Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO.2 Nhớ lại

Cầm không được thì giữ không được, giữ không được thì đừng vướng bận. 《 Không hẹn gặp lại 》

************************************************

Vernon Dursley phát hiện cháu trai mình trở nên khá kỳ lạ ― Tất nhiên bình thường nó cũng đủ kỳ lạ rồi, nhưng sau một năm học ở trường phép thuật tung hứng gì đó, nó càng trở nên kỳ lạ hơn.

Nó trầm mặc ít nói, ban đầu Vernon còn nghĩ nó bị câm, nhưng dần dà ông nhận ra Harry vẫn có thể trả lời gọn lỏn câu hỏi của bọn họ, sau đó lại không nói thêm một từ.

Khi Harry tỉnh lại lần nữa, chính là ở trong căn phòng bí mật nơi hắn lần đầu đối đầu với Voldemort, mà Quirrell cũng không hiểu sao đã ngã xuống đất. Mới đầu hắn nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng sau đó hắn phát giác có điểm gì đó không đúng, bởi vì hắn vẫn có thể nói chuyện với mọi người xung quanh, hơn nữa cũng có thể tự do điều khiển cơ thể mình. 

Đợi tâm trí tỉnh táo hẳn, hắn nhớ tới lời tiên tri của Trelawney.

Thời gian đã chơi với hắn một vố lớn, quay ngược lại 93 năm trước. Harry trở lại thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu, hắn nhớ rất rõ vào khoảnh khắc cuối cùng hắn ngã xuống màn che của Cổng Tò Vò, bên tai có rất nhiều lời xì xào bàn tán.

"Thật là may mắn, cuối cùng cũng bắt kịp tuyến thời gian thụt lùi......"

"Hiệu ứng bươm bướm, quá thần kỳ."

"Là cái giá phải trả, mi phải trả cái giá đắt."

Cuối cùng bọn họ đồng thanh nói: "Tìm kẻ đùa bỡn với thời gian, khiến gã phải trả cái giá xứng đáng!"

Cái mớ hỗn độn gì vậy, Harry mơ màng lắc đầu, nhưng hắn đại khái cũng hiểu phần nào ý nghĩa của nó, những người này muốn hắn tìm ra kẻ đã đảo ngược thời gian, hơn nữa phải trừng phạt dạy cho đối phương bài học ― khả năng cao chắc là muốn tên đó chết. Harry nhớ Hermione từng nói khi cả hai sử dụng Vòng Quay Thời Gian, rằng bất kỳ pháp sư nào đùa bỡn với thời gian đều có kết cục tồi tệ.

Nhưng vẫn là không lường được, hắn thế mà đã trọng sinh. Hiện tại đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ nhỏ của mình, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà. Harry đã đi kiếm Draco kể từ khi hắn bước khỏi cánh bệnh thất vào cuối năm nhất, nhưng kỳ thi cuối kỳ lại đang ép chết hắn.

Hắn chỉ có thể khoác áo choàng tàng hình và lẻn vào phòng sinh hoạt chung Slytherin mỗi nửa đêm, ở lì trên chiếc ghế dài Draco hay ngồi qua từng tối. Hắn luôn sợ khung cảnh trước mắt này sẽ vỡ tan trong giây kế tiếp, giống như cơn mơ đẹp đẽ mà tàn nhẫn hắn từng mơ hằng đêm.

Với một tiếng pop nhỏ vang lên, khiến thái dương hắn co rút đau nhói, Harry yếu ớt ngồi dậy, nhìn vị khách không mời mà đến xuất hiện trong phòng.

"Gia tinh?"

Con gia tinh nhỏ đứng trên giường, nó có đôi tai to như tai dơi cùng đôi mắt xanh lồi to bằng quả bóng tennis. Nó trượt xuống giường, cong người cúi đầu xuống thật sâu, sâu đến nỗi chiếc mũi dài của nó chạm vào tấm thảm.

"Harry Potter! Dobby vẫn luôn muốn gặp cậu, thưa cậu...... Thật là vinh dự......"

"Cảm ơn." Harry nỗ lực tỏ ra thân thiện: "Cậu tới đây vì lý do đặc biệt nào sao?"

"À, có chứ, thưa cậu," Dobby háo hức nói, "Dobby đến để nói với cậu, thưa cậu...... Khó nói quá, thưa cậu...... Dobby không biết nên nói từ đâu nữa......"

"Là về Hogwarts đúng không?" Harry nhẹ giọng ngắt lời, "Draco không biết cậu ở đây, đúng chứ?"

Dobby trọn to mắt kinh hãi.

"Phòng chứa bí mật sắp mở?" Harry đứng lên, rót một ly nước đưa cho Dobby: "Uống chút nước đi, Dobby. Cảm ơn cậu vì đã đến đây thông báo cho tôi, cậu thật sự rất can đảm."

"Thưa cậu...... Cậu làm sao biết......" Dobby kinh ngạc dụi dụi chân, trong mắt bị nỗi sợ hãi lấn át, Harry liền biết đó là việc hệ trọng không ổn.

"Tôi biết rất nhiều, Dobby." Hắn giữ vai Dobby lại bằng cả hai tay, ngăn chặn nó làm hành vi nào tự hại: "Tôi biết cậu đã chặn rất nhiều lá thư của tôi. Nhưng tôi sẽ không nói với ai hết, không một ai có thể biết, về cuộc gặp mặt tối nay của hai chúng ta, chỉ có tôi và cậu biết thôi."

"Với lại cậu cũng không thể ngăn cản tôi, Dobby. Như này quá tàn nhẫn, cậu phải tin tưởng tôi. Tôi có rất nhiều chuyện cần lo ở Hogwarts, tôi phải trở về." Harry nói dối: "Tôi sớm lường trước được tình huống này rồi, cho nên đã nói với cụ Dumbledore rằng, nếu tôi không đến trường đúng giờ, cụ ấy sẽ đích thân tới đón tôi."

Dobby có vẻ bó tay bất lực, nó cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Harry dằn xuống, tiếp tục nói: "Do đó cậu chỉ có thể chọn tin tưởng tôi thôi, Dobby. Tôi biết rất khó, nhưng cậu nên nhớ, tôi là chúa cứu tinh, tôi có năng lực tự bảo vệ bản thân."

Nếu là Harry thuở nhỏ, hắn sẽ không thích nhắc tới thân phận cứu tinh này cho lắm, nó khiến hắn nhớ tới cha mẹ đã khuất cùng những người đã bỏ mạng vì hắn, sau này khi đang tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, Hermione đã khuyên hắn nên thể hiện bản thân nhiều hơn, "Làm như vậy sẽ giúp mọi người sinh ra cảm giác an toàn, bồ biết đấy, bồ là huyền thoại trong miệng họ." Cô phù thủy thông minh đã khuyên nhủ hắn thế đó, mà sự thật chứng minh rằng cô nàng nói đúng.

Mọi người sau khi nghe những lời này thường xua tan đi những hoài nghi, ngay cả các phóng viên chua ngoa nhất cũng không ngoại lệ.

"Nếu mọi người sẵn sàng đặt lòng tin muốn tôi bảo vệ mọi người." Harry mỉm cười, "Vậy tới Hogwarts đi. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người xem, giúp mọi người an tâm. Tôi thậm chí có thể trả tự do cho mọi người, điều mà tôi biết ai nấy đều rất thích."

Tối hôm đó dượng Vernon và dì Petunia đã có một cuộc trò chuyện thú vị với vị khách hàng lớn của họ, và đương nhiên, không có chuyện gì lạ xảy ra cả. Mà Harry bên này thì đang nằm trên chiếc giường tại căn phòng ngủ chật chội của mình, mỹ mãn hài lòng mở đọc những lá thư của Ron và Hermione, cho tới khi màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro