E R I S E D 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đặt chân vào phòng, Harry thở dài. Không thể được. Anh ta ghét nói dối bạn bè của mình và thật đáng lo ngại khi nhận ra lời nói thốt ra dễ dàng như thế nào. Anh ta phải kết thúc chuyện này sớm, trước khi họ nhận ra, thời gian của anh ta là có hạn.

Harry cáu kỉnh giật tóc. Anh ta phải làm gì? Anh ta không thể tra tấn tên khốn đó. Không phải sau lần đầu tiên đấy. Địa ngục, roi thậm chí không bao giờ hạ cánh! Mật dịch trào lên nhanh và khó từ phía sau cổ họng và nước mắt anh ta chảy ra nhanh hơn.

Anh lắc đầu. Không. Anh ta phải tìm cách khác.

Bỗng chợt nhận ra và Harry nhanh chóng lấy một cây bút lông. Vội vàng viết vội một lá thư cho người duy nhất sẵn sàng giúp anh việc này.

Moody,

Tôi không thể huỷ hoại được cậu ta. Tôi đã áp dụng mọi cách nhưng cậu ta vẫn không cung cấp cho tôi thông tin tôi cần. Ông có bất kỳ phương pháp nào khác mà tôi có thể thử không? Một cách nào đó mà Aurors có thể sử dụng trong lĩnh vực này khi thẩm vấn tội phạm? Tôi cần phải huỷ  hoại  cậu ta và điều đó cũng sớm xảy ra thôi.

HP.

----------

Anh ta gần như hét lên sung sướng khi nhìn thấy một con cú vằn khổng lồ đậu trên bệ cửa sổ của mình. Với tâm tình háo hức, anh ta mở cửa sổ để con chim bay vào rồi với lấy tấm thư được đề nghị với lòng sốt sắng. Xé nó ra, anh ta đọc nó và khi anh ta làm vậy, một nụ cười rạng rỡ sáng lên trên khuôn mặt anh ta.

Cậu có bị điên không? Vì tình yêu của Merlin, lần sau đừng viết cho tôi một cách liều lĩnh như vậy! Sử dụng chú Warding mà tôi đã dạy cho cậu và giao tiếp bằng mã. Tôi vẫn chưa dạy cho cậu đủ tốt sao? CẢNH GIÁC LIÊN TỤC ĐI chàng trai! Tôi không quan tâm cậu cảm thấy an toàn như thế nào trong ngôi nhà đấy, điều cuối cùng chúng tôi cần là bất cứ ai hỏi người cậu muốn phá huỷ là ai! Dù sao, tôi không thể cho cậu những câu thần chú mới để thử. Chỉ có một Auror được cấp phép mới được phép tiếp cận với những kiến ​​thức như vậy và cậu vẫn chưa thể ! Nhưng, tôi có điều này để nói với cậu.

Bên ngoài dễ xuyên thủng, nhưng bên trong là nơi cậu muốn. Sử dụng một đối tượng có thể thao túng điều này và cậu sẽ có được những gì mình muốn. Cậu biết tôi nói về cái gì . Cậu đã sử dụng nó trước đây.

Nhớ kỹ vào, anh chàng. Ác quỷ sẽ mất đi sức mạnh của mình nếu kẻ bị đoạ đày không thể lên chầu trời .

Harry tiếp tục cười khanh khách khi cuốn giấy da bắt lửa song nhìn cho đến khi tất cả những gì còn lại của nó chỉ là một vệt khói lượn lờ. Anh ta quay đi và chuẩn bị đồ đạc của mình, đã lường trước được sự trở lại ngắn ngủi của mình về Hogwarts .

----------------

Ngay ngày hôm sau, phòng của Draco có thêm một chiếc gương mới. Sự lung linh của bề mặt phản chiếu của nó là điều khó có thể bỏ qua và cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, điều đó khiến Draco bối rối.

Anh ta phải làm gì với một chiếc gương này? Không sao, cậu cũng chẳng còn gì mà phải lo lắng cả. Từ lâu Draco đã bỏ đi những phù phiếm cổ xưa. Bị nhốt trong hầm mộ trong nhiều tháng Harry sẽ làm điều đó với cái xác vô hồn này sao. Anh ta chế nhạo. Có lẽ, Potter định đùa giỡn với mấy cái tâm tự cao của cậu, lăng nhục cậu ta qua cái vóc dáng gầy gò và khuôn mặt hốc hác? Draco lắc đầu. Thật là trẻ con! Chắc chắn, Gryffindor có thể nghĩ ra thứ gì đó tuyệt hơn thế này, nhưng có lẽ Anh ta cũng biết điều đó rồi-

Máu chảy ra từ mặt Draco khi bản thân nhận thấy bức hoạ điêu khắc trang trí công phu phía trên cùng của tấm gương khi ánh sáng lạnh của nhận thức chiếu vào bóng dáng này.

ERISED.

Cậu sai rồi.

Cậu sai quá rồi.

Potter tàn bạo hơn nhiều so với những gì Draco từng nghĩ.

----------------

Run rẩy bước từng bước lại gần chiếc gương. Tâm trí cậu gào thét đòi trốn chạy. Hơi thở thì như ngưng trệ lại và mọi bản năng đều hối thúc Draco quay người lại, chạy đi, trốn thoát khỏi chỗ này.

Nhưng than ôi, Cậu không thể ... thử một lần nữa. Vẫn không thể nhấc chân lên quay đi ,song trái tim cậu trùng xuống, chỉ vì một cảm giác thân quen. Draco không nghi rằng Potter, một tên khốn chết dẫm lại yểm một bùa chú lên Gương để chắc chắn nó thu hút sự chú ý của Draco; bắt và giữ cậu phải nhìn vào tấm gương này.

"Draco, con yêu, có chuyện gì vậy con?"

Một giọng nói ngọt ngào đánh tan suy nghĩ của cậu như một cái búa khoan, và tầm nhìn mà Draco nhìn thấy trước mắt khiến cậu quỳ sụp xuống. Mẹ của Draco. Người mẹ ngọt ngào, vô tôi, yêu thương của mình đang đứng ngay trước mặt cậu với một cái cau mày sốt sắng.

Draco lắc đầu và buộc mình phải chớp mắt. Nó không có thật. Cậu ta nhắc nhở mình. Đó là tấm gương. Nó không có thật. Nhớ lấy!

Gắng trấn tĩnh lại bản thân, thế mà cố gắng bao nhiêu đều vô ích như việc đuổi theo những chiếc lông vũ trong gió. Những tấm sương đọng lại trong mắt khi cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đã chứng kiến ​​tất cả những giấc mơ của mình. Draco đã mong điều này quá lâu và cậu không thể ngăn mình tiếp cận với người mẹ yêu quý ấy.

Mẹ ơi.

"Đúng thế con yêu?" bà hỏi con trai một cách dịu dàng. "Tại sao con khóc thế? Mẹ ở đây mà, con yêu. Không nhất thiết phải rơi nước mắt nha. Hãy nói cho mẹ biết có chuyện gì và bất kể nó là gì, mẹ sẽ giúp con tốt hơn nha, "bà thúc giục Draco với đôi tay dang rộng.

Draco mở to mắt nhìn bà. Nhìn mẹ trông chân thành và đong đầy yêu thương đến nỗi tâm trí của cậu ngay lập tức được vận chuyển trở lại cuộc sống trước đây như thế nào, trước tất cả những chuyện đáng sợ này. Cậu nhớ lại những ngày mình đi tìm mẹ, về mấy câu chuyện bị đối xử công tầm thường đến nỗi tức giận suýt mếu. Ngay khi bước ngang qua phòng mẹ, bà sẽ ngay lập tức cho cậu ngồi xuống và hứa rằng lần nào cậu cũng vậy.

Nói cho mẹ nghe có chuyện gì sai nào, rồi mẹ sẽ giúp mọi chuyện trở nên khá hơn nha.

Và mẹ đã làm thế thật. Bất cứ điều gì khiến Draco khó chịu, bất cứ điều gì khiến cậu cau có trên gương mặt, mẹ sẽ thay đổi làm mọi thứ khá hơn. Khi sẽ là bằng lời nói, khi bằng hành động hoặc bằng mấy cái vỗ về an ủi. Mẹ luôn sẵn lòng cho tất cả mọi thứ cho cậu mỗi lúc cậu muốn. Bà đã nắm giữ cả thế giới khi những tháng ngày đen tối và những giọt nước mắt khó ngưng lại. Và giữa sự tráng lệ rực rỡ của trang viên ,rồi cả sự rộng lớn vô tận của vùng đất của họ, chỉ có trong vòng tay của bà, cậu mới thực sự cảm thấy như ở nhà.

"Đến đây nào, Draco. Nắm lấy tay mẹ này, "bà thì thầm nhẹ nhàng, bàn tay vẫn dang ra. "Về nhà thôi."

Draco mỉm cười đáp lại, một nụ cười thực sự, bở cuối cùng cậu cũng cảm thấy nỗi kinh hoàng đã ám ảnh mình trong nhiều tháng cũng đã tiêu tán.

Mình thích điều đó.Draco vui vẻ nghĩ và gật đầu một cách phấn khích. Cậu sắp về nhà rồi! Ôi, abản thân cậu đã bỏ lỡ nó như thế nào! Giường của mình, phòng của mình, đồ của mình nữa! Cậu thậm chí đã bỏ lỡ bức tượng nguy nga đáng sợ của Slytherin trong tiền sảnh chính! Chúa ơi, cậu hẳn có thể hôn thứ  thảm hại đấy khi nhìn thấy nó một lần nữa! Đôi mắt Draco nhảy múa khi cơ thể thì bước lại gần mẹ mình, bàn tay cũng vươn ra nắm lấy tay mẹ. Trái tim lạnh giá ban nãy như bay bổng khi nhìn thấy mẹ đang mỉm cười tán thành và suy nghĩ của cậu ngập tràn những điều bản thân muốn nói với mẹ khi họ về đến nhà.

THUNK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro