Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NO.3 Hẻm Xéo

Trước khi lý trí bị bóng tối nuốt chửng, thời thơ ấu đã từng được đo bằng thính giác, khứu giác và thị giác. 《Cậu bé trong bộ đồ ngủ sọc 》

**************************************************

Kỳ nghỉ hè này trôi qua thật mau. Harry điều chỉnh đồng hồ sinh học một chút, sau khi ăn bữa sáng trong ngày, hắn chạy tới chiếc xích đi bỏ hoang bên đường Privet Drive nằm ngủ, tới bữa trưa thì chạy về. Buổi chiều thì ở nhà để dì Petunia sai đi quét hàng rào, nhổ cỏ, giặt quần áo. Sống như một con gia tinh, nhưng hắn cũng hài lòng lắm. Đến đêm khuya tĩnh lặng, thì chờ mọi người chìm vào giấc ngủ, hắn lặng lẽ bò dậy làm bài tập. Bởi vì ban sáng bàn chuyện khá thuận lợi với vị khách hàng lớn đó, nhà Dursley có tâm trạng khá tốt. Cộng thêm mấy thủ đoạn lén lún khác nhau của Harry cho nên bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Harry với Ron, Hermione tiếp tục trao đổi thư từ, việc này khiến cuộc sống buồn tẻ của Harry vẽ thêm chút màu sắc thú vị.

Cứ như vậy, tháng 8 nóng nực đã kết thúc. Một đêm nọ, Harry đang thu dọn hành lý, thì bất chợt nghe thấy tiếng ô tô phanh gấp ngoài cửa sổ. Hắn vội kéo cửa sổ, một chiếc ô tô kiểu cũ màu xanh đậm dừng ở ngoài cửa sổ, kính xe hạ xuống, lộ ra ba quả đầu màu đỏ. Là cặp song sinh Weasley và Ron, bọn họ hai tháng nay đã không gặp nhau rồi.

"Chào, bồ tèo! Bọn mình đến đây đón bồ nè!" Ron lộ rõ vẻ kích động. Harry nghe thấy tiếng ho lớn của dượng Vernon ở dưới lầu, vì thế hắn ra hiệu kêu Ron im lặng. Ron thấy thế cũng bụp miệng lại, cẩn thận trèo qua cửa sổ vào phòng ngủ Harry. Giúp Harry đem hành lý nhét vào cốp xe. Xong xuôi mọi thứ, Harry ngồi xuống, để lại cho nhà Dursley một mảnh giấy nhắn, Ron ở một bên nhìn, bỗng nhiên nói: "Hai tháng không gặp mà chữ bồ tốt lên hẳn ha, lúc trước nhận thư của bồ mà mình còn tưởng có người giả mạo bồ không đó."

Ngòi bút đang viết dừng lại, ngòi bút lông chim đọng lại trên giấy một vệt mực, xong rồi Harry làm như không có việc gì mà viết tiếp: "Tại mấy ngày nay mình có luyện chữ ấy mà."

Ron ngốc nghếch cũng không mảy may nghi ngờ, y chỉ lo nhìn chằm chằm chữ Spencer bằng tiếng anh hoa lệ mà Harry đang ghi, tấm tắc tán thưởng : "Tuyệt thật!"

Harry gói ghém đồ vào cặp sách, và nhét lồng chim của Hedwig vào băng ghế sau xe. Sau đó bản thân cũng chui vào, Ron theo sát đằng sau, họ loay hoay mãi mới đóng được cửa. Rồi George hay Fred gì đó ( dù sao cũng là một trong số họ ) khởi động ô tô, lái về hướng Hang Sóc.

Giữa hơi lạnh của đêm, Harry không biết kiểu gì, từ trong trí nhớ lục lại ký ức hầu như đã bị lãng quên.

Khi ấy Harry vừa mới nhận chức trưởng phòng Thần Sáng, sau khi hoàn thiện dàn ý về bài diễn thuyết để phát biểu sắp tới, hắn đã gửi nó cho Draco, vị giáo sư độc dược tại Hogwarts thời điểm đó để sửa lỗi. Cũng không hẳn là một bài diễn thuyết dài gì đâu, Draco đọc nó tầm nửa giờ. Tiếp theo, cậu đặt bản thảo xuống, vô cảm nhìn Harry.

"Mày đúng là làm tao phải bái phục mày đấy, chữ như này mà cũng viết ra được, tao thấy mày cũng không cần đeo kính lắm đâu."

Harry nhất thời không biết phản ứng kiểu gì, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

"Tay mày dài lắm sao, Potter?" Draco không nhanh không chậm nói: "Mày biết gì không? Tao nghĩ ngay cả khi lão Hargid ngồi đây viết, thì chữ lão viết cũng phải đẹp đẽ hơn nét chữ của mày gấp ngàn lần." Năng lực phun độc vào mặt người khác của Draco so với Snape chỉ có hơn chứ không kém: "Cái nét chữ này của mày, nhìn lâu có khi bị thoái hóa đốt sống cổ cũng nên đấy."

Chữ mình xấu lắm sao? Không phải chỉ cao với to hơn tí thôi à? Làm gì tới nỗi thoát hóa đốt sống cổ được. Harry ủy khuất tìm Hermione giải bày, kết quả là Hermione trầm mặc một hồi mới nói: "Harry, mình thấy bồ đúng là nên luyện chữ viết đi."

Harry nghe lời nhắn nhủ của cô bạn mà như sét đánh ngang tai.

Không còn cách nào rồi, đến Hermione đã nói như vậy, Harry cũng chỉ biết cố gắng viết tốt hơn. Hắn ôm tâm tư muốn thử nhờ Draco giúp luyện chữ, kết quả ngoài dự đoán, Draco thế mà đồng ý.

Khoảng thời gian đó, cứ mỗi lần tan làm là Harry chạy tới phòng làm việc của Draco, không chỉ vậy, hắn còn phải đề phòng đểv không bị mọi người trông thấy. Thi thoảng đang phê luận văn, Draco sẽ hướng dẫn hắn viết chữ, hắn nhớ rõ khi ấy Draco từ sau lưng nắm lấy bàn tay cầm bút của Harry, hắn cả người cứng đờ, chỉ có trái tim là đập thình thịch điên cuồng.

Harry từ trong hồi ức bừng tỉnh, phát hiện sắc trời trắng dần, buổi sáng ban mai lặng lẽ kéo tới, xa xa là dãy núi chập trùng, bọn họ bay qua một bên sườn đồi, hang Sóc xuất hiện trước mắt họ.

Cặp song sinh Weasley đậu xe trong gara, Ron đang tính cùng Harry chuồn êm lẻn vào, nhưng vừa mới quay đầu, đã thấy bà Weasley nổi giận đùng đùng đi tới. Harry có thể cảm nhận được chân Ron dần mềm nhũn đi, bởi vì y đang không ngừng trượt khỏi người Harry.

"Giường trống! Không một lời nhắn! Xe cũng biến mất...... Biết đâu sẽ tai nạn xe hơi......"

"Không có vụ tai nạn nào xảy ra đâu mẹ." Ron nhỏ giọng lẩm bẩm, Harry lập tức dẫm lên chân y.

"Con nói cái gì cơ?" Bà Weasley chống nạnh quay đầu.

"Chúng con đi đón Harry, mà mẹ!" Ron kéo Harry làm lá chắn, cản lại lửa giận của mẹ.

Quả nhiên, bà Weasley vừa nhìn thấy Harry sắc mặt chuyển biến tốt tức thì: "Bác rất vui vì gặp con nha, Harry cục cưng," Bà nói, "Vào nhà ăn sáng thôi nào."

Ron lè lưỡi, lôi Harry vào nhà.

So với gia đình Dursley, không khí một nhà Weasley ấm áp hơn hẳn. Ở đâu có cặp song sinh ở đó có tiếng cười, ngay cả khi không sử dụng phép thuật, George và Fred luôn có thể pha trò chọc cười mọi người.

Một cặp song sinh, đã lâu rồi.

Đợi danh sách sách giáo khoa được Hogwarts chuyển đến, ông Weasley đã xin nghỉ một ngày, và mang bọn Harry tới Hẻm Xéo. Trước khi đi, ông còn không quên giải thích tận tình cho Harry cách dử dụng bột Floo.

"Con nhớ kỹ phải đọc rõ từng chữ đó, Harry. Bằng không có sẽ bị đưa đi nơi khác, hiểu không cưng? Hẻm - Xéo, Nếu con sợ nói không rõ, thì có thể nói chậm lại." Ông Weasley vỗ bả vai Harry, ý bảo hắn đi đầu.

Harry vốc một nắm bột Floo, đứng trước lò sưởi, cố ý kéo dài âm thanh khi ông Weasley vẫn luyên thuyên nhắc nhở, đọc từng chữ rõ ràng:

"Hẻm Méo!"

Ngọn lửa mà xanh nhấn chìm Harry ngay lập tức, chờ ngọn lửa tắt, một nhà Weasley trợn mắt há mồm mà nhìn chằm chằm lò sưởi trống rống trong sự im lặng kéo dài.

"Thằng nhỏ vừa rồi gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro