Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Tử

----------------------------------

Sau chiến , Cậu bé vàng chiến thắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hòa bình dường như thật sự đến với giới phù thủy nước Anh, nhưng chiến tranh kết thúc có phải là hết.

Không, không hề....

Mọi thứ kết thúc cũng để lại những vết thương cả đời này không bao giờ lành. Để có hòa bình người ta phải lấy máu và nước mắt làm vật đền bù, để đổi hạnh phúc người ta đánh mất người thân. 

Hi sinh mọi thứ vì lợi ích cao cả hơn.

Mà Harry Potter, cậu bé được chọn ngày nào vì hòa bình hôm nay mà đã đánh đổi những người mà cậu yêu quý nhất.

Từ cha đỡ đầu Sirius.

Đến người cậu xem là ông, Dumbledore.

Từ người yêu quý cậu như em trai là Fred.

Đến người chú đáng quý trọng như Remus...

Và cả thầy, người cậu từng căm hận nhất - Severus Snape cũng vì cậu, vì cậu bé vàng 'quý báu' mà hy sinh.

Người chết rồi có lẽ sẽ hết nhưng người còn sống thì sao, nổi đau vẫn chiếm giữ trái tim họ từng ngày.

Cuộc chiến kết thúc rồi, nhưng Harry không biết nên suy nghĩ gì, nên làm gì tiếp theo, có được hòa bình cái giá quá lớn, lớn đến nổi khiến Harry từng chút mất đi ước nguyện của bản thân. 

Nếu như... nếu như để cậu thay thế họ hy sinh... chắc có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

***

Sirius ngã vào bức màn...

Dumbledore ngã từ trên cao xuống...

Fred ở sau bức tường đá.

Remus cả người không lành lặn,

Severus với đôi mắt vô hồn và máu tươi liên tục chảy ra từ cổ... đôi mắt đen từng chút mất đi ánh sáng kia vẫn cố chấp nhìn cậu... 

Look at me... Look at me...

Ba từ... tưởng như nhẹ nhàng mà khiến trái tim Harry đau dần đến chết lặng...

Harry từ trong mộng tỉnh lại,thở hổn hển, tay ôm lấy đầu, cố gắng hớp từng đợt không khí như chú cá nhỏ bị đưa lên bờ cố gắng kéo dài sinh mệnh.

Look at me...

Đủ rồi, đã đủ rồi. Harry gào thét trong im lặng, nước mắt từng chút khiến đôi lục bảo nhạt nhòa...

Thầy ơi... xin người... nhìn em đây này, vì sao đến khi chết đi... người anh nhìn thấy vẫn là đóa hoa bách hợp kia... Có bao giờ một lần thầy nhìn thấy em... Harry, chỉ Harry mà thôi.

Thà rằng để cậu chết đi, còn hơn ngày ngày bị những cơn ác mộng dày vò đến không còn tri giác.

Harry ngã vật xuống giường. Đôi mắt xanh chết lặng nhìn trần nhà. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả người nhưng Harry vẫn không quan tâm. Bởi cậu thấy mệt mỏi.

***

Cậu bé được chọn quyết định đi du lịch mạo hiểm khắp nơi, đi tìm hiểu mọi thứ mới mẻ mà cậu chưa từng khám phá, để giải trí, cũng có thể là để tìm quên.

Quên những cơn ác mộng hành hạ cậu từng ngày.

Quên những nỗi đau mất người thân..

Quên đi cô đơn đang gặm nhấm từng tế bào trong tim cậu.

1 năm, 2 năm, 10 năm người ta dần mất đi tin tức về cậu, tên của cậu ở bộ pháp thuật cũng không biết từ lúc nào đã biến mất, triệt để như chưa từng có người tên là Harry Potter tồn tại, có người nói rằng cậu đã chết, chết trong tay một tử thần thực tử nào đó, cũng có người nói cậu đã lập gia đình và sống một cuộc sống hạnh phúc ở Muggle, cũng có người nói cậu đã trở thành một Squib.

Dần dần mọi tin đồn biến mất thế giới pháp thuật lại đi theo chuỗi hoạt động bình thường của nó, người ta dần quên đi người anh hùng từng giúp cho họ có được hòa bình.

Con người là thế, dễ dàng quên những thứ người ta tìm kiếm giúp họ. Dễ dàng quên thứ mà người ta đánh đổi mọi thứ còn họ quá dễ để có được.

Cứ như thế, trong im lặng người ta quên mất trên đời từng có một cứu thế chủ.

-------------------Hết Tiết Tử -----------------

Nếu người là con gió lạnh mang theo chết chóc, thì em nguyện cầu cả đời ở địa ngục cùng người. Ở bất cứ nơi đâu với em không quan trọng, chỉ cần ở nơi đó được nhìn thấy người , giáo sư của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro