Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Claridge's khác với những gì Draco từng nhớ. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng anh sống ở đây - ít nhất là sau tám năm tốt đẹp - nhưng vẫn không, mấy cái khách sạn nên cải tiễn cho mấy người du khách chứ nhỉ? Mà thực ra Draco cũng không bận tâm đến những cải tiến, nhưng đó là cách để nhấn mạnh rằng anh đã trở thành một người xa lạ với quê hương một thời và thủ đô của nó.

Ngược lại, Jamie sẽ đi tắm ở trong phòng ngủ của khách sau khi cả hai hoàn thành công tác xếp hàng đợi nhập cư trong Khoá Cảng ở Heathrow. Trong khi chờ đợi Floo trung tâm London, thằng bé đã chỉn chu và nói nhiều, ít dè dặt hơn nhiều so với những tuần ở Concord. Jamie đã là một cậu bé khác kể từ khi Draco phát hiện ra mưu mẹo của cả hai đứa con mình, và Draco vẫn còn khá sốc khi mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng. Mẹ đã tuyên bố bản thân đã biết ngay từ đầu, nhưng Draco nghi ngờ điều đó hoàn toàn là lừa dối, ngay cả đối với Narcissa Malfoy. Tuy nhiên, Draco và cha mình biết rõ hơn là không nên ám chỉ là bọn họ biết tỏng rồi.

Draco kiểm tra lại thời gian. Họ có mười lăm phút trước khi dự kiến ​​sẽ xuống cầu thang để gặp Scorpius và Harry. Anh vuốt ve cổ tay áo của mình và nhìn đến cái bồn tắm , nơiJames vẫn đang tắm rửa chuẩn bị sẵn sàng. Bản thân từ chối việc đi kiểm tra con trai và ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc dày.

Jamie gọi điện cho Harry tối qua khi Draco thu dọn đồ đạc của họ - Draco sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với con trai mình nhưng bản thân anh đã quá hèn nhát khi đối mặt với khả năng Harry sẽ nổi cơn thịnh nộ - và Draco vẫn không thể tin rằng chuyện này, và cách nó đã xảy ra như thế nào, Draco còn tức giận với chính mình vì đã đưa Scorpius đến trại quốc tế một cách trắng trợn mà không thèm suy xét đến những hậu quả có thể xảy ra đối với cuộc sống được kiểm soát và quản lý như trình tự của Draco. Nơi không có Harry.

Nhưng cũng không có Jamie.

Jamie bước ra khỏi bồn tắm, tóc nó vẫn còn ướt trên cổ và dựng đứng ở phía sau. Nhìn mấy cộng tóc mọc như cỏ dại, Draco nghĩ. Đúng là bất hạnh di truyền mà, và anh ấy cũng không phải là người đáng trách.

"Đây này, Jamie," Draco vuốt nhẹ mái tóc ướt của Jamie, rồi nhẹ nhàng vẫy đũa phép, để không khí vừa đủ làm khô đầu con trai mình. "Vậy tốt hơn rồi."

Hiển nhiên, phần còn lại của trang phục Jamie ít ra là sạch sẽ và được là ép cẩn thận bởi các gia tinh, nhưng Jamie trông vẫn có vẻ không thoải mái trong chiếc quần đen được thiết kế riêng và áo sơ mi trắng rõ ràng. Nó sờ soạng và chọn tay áo. Draco nuốt vào một lời bình luận sắc bén rồi thở dài. Điều này cũng không thể dễ dàng đối với anh lắm.

"Con có muốn xuống lầu không?" Draco nhẹ nhàng hỏi. "Cha không nghĩ họ ở đây, nhưng có lẽ căn phòng quá chật hẹp chăng?"

Jamie gật đầu và đứng trước cửa phòng như một tia sáng. Nhìn nó tràn đầy năng lượng hơn Scorpius, điều đó chắc chắn, nhưng cũng kém nhận thức về môi trường xung quanh. Một chiếc đèn trên bàn bên nghiêng xuống đầy nguy hiểm khi nó vô tình lướt qua, nhưng nó đã bắt lấy cái đèn trước khi Draco kịp chộp lấy. Nói thẳng ra, Draco hoàn toàn không biết làm thế nào khi phải từ bỏ Jamie một lần nữa. Đó không phải là điều anh muốn nghĩ đến tí nào.

Anh đi theo con trai ra khỏi phòng và đến thang máy, chỉ nhận ra sự rung động trong lồng ngực và cơn đau quặn thắt của lòng dạ đang hồi hộp.

Jamie ngước nhìn baba khi nhân viên thang máy mặc đồng phục đóng cửa và bấm nút xuống tầng trệt. "Baba không sao chứ?" nó lo lắng hỏi.

Draco cởi cúc áo khoác màu than của mình và ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bọc vải nỉ. Khuôn mặt trong gương quá nhợt nhạt. "Baba ổn mà," anh nói, và bản thân đánh giá cao việc người phục vụ kín đáo không liếc nhìn mình mặc dù giọng bản thân có hơi cao lên. Draco hít một hơi thật sâu. Điều này thật là buồn cười. Draco sẽ chỉ gặp Harry và đứa con trai khốn khổ của mình, và thực chất, không ai trong số họ nên đáng lo ngại như thế này. Ngoại trừ ... là Harry. Harry luôn như vậy.

Và vấn đề trước mắt là, Draco biết mình chưa bao giờ hết yêu Harry. Ngay cả khi anh đã thề với Blaise và Pansy là bản thân không còn chút tí tẹo tình cảm nào sất. Ngay cả khi lí trí cố gắng nói với bản thân rằng anh vẫn còn.

"Baba," Jamie thì thầm, và thang máy dừng lại. "Baba chắc chứ?"

Tất nhiên là không rồi. Nhưng Draco đứng lên, buộc đầu gối không bị khuỵu xuống , song mỉm cười với con trai mình. "Chắc chắn rồi." Malfoy sẽ chẳng là Malfoy nếu không phải là những kẻ nói dối hoàn hảo. Người phục vụ đóng lại cổng thang máy. "Vậy thì chúng ta đi chứ?" Draco hỏi và cái nhìn ấm áp mà Jamie dành cho anh dường như khiến anh bình tâm lại.

Bàn tay của Draco đặt trên vai Jamie khi họ bước vào tiền sảnh. Anh có thể làm được mà. Tất nhiên là anh có thể.

Rốt cuộc thì chỉ là Potter thôi. Không phải nhút nhát như thế

Ôi Merlin.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro