E R I S E 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau nói ngay!" Harry gầm gừ khi anh ta quay lại với người kia, bỏ qua giọng nói trừng phạt trong đầu đang tố cáo rằng anh ta đã chữa thương cho chàng trai ốm yếu chỉ để đánh cậu ta một lần nữa. Nhưng đã quá muộn cho những lời đe dọa và dối trá. Hành động là điều cần thiết bây giờ. Quá nhiều người đã phải chịu đựng vì sự thận trọng và mềm yếu của Harry. Dumbledore. Sirius. Cedric. Bọn họ đều gục ngã dưới những sai lầm của Harry. Anh ta sẽ không để điều đó xảy ra lần nào nữa.

Harry càu nhàu khi không nhận được bất cứ điều gì đáp lại, bất kể những cú đánh trở nên ác độc hay thô bạo đến mức nào. Ngay lập tức, khuôn mặt của Malfoy hiện lên những vết bầm tím và máu đông lại. Cảnh tượng khiến Harry đau đến thắt ruột và điều đó càng khiến anh ta bùng cháy nổi cơn thịnh nộ hơn. Anh ta không nên cảm thấy thương hại cho Malfoy! Sau tất cả , thằng khốn đáng tội này đáng phải chịu trừng phạt , đúng không? Đưa lũ quái vật đó vào trường và giúp Snape trốn thoát!

 Harry run ngón tay khi siết chặt chúng lại thành những nắm đấm thật chặt. Bị che mắt bởi nỗi căm giận của mình, anh ta nhanh chóng triệu hồi chiếc túi mà anh ta đã kiên định vứt đi kể từ lần đầu tiên nhận được nó. Moody đã hướng dẫn anh ta đến Mundungus khi anh ta hỏi về chúng và Mundungus đã rất vui khi được cung cấp vũ khí cho anh ta. Mấy chỗ vũ khí này khiến anh ta phải trả khá nhiều Galleons và đã đến lúc để kiểm tra liệu chúng có xứng đáng với giá tiền của mình hay không.

Draco không hề nao núng khi nhìn thấy cây roi xích. Cậu không chạy trốn vì sợ hãi. Cũng chẳng buồn chớp mắt. Làm sao cậu có thể trong khi bản thân hoàn toàn hóa đá vì hãi hùng cơ chú? Ngay cả cha của cậu, Một Tử Thần Thực Tử máu lạnh tàn nhẫn, cũng chưa bao giờ nhúng tay đánh con trai mình và Draco giờ đang tràn ngập sự hoài nghi khi chuẩn bị lần đầu tiên phải nếm trải tra tấn  dưới tay của vị cứu tinh của Thế giới Phù thủy.

Draco nhắm mắt lại đợi chờ những sợi dây xích quật vào da mình, cho mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, cho cơn đau chói mắt tấn công các giác quan của mình. Cậu ta đợi và đợi và đợi. Bản thân đợi quá lâu đến mức gần như mở mắt ra vì lúng túng. Một tiếng động mạnh khiến con ngươi nhanh chóng mở ra và cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép lại. Âm thanh duy nhất còn có thể nghe thấy là tiếng bước chân vội vã.

Ah. Tốt quá ta.

Draco mỉm cười tự mãn khi cậu gục xuống giường nhẹ nhõm. Có vẻ như Potter vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị để từ bỏ việc trở thành một chàng trai tốt.

---------------------------

Ngày tháng dần trôi, tất thẩy đều giống hệt như lần trước, và trong vài giờ quý báu, Draco gần như có thể nhắm mắt lại và quên rằng còn có một cuộc chiến tranh đẫm máu đang hoành hành bên ngoài những bức tường này.

Chỉ là hai người bọn họ, vẫn như trước, giống như cách nó luôn như vậy. Hai kẻ thù không đội trời chung bị khóa trong một trận chiến không hồi kết.

Khi mà Potter từ chối sử dụng roi xích hay mấy thứ tương tự sau lần thử đầu tiên đó; anh ta không hề e ngại ném ra những lời lăng mạ. Và giống như những lời nguyền của anh ta, chúng đến nhanh, táo bạo và chết người. Anh ta nhạo báng cha của Draco, sự tận tâm của ông đối với một kẻ điên, ngôi nhà của cậu, bạn bè của cậu, khuôn mặt và cả tên của cậu.

Mọi lời nói về Draco đều được lăng nhục một cách ngay thẳng và Potter nắm lấy bất kỳ cơ hội nào một cách tham lam và bắt chặt mọi khía cạnh trong cuộc sống của Draco trước ánh sáng khắc nghiệt của ban ngày, truy hoan từ chút một khuyết điểm rõ ràng. Lucius là một kẻ giết người tàn bạo. Voldemort là một kẻ cuồng dâm điên cuồng. Slytherin là Nhà của những kẻ phản bội. Bạn bè của Malfoy chỉ đơn thuần là những tay sai ngu dốt. Danh sách cứ tiếp tục.

Potter không bao giờ cạn lời , nó khiến Draco không thể không bị ấn tượng, mặc dù bản thân cậu, với số lượng những lời xúc phạm mà Potter biết. Nhưng một lần nữa, Potter lại làm quen với những kẻ bẩn thỉu nguy hiểm như nhà Weasleys, vì vậy có lẽ có lý do để anh ta có thể thề thốt như một thường dân thô lỗ. Những suy nghĩ nhỏ nhặt như thế này khiến Draco bật cười trong lòng và nó thúc đẩy phản ứng duy nhất của cậu trước cơn bão những lời giận dữ của Potter.

Draco cười.

Cậu mỉm cười trong sự thích thú thực sự, nụ cười ấy chỉ làm Potter nổi giận hơn và do đó, tiếng cười khúc khích của Draco ngày càng rộng hơn.càng vang hơn

Draco cười vì Potter tin rằng bản thân còn gian xảo hơn một Slytherin. Draco cười vì Potter cho rằng hàng giờ hét lên còn tệ hơn cả chuỗi ngày im lặng vô tận. Và trên hết, Draco mỉm cười vì Potter dường như đã quên mất một sự thật quan trọng của cuộc đời.

Bạn không thể phá vỡ những gì đã tiêu tan ngoài việc tự chữa lành.

------------------------

Draco biết rằng sẽ có ngày sự bế tắc này của họ sẽ chấm dứt. Cậu không hề ngu ngốc và cũng hoàn toàn nhận ra rằng dù bản thân có để cho những lời nói kích thích của Potter phủ lên mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì một ngày nào đó, bằng cách nào đó, Potter sẽ chọn sai lời để nói và hàng phòng thủ của cậu sẽ sụp đổ.

Draco biết rõ điều này; song cậu lại mong đợi nó; nhưng cậu ta vẫn không thể ngăn bản thân mình khi thời gian dần rút cạn.

Đó là một ngày thứ Ba nhàn rỗi, hoặc ít nhất cậu nghĩ đó là thứ Ba. Draco không biết hôm nay là ngày gì, mãi mãi không biết chuyện gì xảy ra, và quản giáo của cậu ta chẳng bao giờ bận tâm để nói cho cậu ta biết và tất nhiên cậu cũng không thể hỏi rồi.

Tất cả những gì chỉ cần là từ "Mẹ cậu" và Draco đang nheo mắt lại. "Hiển nhiên nhận được những gì bà ấy xứng đáng" là câu từ khiến cậu cuộn thắt ngón tay của mình như mức trắng bệch và điều tiếp theo cậu biết, là cậu đang đập khuôn mặt đang nói những lời xúc phạm của Potter xuống sàn.

Draco muốn khóc, nhưng không. Cậu ta không được phép. Cơ thể này khao khát thét lên và đòi hỏi chính xác những gì người mẹ ấy phải trải qua, nhưng không thể, vì vậy thay vào đó cậu đánh Harry và đánh anh ta cho đến khi các khớp ngón tay của mình đau nhức và ướt.

Và bởi vì Potter là Potter, anh ta nắm bắt cơ hội và nhoẻn mép cười quanh cái miệng đầy máu của mình. "Ồ, tôi quên mất. Cậu thực sự không biết điều gì đã xảy ra với mẹ mình nhỉ? "

Draco cần hét lên vì căm phẫn đến mức ngực rất đau. Nhưng trái lại, cậu buộc mình phải tập trung vào người bên dưới và quay lại với hành động đánh đập của mình. Nhắm chặt mắt vào và chỉ tận hưởng cảm giác da thịt va vào da thịt , máu bắn tung tóe khắp quần áo, trong khi chật vật lược qua một sự thật điên rồ rằng vị trí của họ giờ đã được đảo lộn sang một cách tuyệt vọng.

 Biết ngay chỉ cần mở mắt ra, Draco sẽ thấy Potter là người đang cười điên cuồng, trong khi bản thân là người đang gào thét khóc ròng trong vực tâm.

---------------------

Harry cười khi Malfoy lao vào mình. Anh ta cười khúc khích khi cảm thấy những cú đánh tiếp nối nhau chạm vào cơ thể mình. Anh ta không ngừng cười ngay cả khi nghe thấy tiếng xương gãy nát và trải qua cơn đau bùng nổ kèm theo một cú đánh đặc biệt tàn bạo.

Tiếng cười của anh ta vang lên một cách chế giễu, điên cuồng và thật lớn, giống như những mảnh kính vỡ vụn vỡ trên nền xi măng lạnh cứng.

Niềm vui sướng của Harry đè lên cơn đau đến nỗi ngay cả khi những cú đấm của Malfoy cuối cùng cũng lung lay vì chàng trai kiệt sức, Harry vẫn cười.

Hoàn toàn mê mẩn và say mê rằng mình đã có được thứ mình muốn.

Sau nhiều tuần la hét vô ích và bị thẩm vấn một chiều, cuối cùng cậu ta cũng có phản ứng.

------------------------

Harry rên rỉ khi cố né Hermione, nhưng cô nàng vẫn kiên trì. Cô đi theo anh khi anh ta bước, giọng cô chói tai và những câu hỏi của cô không ngớt.

"Bồ bị sao vậy, Harry?"

"Không có gì đâu, Hermione." Anh ta nhún vai lờ đi câu hỏi , chỉ để cô kéo anh lại bằng tay áo của mình.

"Đừng nói như thế, Harry James Potter! Tớ đã thấy những gì đã xảy ra vừa rồi! Bồ đã hắt hủi Ginny và cô ấy không hề làm gì sai để đáng nhận như thế! Cô ấy đã đợi bồ suốt nhiều tuần, sau khi bồ bắt đầu cuộc rượt đuổi ngu cửa  điên cuồng của mình để tìm Malfoy! Đó là thói liều lĩnh từ phía cậu đấy! Ron và tớ đang đợi bồ quay lại! "

"Bồ đang tức giận vì Ginny hay vì tớ đã đi một mình? Hãy nói rõ đi, Hermione. "

"Cả hai! Lạy chúa đấy, Harry! Tớ tưởng bồ bị bắt đi đó! Điều tốt đẹp duy nhất về sự biến mất của bồ là cuối cùng bồ đã từ bỏ tìm kiếm Malfoy! "

"Đúng thế," Harry trả lời một cách mơ hồ với một cái nhún vai. "Nghe này, tớ có thể tự chăm sóc bản thân và thật xin lỗi vì đã làm phiền bồ. Tớ không có ý định rời bỏ bồ hay phớt lờ Ginny. Chỉ là- Bây giờ cụ Dumbledore đã mất rồi, tớ thì có rất nhiều chuyện cần làm, được chứ? Tớ rất cần vài ngày để đầu óc tỉnh táo trở lại. Tớ thề chỉ có vậy thôi và cậu biết đấy Moody luôn để mắt đến tớ khi tớ đi vắng mà. Không có gì kịch tính hay thú vị diễn ra cả ".

Nụ cười mà Harry dành cho cô bạn thân của mình thật méo mó chính vì những từ dối trad dễ dàng thoát bật khỏi lưỡi mình và dù biết rằng không nên. Anh ta biết điều đó là không đúng, nhưng Harry không thể tập trung sức lực để quan tâm. Có vẻ như Hermione cũng không thể, vì tất cả những gì cô ấy làm là cười gượng một cách mệt mỏi khi cô nàng kéo anh ta vào một trong những cái ôm chặt cứng của mình.

"Tớ chỉ lo lắng cho bồ thôi, Harry. Tất cả bọn tớ đều như vậy ".

"Bồ lúc nào mà chả lo lắng," Harry phản đối, nhưng cô ngăn anh lại.

"Không phải như thế này đâu. Có điều gì đó đã thay đổi và có điều khiến tớ sợ nhất, Harry, là tớ không biết nó là gì, "cô thì thầm buồn bã khi để anh đi.

"Tớ không hiểu ý bồ là gì," Harry trả lời khi quay đi, từ chối trả lời câu hỏi vẫn đọng lại trong mắt cô.

----------- '-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro