🍀Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry nhìn bản thân đang nửa mờ nửa ảo trôi lượn lờ trong không trung mà cười nhạt. Hình như bản thân đã trở thành một u hồn rồi, thế tại sao không cho cậu đến địa ngục đi, để trở thành u hồn người ta phải luyến tiếc thứ gì đó, mà cậu đã từ lâu không còn thứ gì để luyến tiếc nữa rồi, người thân của cậu đã ngã xuống, người cậu yêu cũng đã ngã xuống, ngoài những người bạn, ngoài giới phù thủy cần một cứu thế chủ ra cậu thật sự không biết mình tiếp tục tồn tại vì cái gì.

Mà hiên tại tất cả bạn cậu cũng đã có gia đình của mình, cậu cũng không còn vướng bận gì thêm nữa.

Nếu Harry có thứ để luyến tiếc thì đó là không cứu được người thân của cậu.

Cậu còn nhớ rõ, khi mình đang ở thám hiểm ở một lăng mộ cổ xưa không biết tên, đến trung tâm lăng mộ, sau khi cầm một viên đá màu đen thì hoa tai đeo trên tai cậu nháy mắt nóng lên, hoa tai này là trong một lần thám hiểm cậu tìm thấy, nó là một không gian vô hạn khi có đước máu của cậu thì nhận thức cậu làm chủ nhân và ngoài cậu thì không ai có thể chạm vào hay nhìn thấy. Sau đó cậu cũng dùng nó làm không gian riêng của bản thân.

Hoa tai và viên đá kỳ lạ nháy mắt sáng lên, Harry cảm thấy linh hồn của mình bị lôi khỏi thân xác, cuối cùng cậu bất tỉnh, và khi tỉnh lại cậu thấy mình ở một nơi xa lạ, và còn vui hơn là chính cậu trở thành một du hồn.

Ha ha... Cỡ nào buồn cười khi kẻ được chọn trở thành một du hồn bay tới bay lui như một tên ngốc. Merlin chứng giám Harry biết chắc nếu như Draco nhìn thấy hình dạng cậu thế này thì sẽ trào phúng cỡ nào. Không cần nói cũng biết con công chết tiệt đó sẽ nói gì. Thế nào cậu ta cũng ngẩng cao cái bản mặt đáng ăn đấm đó lên rồi nói thế này - "A, cứu thế chủ vĩ đại, cậu như thế nào mà mang theo bộ não to như người khổng lồ mà lại ngu ngốc bị chết trong tay một viên đá nhỏ chưa tới một ngón tay như thế, là do quá buồn chán hay là do cậu cảm thấy như vậy sẽ khiến cho người ta thêm ngưỡng mộ vì sự can đảm ngu ngốc và ấu trĩ của cậu, a thật là cỡ nào vĩ đại."

Harry tự nhận mình không đủ can đảm đón nhận nó.

***

Harry - đã trở thành du hồn - Potter cứ như vậy, bay bay khắp nơi dạo loạn ở thế giới Muggle (cậu nghĩ vậy) một khoảng thời gian bao lâu không biết, ngắm nhìn đủ mọi thứ mới lạ, sau đó cậu biết được một chuyện, cậu trở về quá khứ, bởi tờ báo của một Muggle đang đọc ngày tháng dĩ nhiên là 01 - 06 - 1981.

Ha ha... chết tiệt.

Harry tự nhận sau khi mình trở thành bạn của một con công nhà Malfoy và bị phê phán vô số lần hành vi bê bối của mình, cộng với ác mộng kéo dài mà trở thành một người lạnh lùng, bình tĩnh ở mọi tình huống. Nhưng mà cái này quá kích thích rồi đi, có thể trả lại hay không? Cậu nhận không nổi!!!

Nếu bảo Harry lúc này nên làm gì thì du hồn Harry thật sự không biết. Vậy nên Harry tiếp tục bay bay...

Bay đến ngoại ô Luân Đôn, đừng hỏi tại sao từ trong rừng mà khi tỉnh lại cậu lại ở Luân Đôn, cậu không biết đâu.

Harry nghe thấy âm thanh náo loạn ở một ngôi nhà, giống như là tiếng đánh nhau, Harry không thích đánh nhau vậy nên thường bỏ qua mấy chuyện này mặc dù một du hồn như cậu dù có bị đánh trúng cũng chả đau.

Chỉ là không biết tại sao Harry lại muốn đến xem. Bay xuống căn nhà lớn xung quanh không còn ngôi nhà nào khác ngoài khiến nó hơi trơ trọi, Harry nhìn mới nhận ra đây là một viện mồ côi của Muggle.

Phía sau lúc này đang tụ tập vô số người lớn ăn mặc có thể nói là đàng hoàng đang vây quanh lấy một thân hình nhỏ bé ở giữa, tiếng chửi bới cùng âm thanh đánh nhau vang lên nghe rợn cả người, nếu nói là đánh nhau không bằng nói cậu bé kia đơn phương bị đánh. Bởi cậu chỉ biết ôm đầu cuộn tròn cả người lại chịu đựng vô số cú đạp từ đám người lớn.

Harry kinh ngạc vô cùng, đây đúng là một viện mồ côi phải không, đám người ăn mặc như người trí thức kia nhìn sao cũng giống người quản lý, quản lý mà lại đi đánh một đứa nhỏ.

Harry giận đến tái mặt, chửi một tiếng muốn xông đến ngăn chặn nhưng nhìn tay mình xuyên qua đám người kia, Harry mới nhớ mình chỉ là một du hồn.

Cả người đứa nhỏ lúc này dường như đã nhuộm màu máu tươi, thân hình nhỏ bé như một đứa nhỏ 8 tuổi khiến Harry càng không muốn đứng nhìn một cách ngu ngốc, nhìn cậu bé đang dần dần mất đi sự sống, Harry nắm chặt tay. Nước mắt vốn không thể chảy, chảy dài trên đôi gò má. Mà lúc này cậu nghe loáng thoáng đám người kia nhao nhao nói chuyện.

"Nó chết rồi..." - Một tên đàn ông trung niên lao mồ hôi trên trán sau khi vận động kịch liệt, chính là liên tục đạp lên người đứa nhỏ xấu số. Gã nói về cái chết của đứa bé đáng thương nhẹ nhàng như nói đến giờ ăn cơm rồi.

"Hừ, đáng đời nó." - Một người phụ nữ với vẻ mặt xinh đẹp nhưng nét dữ tợn chua ngoa chỉ làm ả thêm đáng ghê tởm. "Đúng là một con quái vật."

"Layra, bây giờ làm gì với nó đây." - Một gã béo tròn hả hê nói.

"Đem nó quăng vào rừng đi, bọn sói gửi mùi máu sẽ giải quyết nó thôi." - Ả đàn bà tên Layra làm Harry không nhịn được nhíu mày, thật sự ả còn hơn đám quái vật độc ác nhất trên đời Harry từng gặp.

Gã béo tròn cười ha hả nắm lấy xác đứa nhỏ đã chết lôi xềnh xệch khiến Harry nhìn vết máu kéo dài không nhịn được muốn giết chết đám người khốn kiếp này.

Đến một khoảng rừng trống, gã béo tròn quăng đứa bé tội nghiệp như quăng một con chó, xác đứa nhỏ lăn mấy vòng rồi nằm đó lặng lẽ, gương mặt phù thủng xanh xanh tím tím ghê người, da thịt nó không chỗ nào lành lặn, quần áo rách nát, máu tươi trên những vết thương ghê người đã ngừng chảy nhưng vẫn nhiễm hết áo của nó.

Gã béo tròn lấy từ trong áo mình một thứ hình dạng như là bức thư khiến Harry chấn động, nếu cậu nhìn không lầm thì đó là một bức thư nhập học của Hogwarts, đôi mắt Harry tóe lửa, đây cư nhiên là một phù thủy nhỏ, là một phù thủy Muggle nhỏ, ở thế giới phép thuật mỗi một đứa nhỏ đều là báu vật vô giá nhất. Thế mà.. Thế mà...

Đúng lúc Harry giận dữ thì tiếng nói của gã béo tròn làm Harry không nhịn được ngẩng phắc đầu lên. - "Harry James Potter, mày cũng đừng trách tụi tao, ai bảo mày là quái vật." - Gã nói xong bỏ đi để lại Harry lơ lửng ở đó ngơ ngác. Gã vừa nói gì cơ, Harry James Potter, không thể nào... Đứa nhỏ này tên như cậu, giới phù thủy có một quy định, tên không được giống nhau, bởi cái tên của phù thủy có thể bị nguyền rủa, nên tên luôn có một cái tên lót ẩn giấu chỉ có người đó biết. Mà Harry James Potter...

Harry không dám tin bay đến gần cái xác đứa nhỏ, mà để xác định lời nói của gã kia, Harry nhìn thấy tên bìa thư ở ngay cái tên người nhận dấu mực xanh đậm với nét chữ tao nhã - Mr. Harry Potter.

Harry ngẩn người thật lâu, chính lúc ngẩn người này, một ánh sáng từ người đứa bé tỏa ra, hút lấy Harry kéo vào.

Harry chỉ còn biết trước mặt là một màu đen u ám.

Ở hai nơi khác nhau, có một cái tên vừa vụt tắt liền lần nữa sáng lại. Nếu có ai để ý sẽ nhìn thấy cái tên - Harry Potter.

Hết Chương 1

🌟。❤。😉。🍀
。✨ 。🎉。🌟
✨。\|/。💫
Happy New Year
🌟。/|\。🍻
。🍀。 🍸。🎉。
🌟。 💫。 🎶 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro