến một khu vực vắng vẻ của hẻm xéo. Tạ ơn Merlin là vị trí hẻm xéo vẫn vậy. Harry thân mang một áo choàng kín đầu đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn mua vài quyển sách, may mắn là khi mạo hiểm lúc nào Harry cũng mang theo Galleon.

Sau đó Harry độn thổ trở về ngôi nhà sói của mình. Những con sói rất tốt với Harry, mà mấy ngày nay những vết thương đã tốt hơn rất nhiều rồi.

***

Buông quyển sách dày cuộm trên tay xuống, Harry thật khó tin mà ngẩn ngơ, ở thế giới này lịch sử không khác với nơi của Harry là mấy, cái khác biệt nhất chính là trong các gia tộc máu trong lâu đời lại thiếu đi gia tộc Potter. Ở thế giới này không hề có Potter.

Mà Voldemort lại là một trong những phù thủy hắc ám mạnh nhất thời đại, ông ta nắm giữ 80% phù thủy hắc ám nước anh dưới trướng của mình, và hiện tại ông ta là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts.

Khép sách lại Harry cười khan mấy tiếng, vết thương trên người lại lần nữa đau ê ẩm, thật sự cũng không là gì với Harry, đau đớn với cậu đã quá quen thuộc rồi.

Ôm một chú sói nhỏ trong tay, nó cũng rất ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, với ký ức của đứa bé này cậu nhớ đến gương mặt cha mẹ của mình, gương mặt của James và một người phụ nữ xa lạ hiện ra, nhưng cái duy nhất họ là Muggle.

***

Harry đang nằm trong hang đá đọc sách cậu không nghĩ sẽ chuyển đi, ở nơi này rất tốt có bầy sói làm bạn tốt hơn là ở một mình. Harry sợ cô đơn.

Một con cú mèo bay tới, trên chân nó gấp một bức thư, lúc này Harry mới ngẩn người nhớ ra mình vẫn chưa trả lời thư nhập học.

Harry lấy bút và giấy viết một lá thư trả lời, theo Harry được biết đứa nhỏ này không hề biết chữ, điều này càng khiến Harry căm giận đám con người độc ác kia.

Cho cú mèo một ít thức ăn rồi giao thư cho nó, nhỏ giọng nói. - "Cảm ơn mày"

***

Hogwarts.

Voldemort lạnh lùng nhìn ông lão trước mặt, đôi mắt xoẹt qua một tia khó chịu, Dumbledore cư nhiên bảo hắn đi dẫn đường cho một đứa phù thủy Muggle, mặc dù hắn không ghét cay ghét đắng phù thủy Muggle nhưng khó chịu là điều tất nhiên.

"Ôi Tom, tất cả giáo viên ở Hogwarts đều đã đi đón các đứa nhỏ hết rồi, anh không thể bỏ mặc đứa nhỏ đáng thương này được." - Dumbledore tủm tỉm nói, ông bỏ ngoài mắt sự giận dữ của Voldemort.

"Được rồi. Đây là lần cuối cùng." - Voldemort gằn giọng cầm lấy tờ giấy trên tay Dumbledore bỏ đi.

Hết Chương 2

Lời Tác Giả: Giải thích một chút về thời không Harry xuyên qua.

Vẫn là thế giới pháp thuật, nhưng lại không có gia tộc Potter.

Cha của Harry vẫn là James nhưng anh ta là người thường cưới và cưới vợ, sinh ra Harry là phù thủy muggle.

Tiếp theo... Đây là thế giới song song, thời không khác nên k có thứ gì theo quy luật của thế giới cũ cả, thế giới này bạn Dạ làm chủ. Ai không thích lướt qua đi nha.

CP: Severus Harry. Không thay đổi, đừng ai nhìn thấy Vol lên trước lại nghĩ là Vol nhé :)) với bạn Dạ giáo sư là chân ái duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro