E R I S E D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi ai đó chiến đấu với quái vật , hãy thận trọng có khi bạn cũng sẽ trở thành quái vật giống họ. Và nếu bạn đăm đăm nhìn vào hố vực thẳm thật lâu, thì vực thẳm cũng sẽ nhìn vào chính bạn."-Friedrich Nietzsche. Beyond Good and Evil, Aphorism 146

Một vụ nổ sấm sét theo sau bước chân đầy kịch tính của Harry Potter; tất nhiên kèm theo một cơn mưa bụi và đá rơi. Ma thuật điên cuồng bao quanh anh ta như một tấm màn che ẩn giấu khi đôi mắt xanh lục cháy bỏng đang đọng lại niềm vui chiến thắng trước hình dáng nhỏ bé đang run rẩy phía dưới . Vẻ như không thể kìm chế được tiếng reo vui của mình, anh ta cười ác ý với người mà mình đã tìm kiếm suốt sáu tháng trời. Bây giờ sẽ chẳng có lối thoát nào cả. Không phải lần này. Cũng chẳng có lần khác. Anh ta đảm bảo điều đó.

Vung đũa phép và ngay lập tức vô hiệu hóa khả năng bị giam cầm của người kia, hoàn toàn có ý định đưa người kia trở về.

Song mặt đất rung chuyển dữ dội, nhắc nhở cả hai về tác động gây mất ổn định mà cơn nổ của Harry gây ra đối với các hầm mộ cổ. Bằng những động tác nhanh nhẹn không mất đi tính cẩn thận, anh ta thu hồi chút đồ đạc nhỏ bé của cậu chàng kia và sẵn sàng bước đi. Nhãn cầu khẩn trương quay về phía người kia, chỉ để thấy mình bị thu hút bởi con ngươi xám. Anh ta nhìn với sự hài lòng đến phát bệnh khi niềm mong mỏi điên rồ đã tự thắp sáng vào khoảnh khắc vách hang sụp đổ, cũng thoát dần khỏi đôi mắt ấy.

Anh ta vẫn không chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác. Thay vào đó, chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng kia bị vỡ tan tành từng chút một. Lắc một cái đầu ngao ngán. Anh ta luôn coi Slytherin là một kẻ ngu dốt không hơn không kém, và thật vui biết bao khi suy nghĩ đó được chứng minh là đúng.

Chậc,nếu một Draco Malfoy thành thật mong đợi một vị cứu tinh bước qua cái hố sụp đổ và giải cứu cậu ta, đưa cậu ta đến nơi an toàn giữa đống đổ nát của đá đổ, chà hy vọng nhỏ nhoi đó thực sự tự gây cho bản thân một nỗi thất vọng lớn rồi đây. Harry không hề trở thành một anh hùng kể từ khi được một tuổi. Bộ Malfoy không để ý sao?

Thật có chút kỳ quái, Malfoy không nói gì cả. Thậm chí không một từ nào thoát khỏi đôi môi nứt nẻ của ấy. Cậu ta chỉ giản đơn là cụp mắt xuống và nhìn mọi nơi ngoại trừ Harry. Đôi vai gục xuống là bằng chứng rõ ràng về lần thua thảm hại đã diễn ra từ rất lâu trước ngày hôm nay, còn nhìn trông vẻ mặt thản nhiên kìa, không có một nụ cười nhếch mép ngạo mạn hay bất kỳ biểu hiện thách thức nào cả,nói cậu ta là một bức tranh của một hồn ma sống cũng không sai nhỉ?

Nhưng Harry không quan tâm; không thể quan tâm và cũng chẳng bao giờ quan tâm tí tẹo nào. Anh ta kéo cậu ta đi trong xiềng xích, làm cho cậu ta hiểu chính xác mình chỉ đang chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác mà thôi.

--------------------

Draco nhìn chăm chăm vào lớp sơn bong tróc và những vết nứt mà cậu nhìn thấy trên trần nhà. Rồi bật cười khi nghĩ về hình phạt của mình; cơn thịnh nộ chính đáng hằn lên khuôn mặt của Potter khi đày cậu ta vào nhà giam này sau nhiều canh thẩm vấn bởi lọ thuốc Veritaserum. Chỉ là cái nỗ lực vô nghĩa này của Potter, hoàn toàn lãng phí thời gian của anh ta mà, bởi hiển nhiên là Draco chẳng hé lộ một chút tin tức nào.

Đến giờ họ vẫn chưa phát giác ra đầu óc thông minh tuyệt đối của Severus Snape sao? Draco thắc mắc. Họ thực sự nghĩ ông sẽ niêm phong cậu trong hầm mộ Malfoy và không che mông của chính mình à?

Không để lại dấu vết luôn là quy tắc hàng đầu trong ngôi nhà của họ đấy. Snape đã chuẩn bị cho chuyện này này từ rất sớm, cũng như vô số người khác. Potter và Quân Đoàn của anh ta thật nghĩ rằng tự do của cậu là thứ duy nhất mà Draco đánh mất dưới ngục tối đấy không nhỉ?

Lờ đi tiếng kêu ầm ĩ trong bụng, Draco thở dài khi quay sang bên cạnh. Nó không có ích gì đâu. Và cậu ta biết nhiều chứ. Đó là cách duy nhất để đảm bảo rằng cậu sẽ không chết ở cả hai phe. Snape đã không phản bội cậu, ít ra cũng không nhiều như cậu đã phản bội chính bản thân mình.

Giá như cậu làm được. Sẽ thực đơn giản thôi mà ,không khó đâu. Chỉ cần một vài lời nguyền thì thầm cùng một tia sáng xanh, thì hẳn cuộc đời của cậu sẽ rẽ sang hướng đi khác rồi và bản thân hiện tại sẽ không chịu đựng sự im lặng vang vọng của trường đã rỗng kèm mùi hôi thối của thịt rữa nát in sâu trong tâm trí Draco. Nó đáng lẽ phải dễ dàng như vậy chứ. Nhưng ... không giống như mọng muốn của cậu chút xíu nào. Và thậm chí sau ngần ấy tháng, cậu ta vẫn không biết tại sao.

Không hề báo trước một tiếng, chiếc bụng kêu lớn hơn , rồi một cơn dịch mật đột ngột trào lên cổ họng một lần nữa. Lao nhanh đến cái thùng nhỏ trong góc phòng. Mùi nôn mửa từ những lần nôn trước của cậu đã tràn ngập trong không khí đến mức cậu không thở được và nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi cậu ói vào thùng chứa nhiều để ngay cả bản thân còn nếm được vị máu tanh.

Mồ hôi túa ra trên trán. Draco lấy mu bàn tay quệt miệng rồi gục xuống. Bản thân chẳng thèm quay lại giường.

Khi cậu cảm giác căn phòng bắt đầu quay mòng mòng quanh bản thân, thì cậu lại coi điều trớ trêu thây là việc ẩn mình như một con chuột hiu quạnh bên trong những ngôi mộ đó trong suốt những tháng dài vô tận, để rồi cuối cùng bây giờ chết ở đây , dưới bàn tay bất lực của Tên đần độn được yêu quý nhất Thế giới Phù thủy.

----------------------

Harry nhớ lại cơn hoảng loạn mù quáng chiếm lấy cơ thể khi anh ta buộc mở cửa phòng Malfoy vào sáng hôm sau.

Trái tim anh ta như bị bóp chặt một cách đau đớn khi chạy tới chỗ bóng dáng xanh xao đang nằm bất động. Đưa đôi tay run rẩy, anh ta kiểm tra mạch đập và cảm thấy nhẹ nhõm khi đầu ngón tay phát hiện nhịp tim còn đập nhưng rất mỏng manh. Dễ dàng nhấc chàng trai lên trong vòng tay của mình và đặt cậu xuống giường với một sự dịu dàng mà anh ta không biết rằng người kia có thể cảm giác được. Sau đó, Harry lấy một miếng vải mát và đắp lên trán Malfoy. Nỗi căn phẫn của bản thân đã khiến anh ta bất cẩn không may ép cậu chàng tóc vàng uống quá nhiềuVeritaserum . Anh ta tự hứa với bản thân sẽ tái phạm sai lầm tương tự nữa.

Harry biết mình phải kiên nhẫn. Malfoy là chìa khóa để tìm ra kẻ đầu nhờn khốn khiếp kia và anh ta cũng sẽ không thể và sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được Snape trong tay.

Khi anh ta rời đi sau ngày hôm đó, Harry phải đảm bảo nhịp thở của người kia đều đặn và nhiệt độ người kia trở về bình thường. Malfoy đã ngủ quên ngày đáng lẽ phải trải qua cả một ngày tra khảo đầy kết quả, nhưng ít nhất thì màu sắc của cậu ta cũng tốt hơn đôi chút.

"Ngày mai," Harry thầm nhủ với chính mình. "Mình sẽ thử lại vào ngày mai. Malfoy hôm nay có thể nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn vào ngày mai, thời gian nghỉ ngơi của cậu ta sẽ kết thúc ".

Bên cạnh đó, họ chỉ mới bắt đầu và Harry vẫn cần câu trả lời. Nếu phải mất một vài ngày mai để có được thông tin mình cần.

Anh ta có thể đợi.

Sư tử không thể săn con mồi nếu nó đang vội vã.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro