Đích Xác Nguồn Cơn Của Sự Sợ Hãi (Neville/Severus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.

Sự thật hắn là một con xà quái xấu tính và tôi là một con mồi nhỏ bé và béo bỡ. Loài rắn thâm độc chắc chắn sẽ không kiềm chế bản năng săn mồi của mình. Đôi mắt đen sát khí ám ảnh giấc mơ tôi hằng đêm. Tôi ghét phải tham dự lớp học độc dược của người nam nhân này.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.

Đôi mắt của người đàn ông vẫn thật nổi bật và luôn chăm chú tập trung vào tác vụ của mình. Đôi tay điêu luyện trong mọi động tác cắt và thái hạt lựu. Giọng điệu lúc thì như đinh đóng cột, lúc thì mềm như tơ lụa. Một giây trước hắn có thể đứng thẳng thị uy trong khi đang nhìn xuống từ chiếc mũi có chút đại kèm với ánh mắt đầy sự chán ghét, và rồi giây tiếp theo gần như...

Dịu dàng.

Tôi chưa bao giờ là người có nhiều tài năng. Ôi Merlin, tôi cũng thảm hại như họ vậy.

Và tôi vô cùng khiếp sợ vị giáo sư độc dược có mái tóc bóng nhờn với ngôn từ độc địa của gã. Hắn ta không hề quan tâm đến việc con sâu bọ nhỏ mà bản thân đang mổ xẻ đã từng sống như thế nào. Như nhau cả, hắn sẽ cắt chúng. Và tôi ghét hắn ta vì sự thiếu tinh tế đó.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.

Trước khi tôi nhận ra các nguyên liệu thảo dược được cung cấp sẵn cho sinh viên một cách tự nhiên như thế nào, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng mà tôi chưa từng kể với ai. Nó không tự nhiên đến mức tôi nửa tin nửa ngờ rằng mình đã tưởng tượng ra toàn bộ sự việc.

Giáo sư môn độc dược đầy dầu mỡ của tôi, người mà tôi biết đích xác hẳn rằng rất căm ghét mình, đang ngân nga vui vẻ trong khi chăm sóc một hoặc nhiều cây lá tại ngôi nhà kính. Không có gì bí mật khi hắn ta đến đây và rời đi nơi này theo ý muốn. Suy cho cùng, nam nhân tóc đen chịu trách nhiệm pha chế tất cả các loại dược trị liệu cho bệnh xá. Hắn sẽ là người nghiên cứu đầu tiên bất kỳ loại thực vật nào, miễn là nó dành cho ngôi trường. Đó là một trong những lý do khiến tôi cố tránh ve vãn quanh khu vực nhà kính khi không đến lớp.

Nhưng hôm nay tôi đã để quên một cuốn sách và tôi cần tới lấy lại để học. Hầu hết học sinh đều có mặt ở đại sảnh vào lúc này. Không có gì ngạc nhiên khi hắn cảm thấy sẽ không có ai ở xung quanh. Nhưng hắn ta đang ở đó, ngâm nga tận hưởng với nụ cười trên môi gần giống như là một người bình thường.

Hắn đang nhổ cây nhân sâm và tôi gần như muốn lao vào can ngăn. Hắn ta đang không đeo bịt tai. Nhỡ nó hét lên rồi chết thì sao. Dù tôi có ngốc đến mấy thì tôi cũng biết hành động đấy rất nguy hiểm. Thay vào đó, nam nhân vạt áo đen chỉ tiếp tục ngân nga to hơn.

"Chỉ lấy một ít lá và một ít rễ thôi." Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi quay lại ngâm nga. Cái cây không hề kêu. Nó không thực hiện những thứ như tôi vẫn thấy chúng thường phản ứng. Hắn ta làm xong nhanh chóng rồi trồng lại cây.

Hắn đang thu dọn đồ đạc và rời đi. Vì đầu óc trở nên mơ hồ, tôi đã chôn chân tại chỗ. Tôi chỉ đứng đó khi hắn rời đi. Tôi đối mặt với người đàn ông từng là ông ba bị biến thành, nỗi sợ hãi của tôi. Hắn ta nhướng một bên mày lên.

"Quý ngài Longbottom. Đáng lẽ lúc này cậu đang ở trong đại sảnh." Giọng hắn lạnh như băng.

"Tôi đã để quên một vài thứ. Tôi quay lại để lấy chúng. Tôi tưởng thầy phải giết cây nhân sâm thì mới thu hoạch chúng để chế dược được."

"Trong một số trường hợp, điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng hoàn toàn không đúng trong mọi trường hợp. Nếu cây nhân sâm sẵn sàng từ bỏ lá và rễ của nó thì thuốc được pha chế có thể có tác dụng mạnh mẽ hơn. Họ đủ thông minh đến mức thà từ bỏ một phần của mình để bảo toàn mạng sống. Nếu tôi có thể không phải giết một cái cây thì biện pháp vừa nãy là một cách hữu hiệu nhất. Phải mất một thời gian dài để chúng trưởng thành." Hắn nói bằng chất giọng của một người thầy đang giảng giải. Tôi không đề cập đến tiếng ngân nga hoặc là nụ cười mỉm vừa nãy.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.

Tôi nhớ sau đó mình đã dành rất nhiều thời gian trong ngôi nhà kính. Mỗi giây phút rảnh rỗi tôi có thể. Tôi cứ như bị ám ảnh vậy. Và mọi thứ bắt đầu đến với tôi một cách tự nhiên. Đôi khi giáo sư của tôi đến thu hoạch dược liệu. Hoặc thỉnh thoảng sau giờ học, hắn ta sẽ lưu tôi lại để bảo tôi thu thập nguyên liệu. Hắn nói rằng tôi giỏi độc dược cũng như tôi giỏi về dược thảo. Người đàn ông tin tưởng tôi sẽ biết cách lấy được những nguyên liệu chất lượng tốt nhất. Hắn ta tin tưởng kiến ​​thức của tôi về thực vật. Và cho dù lời nhận xét đó nghe có vẻ thô lỗ đến thế nào đi nữa, tôi vẫn rất vui vì hắn đã tin tưởng vào khả năng của tôi.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.

Khi hắn giết hiệu trưởng, tôi đã không thể tin được. Tôi sẽ không bao giờ nói rằng người đàn ông chua chát đó là một con người tốt bụng, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ gọi hắn ta là một kẻ giết người. Tôi cảm thấy bị phản bội. Nhưng tôi không biết tại sao. Sau đó hắn trở lại và nhậm chức hiệu trưởng mới, điều đó càng khiến tôi thêm phẫn nộ. Tôi tìm kiếm trên khuôn mặt hắn bất cứ điều gì có thể cho tôi biết sự thật. Liệu hắn ta có thực sự xấu xa như vẻ ngoài hiện tại hay còn hơn thế nữa.

Những ngôi nhà kính dường như xám xịt hơn rất nhiều.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.

Có những khoảnh khắc tưởng chừng như mặt nạ nam nhân âm lãnh đó đang nứt ra nhưng nó lại được che đi quá nhanh nên tôi không thể chắc chắn. Đêm diễn ra trận chiến cuối cùng ở Hogwarts đã xảy ra. Harry không tìm thấy ở đâu cả. Mọi người đã từ bỏ hy vọng và tôi đã rút thanh kiếm của Gryffindor. Một thằng béo thảm hại như tôi luôn bị chiếc quần đùi bó chặt quanh hông. Cậu bé mập mạp thảm hại chẳng giỏi gì cả. Một đứa nhỏ mà cha mẹ thậm chí còn không biết mình là ai. Nó đứng run rẩy cố gắng ngăn cản bạn mình rời khỏi phòng sinh hoạt chung năm nhất.

Khi Harry trở lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không thực sự muốn trở thành cậu bé được chọn, nhưng tôi sẵn sàng lấp đầy khoảng trống đó nếu tôi phải làm.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ người nam nhân này.

Và rồi căn phòng bệnh viện trống rỗng. Harry kể cho tôi nghe về những mảnh ký ức của giáo sư. Cậu ấy nói với tôi rằng hắn ta trung thành với Dumbledore. Cậu ta nói với tôi rằng hắn là gián điệp. Cậu nói với tôi rằng người nam nhân đó đã bị xử lý một cách thô bạo. Nhưng Harry không nói rõ hơn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người mình yêu thương bị trói trên giường bệnh. Và chính lúc đó tôi đã nhận ra.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ người vạt áo đen.

Bởi vì đôi mắt đen của hắn ám ảnh những giấc mơ của tôi mỗi đêm cho đến khi tôi chỉ nhìn thấy được tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Có cảm giác như tôi luôn theo đuổi sự chấp nhận của hắn. Có cảm giác như tôi luôn cố gắng ở trong tầm nhìn của hắn vậy, chỉ để có thể ám ảnh hắn nhiều như hắn ám ảnh tôi.

Phải mất thời gian để hồi phục tinh thần chứ không chỉ những vết thương về thể chất. Phải mất thời gian để hắn nhìn nhận tôi như một người đàn ông và tôi phải kiên nhẫn để không bỏ cuộc. Tôi đến thăm hắn hàng ngày cho đến khi hắn ta được thả ra. Và thậm chí sau đó. Tôi hỏi liệu tôi có thể tiếp tục đến thăm không. Hắn ta nhìn tôi đầy nghi ngờ. Đang tìm kiếm bất kỳ ý định xấu xa bôi nhọ nào, nhưng hắn đã không tìm thấy bất kỳ cái gì cả. Tôi tiếp tục đến thăm người nam nhân mỗi ngày.

Tôi tiếp tục làm hắn suy sụp cho đến khi sự hiện diện của tôi bên cạnh hắn trở thành một tiêu chuẩn hiển nhiên và thoải mái.

Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.

Cánh tay hắn quàng qua người tôi trong khi ngực hắn áp vào lòng tôi. Mái tóc che mặt như một tấm màn. Cái chân dài của hắn quấn quanh người tôi để đảm bảo rằng tôi không thể rời đi. Dường như ngày nào chồng tôi cũng làm tôi ngạc nhiên. Khi người đàn ông tóc đen bám lấy tôi trong giấc ngủ, tôi không thể hiểu chính xác tại sao tôi lại sợ. Tôi chắc chắn rằng tôi đã từng có lý do, nhưng hiện tại tôi chắc chắn rằng mọi thứ đã không còn nữa.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/16042415

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro