Chương 19-Study Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5.

Vừa mới ăn tối xong, Harry và Draco đứng dậy khỏi bàn Slytherin. Họ rảo bước ra khỏi sảnh đường, cùng với Felix, Tabitha, Pansy, Lucinda, Damon và Blaise.

Vào cùng thời điểm họ đến Phòng Yêu cầu, cả Ron, Neville, Dean, Seamus và Luna cũng có mặt.

Pansy nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau, một cánh cửa xuất hiện. Cô cười rạng rỡ đẩy nó ra.

Vẫn là căn phòng trước đây, ngoại trừ có thêm một khu thư viện cạnh quầy bar, cũng kèm theo những chiếc ghế hạt đậu khác.

"Ổn thỏa rồi." Pansy quay lại, mỉm cười. "Đi thôi."

Mọi người di chuyển lấy vài cuốn sách và ngồi ngay ngắn trên túi đậu của mình.

Harry và Draco chủ yếu tập trung vào việc riêng của bản thân, thỉnh thoảng dùng tay chung sức để hỗ trợ việc đối phương đang làm.

Mọi thứ rất yên bình và thư giãn.

Cặp đôi cứ vô tình chạm vào nhau tại họ đang ở ngồi trên cùng một túi đậu, điều này khiến hai chàng trai đều trở nên rất mất tập trung.

Đến lần thứ năm Harry vô tình chạm vào Draco, Draco đã phát cáu.

"Quỷ tha ma bắt," Cậu lèm bèm, Draco chỉ dẫn để Harry ngồi vào giữa hai chân dang rộng, tựa lưng vào ngực mình, cánh tay phải của Harry đặt ngang bụng để không gây khó chịu cho bàn tay dính liền của cả hai.

Không ai trong số họ để ý đến cái nhìn trừng trừng của Damon hay nụ cười nhếch mép của Seamus.

Công cuộc đọc sách vẫn tiếp diễn, trước khi Harry đặt sách xuống đùi mình, đóng nó lại.

"Làm thế nào để tạo ra Amortentia (Tình Dược) thế?" Harry hỏi.

Draco suy nghĩ một chút, cũng đặt sách xuống.

"Kết hợp của trứng Ashwinder, hoa hồng gai, dầu bạc hà và đá mặt trăng."

Harry gật đầu, cố gắng nhớ kiến thức vừa tiếp thu cho kì thi độc dược cuối cùng của mình.

"Câu thần chú nào làm thông đường hô hấp để có thể thở được nhỉ?" Draco thì thầm.

"Anapneo," Harry thì thầm đáp lại.

Họ cứ hỏi han nhau thêm một lúc nữa, cho đến lúc Pansy thở dài đứng dậy, vươn vai.

"Chán quá, làm gì đó đi!" Cô nàng kêu lên.

Những người khác gật đầu cười tươi, đặt sách sang một bên ủng hộ yêu cầu thú vị hơn này.

"Như một lời chào danh dự dành cho các vị khách Gryffindor và Ravenclaw của chúng ta, mọi người sẽ cùng chơi một trò chơi thân thiện của thật hay thách!"

Harry khịt mũi. "Rất thân thiện đó, Pansy."

"Theo ý kiến ​​của mình, người hấp dẫn nhất trong căn phòng này là Draco! "Pansy hát lớn, trích dẫn lời của Harry trong trò chơi trước.

"Im lặng đi mà !" Hắn hét lên, cười và ném một cái gối vào cô.

Các học viên nhà Gryffindor trông cực kỳ lúng túng, nhưng chưa kịp tò mò hỏi, thì Pansy đã triệu hồi những lọ dược Veritaserum.

"Dược V!" Cô ấy hét lớn, truyền chúng cho mọi người.

"Yay!" Luna ngân lên vui sướng trước khi hạ giọng xuống.

Harry cười và cũng uống hết.

Ron hơi cau mày, nhưng uống cạn.

Seamus đổ thẳng cẳng vào cổ họng Dean, và Dean đã đáp lại ân huệ đó.

Sau khi mọi người đã uống Veritaserum của mình, Pansy nhếch mép. "Được rồi. Felix, Thật hay Thách?"

"Thách nha, cưng!" Cậu nhóc hoan hô.

"Có dám tặng cho Lovegood một dấu hickey không."

"Ôi thánh thần ạ!" Luna thốt lên. "Mình chưa bao giờ có hickey!"

Felix cười nhẹ bò qua vòng tròn. Thiếu niên vén tóc Luna ra khỏi cổ cô, và áp môi mình vào đó.

"Ôi trời," Luna cười khúc khích. "Nhột quá."

Harry cố che đi tiếng cười của mình.

Sau vài phút, Felix rời đi, trầm trồ trước thành quả lao động, rồi mới chịu quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Damonnnnn," Cậu ấy hát. "Thật hay thách?"

"Sự thật," Damon nói một cách trôi chảy.

"Đối tượng tình dục gần đây nhất của anh là về ai?"

Damon trừng mắt nhìn cậu thiếu niên cười khẩy trước khi lẩm bẩm điều gì đó.

"Ai vậy, Damon?" Tabitha ngọt ngào hỏi.

"Harry," Gã càu nhàu.

Harry tròn mắt bất ngờ. Nhận thấy bàn tay của Draco đang siết chặt lấy.

"Seamus," Damon nói nhanh, nỗ lực làm giảm không khí căng như dây đàn. "Thật hay thách?"

"Sự thật."

"Ai là người cuối cùng bồ hôn?"

"Dean," Seamus trả lời tức thì, Dean đỏ mặt, Ron há hốc miệng, nhưng không nói gì.

"Draco!" Seamus thốt lên. "Thật hay thách?"

"Thách." Harry không thể nhìn thấy Draco, nhưng hắn biết cậu đang trao cho Seamus nụ cười tự tin nói rằng bản thân sẽ không lùi bước.

"Ôm Harry ."

"Tại sao luôn luôn là mình thế trời?" Harry giả vờ phàn nàn và cười.

"Bởi vì hai người là người duy nhất có thể chạm vào nhau," Pansy nói, nhếch mép trước hàm ý trong lời nói của chính mình.

Harry đỏ mặt tối sầm, lùi lại để hoàn toàn ngồi vào lòng Draco. Tay Draco đặt trên eo hắn và bàn tay còn lại của Harry vẫn đặt trên đùi.

"Lần này cố gắng đừng cử động," Draco nói nhỏ vào tai Harry trước khi cất giọng. "Dean! Thật hay..."

"Thách," Dean cắt ngang, với một nụ cười nhếch mép có thể sánh ngang với Draco.

"Làm gì để khiến bạn trai mình khó chịu đi." Harry nghe thấy nụ cười nhếch mép độc ác trong giọng nói của mình khi máu rút dần trên khuôn mặt của Seamus.

Dean cười rạng rỡ. "Đó là điều mình giỏi nhất." Khi những người khác cười, Dean lùi về phía sau, lần theo những vòng tròn trên đùi Seamus và thì thầm vào tai anh điều gì đó.

Chiếc quần jean của Seamus đã xẹp xuống, nhưng đôi má của anh ấy vẫn hồng hào. Seamus nắm lấy tay Dean rồi đứng dây.

"Chúng mình cần đi ngay bây giờ!" Anh hét qua vai.

"Đợi đã!" Pansy hét lên. "Dean, đến lượt bồ!"

"Nhường cho bồ đấy!" Đó là âm thanh còn lại khi cánh cửa đóng sầm.

Pansy đang cười nham hiểm, và tầm mắt thánh thiện trao cho Harry.

"Harry, thân ái à, thật hay thách?"

"Sự thật," Hắn đáp, không thích hàm ý tà ác trong mắt cô.

"Điều liên quan đến tình dục mà bồ từng làm là gì?"

Harry đỏ mặt, nhưng Veritaserum buộc hắn phải nói.

"Mình đã thủ dâm cho người khác."

Pansy và Luna cười khành khạch, còn Blaise thì phá lên cười. Ron nhìn Harry đau đáu.

"Bồ là gay?"

Harry đỏ mặt gật đầu.

"Ai mà giỏi thế hở?!" Tabitha hét lên.

Harry đưa tay che miệng trước khi từ "Draco" kịp thoát ra, hắn khẽ nói cái tên đó thật nhẹ để tác dụng của Veritaserum không làm phiền .

"Bồ chỉ được hỏi một câu thôi," Harry nói, sắc mặt càng lúc càng đậm. "Lucinda? Nếu bồ là Les, bồ sẽ chọn ai?"

"Luna," Một câu nói không do dự.

Đợi đến khi trò chơi tiếp tục diễn ra, Draco thỏ thẻ vào tai Harry.

"Tao à?"

"Mày là người đầu tiên và duy nhất," Harry đáp lại.

"Ồ." Harry có thể nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng điệu của Draco, nhưng chưa kịp hỏi tại sao thì hắn đã nghe thấy tên mình được gọi.

Harry lấy lại tập trung, quyết định không hỏi Neville và Blaise đã đi đâu. Hắn biết mọi người sẽ moi cho bằng được đáp án nếu hắn chọn nói thật, thế cho nên "Thách."

Felix nghiêng người về phía trước, cười phớ lớ. "Anh có dám nói cho tất cả biết anh đã thủ đâm cho ai không."

"Thật không công bằng!" Harry than thở.

"Bình thường mà," Tabitha cười như được mùa. "Bồ đã sốc tay cho ai hửm?"

"D" Harry cắt ngang bài phát biểu của mình bằng cách kẹp tay lên miệng.

Pansy thở dài. "Draco, nắm lấy bàn tay còn lại của Harry."

"Tao xin lỗi," Draco xin lỗi, nắm tay Harry và kéo nó xuống.

"Ai thế?" Ron hỏi.

Harry mím chặt môi lại, cố chống lại sự thôi thúc muốn nói, mãi đến khi cái cảm giác đó chuyển thành đau đớn, và hắn thốt ra.

"Draco."

Căn phòng im lặng khoảng hai giây.

Pansy nhảy cẫng lên mà hét. Felix thì la ó. Tabitha dường như đã mất khả năng ngôn ngữ. Lucinda chỉ cười mỉm. Luna thì phụt cười. Ron chỉ biết nhìn đau đáu vào họ, vẻ mặt sốc không thể tả.

"Là hai người..." Ron bắt đầu.

"Không," Harry cắt lời y. "Chúng mình không hẹn hò, cũng chẳng ở bên nhau. Đó là một tình huống kỳ lạ, nhưng cậu ấy không thể ngủ và mình giúp, chỉ vậy thôi."

Ron máy móc gật gật.

Mặt Harry nóng ran, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề và Damon thật hay thách.

Đợi trò chơi quay về quỹ đạo vốn có, Harry cảm thấy bản thân đang dần trở nên mệt mỏi. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, dựa lưng vào Draco khi thế giới mờ dần thành màu đen.

********

* POV của Draco *

Draco đang quan sát Luna và Lucinda thách hôn nhau, bỗng dưng vai cậu có sức nặng đè lên.

Đưa mắt nhìn xuống thì thấy Harry đang ngả lưng vào vai cậu, ngủ say.

Draco khẽ mỉm cười trước cảnh tượng đó.

Cậu nhìn lên phía sau để thấy Ron đang nhướng mày nhìn mình.

Draco đỏ mặt liếc đi chỗ khác.

Rồi lại liếc lên, và lần này ánh mắt của Tabitha đang hướng về cậu. Cô nàng này, chưa lần nào trao cho Draco cái nhìn hết gợi tình về sự hiện diện đơn thuần của Harry, mà thay vào đó là mỉm cười nhẹ nhàng với hai người họ.

Draco lại ngoảnh sang chỗ khác, không thể tiêu hoá được hàm ý trong biểu cảm của đối phương.

"Chậc, mình thấy hơi mệt, và có vẻ như cậu bé vàng cũng thế," Draco nói. "Chúng mình về phòng nghỉ ngơi đây."

Felix nhếch mép tủm tỉm, nhưng không nói gì. Pansy gật đầu.

"Ngủ ngon, Draco," Cô nói.

Draco nhẹ nhàng đẩy Harry về phía trước, lắc nhẹ vai anh.

"Harry? Harry, chúng ta đi ngủ thôi," Cậu thì thầm.

Harry ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt.

"Xìn lỗi vì vừa ngủ trên người cậu," Hắn buồn ngủ .

"Không sao đâu."

Cặp đôi đứng đó, phớt lờ ánh nhìn của những người khác trong phòng, cứ thế rời đi.

Harry hơi loạng choạng, kiệt sức. Draco cười nhẹ với người kia.

"Harry, mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Đi bộ," Harry trả lời ngay tắp lự. Đôi mắt mở to một cách buồn ngủ. "Tao không cố ý nói thế đâu, mà tại sao tao lại nói thế nhỉ?"

Draco cau mày. "Veritaserum vẫn còn hiệu lực."

"Hmm..." Harry mất một chút thời gian để ghi nhớ câu nói đó. "Tóc của mày trông mềm thật đó."

"Wow, Potter, mày thực sự mệt lắm rồi," Draco cười giả lả khi đến phòng. Harry không đáp lại.

Cất bước vào phòng, hai chàng trai lập tức ập xuống giường và thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro