Durmstrang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Durmstrang, năm 1945

Gellert biết rằng anh sẽ đến. Năm năm qua hắn đã cuồng nhiệt dự đoán được lắm. Trước sau gì cũng như một, Albus không khiến người ta phải thất vọng.

Không ai thừa nghĩ hắn sẽ ở Durmstrang, ngôi trường mà đã đuổi học hắn hồi còn nhỏ - không một ai nghĩ đến chỉ trừ Albus Dumbledore. Không thể phủ nhận rằng, ngôi trường này đã là của hắn hơn hai năm nay rồi; hành chính thì dễ dãi đối phó hết sức. Gellert nở một nụ cười khi người có mái tóc đỏ xuất hiện dưới tán cây nơi hắn đang đứng. Hắn đã đến đợi ở Nurmengard suốt cả buổi sáng trước; Albus làm sao mà tìm được hắn thì chính hắn còn không biết nổi.

Bằng hữu cũ của hắn đã thay đổi quá nhiều. Cái tóc màu nâu của anh giờ dài đến mức đã rũ xuống phần eo; kèm theo cái chòm râu của anh nữa. Anh còn đổi từ cái cặp kính tròn cũ sang cái loại hình nửa vành trăng xuống cái mũi của mình. Ngay cả mũi cũng khác, xưa kia sống mũi dài thẳng, bây giờ thì lại khoằm ngay giữa ra oai. Anh cũng ăn mặc cái áo tơ lụa to bự bài tiết toàn hình trăng non, biểu lộ cũng dữ dội lên nữa.

Tuy nhiên, đôi mắt ấy vẫn như trước.

Gellert bước nhanh về phía trước và từ trong túi rút ra cây đũa phép Cơm nguội. Máu trong người hắn chảy ầm ầm, người nóng hổi lên, hắn cười tiếp nữa.

"Chào em, Albus," hắn bình tĩnh nói. Hắn nói bằng tiếng Anh, nhưng không phải để mang nghĩa cho lắm. Nhiều năm qua cái thứ ngôn ngữ này để tuột ra khỏi miệng lưỡi hắn đến sắp quên sạch rồi.

"Buổi chiều khoẻ, Gellert." một giọng nói lễ phép trả lời nhưng trầm thấp và có lực.

Một hồi lâu, hai người không ai nói gì nhau cả. Sự kì vọng trong lòng của Gellert ngày càng sâu sắc, và hắn yên lặng cố tìm hiểu xem tại sao Albus lại dành đến tận năm năm cho việc này. Hắn dùng một ngón cái vỗ nhẹ lên bề mặt trơn láng của cây đũa phép Cơm nguội. Sau nhiều năm chia tay, hắn đã chưa bao giờ gặp một người nào ngang tài giống như Albus. Đại khái đã nằm trong dự tính, hắn muốn thế.

"Để tôi đoán xem, em đến đây là muốn đánh bại tôi sao?" Gellert bất thình lình nói. Hắn lại gần hơn nữa. Ánh mắt lóng lánh của hắn mang đầy khao khát chiếm hữu.

"Chính xác," Albus thừa nhận nói.

Gellert nở nụ cười, lộ ra hàm răng của mình.

"Tôi e rằng cơ hội dành cho em rất mong manh. Khi cái thứ này trên tay tôi vẫn còn tôn thờ tôi là chủ nhân của nó, em sẽ không bao giờ thắng tôi nổi, bồ cũ ơi." Hắn đem cây đũa phép Cơm nguội giơ lên không trung, thu hút tia mặt trời chiều làm cho ánh sáng đầu đũa loé lên. Mắt của Albus phải nháy.

"A." Anh thoạt nhìn đâu có khổ não đặc biệt như bây giờ - đó không phải là điều Gellert đang mong đợi từ anh. "Tôi biết anh đã có được cái đũa phép. Tuy nhiên, mặc dù đũa phép anh cao minh ghê đấy, nhưng tôi nghĩ anh rồi sẽ thấy tôi khá khó đối phó thế nào." Từ bên trong cái áo choàng lụa lấp lánh của mình, anh rút ra cây đũa phép, và bắt đầu tư thế quyết đấu.

Gellert nhún vai.

"Có lẽ." Ánh mắt của hắn bồi hồi nhìn cơ thể của người đàn ông đầu đỏ từ gót chân đến tận đầu. "Nhưng... một phần ba lí tưởng của chúng ta đã hoàn thành đây rồi, Albus. Tôi phải nói là khá tiếc khi em vẫn chưa kiên định lí tưởng này đến cùng. Thật khá tiếc..." Hắn mở mắt, nhìn vào thị giác vốn bình tĩnh của Albus. "Tôi dám chắc chúng ta rồi sẽ có được toàn bộ ba món Bảo bối Tử thần cho cuộc chi phối của chúng ta ngay lúc này, và chúng ta cũng sẽ lên đường tạo nên một xã hội hoàn toàn hoàn hảo. Tôi đã chộp được thành tựu vĩ đại đó trong vòng năm năm qua rồi, Albus. Thành tựu vĩ đại..."

Hoàn toàn chính xác. Hắn đã tập hợp được hàng nghìn người theo hắn, những người mang trong mình sứ mệnh và phương hướng cùng mục tiêu trong lí tưởng của hắn, chỉ đơn giản là cần một người chỉ huy hướng dẫn bọn họ tiếp. Cái này tiếp theo cái kia, trong vòng mấy khu vực nhỏ của nước Đức, các phù thuỷ giờ có cơ hội quật khởi, còn Muggle thì bị chà đạp xuống tại bùn đất nơi họ thuộc về, lấp đầy bọn họ bằng một lớp sỏi đá và nỗi sợ hãi. Chương trình học ở trường Durmstrang giờ đã được duy tân hẳn hoi. Giới trẻ thì bị khai sáng, và từng ngày càng trôi qua, phù thuỷ cuốn sâu vào sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hắn càng nhiều.

Đương nhiên, đã có nhiều sự bất đồng và phản kháng, bọn họ nỗ lực để đối đầu với hắn, nhưng mà họ không có kiên trì được bao lâu. Không chỉ họ bị lung lay cải biến tâm ý mà còn bị Gellert đuổi giết, nghiền nát họ bên dưới đáy ủng của mình. Những người nào mà đứng về phe Muggle cũng sẽ chết như Muggle.

Dĩ nhiên, hắn một mình ở trên đỉnh cao; hắn không hề tin tưởng một ai, người nào cũng không tin. Thật đáng buồn thay cho Albus vốn tài trí bén nhạy và có máu phù thuỷ thuần chủng...

Nhưng không còn quan trọng nữa.

Màu xanh biển đã mạ thép, đôi mắt màu xanh ngay lúc này thật giống hắn.

"Tôi nghĩ là anh đã quên lí do vì sao kế hoạch của chúng ta tan thành mây khói rồi, Gellert." Môi của Albus mím lại thành một đường. "Tôi còn nghĩ chúng ta đã có bất đồng về khái niệm chữ 'vĩ đại' đó. Người vô tội đã bị giết hại, lỗi lúc này là tôi sai và anh cũng sai. Tôi bây giờ không cho phép anh tiếp tục làm hại người khác tiếp nữa."

Có lẽ đó là cách anh phải nói như thế. Có lẽ là vì Gellert chưa bao giờ thấu hiểu Albus hơn bất cứ người tiên đoán nào khác. Có lẽ là vì những người thân thiết không bao giờ trở thành bất cứ thứ gì dù chỉ ngoại lệ. Bất cứ giá nào, Gellert đột nhiên hiểu ra được lí do vì sao Albus đã dành thời gian quá lâu như vậy để tìm hắn.

Hắn nhẹ giọng mà nở nụ cười khẩy.

"Là tôi đã giết cô ấy, Albus," hắn nói, giọng hết sức hối hận.

Cái này không hẳn là đúng; hắn còn không biết chính ai là người đã giết chết Ariana, hắn đảm bảo đó không phải là do Albus. Chuyện rất đơn giản. Có người dùng đũa phép đánh trật sau đó giết chết Ariana, thành thử đó là lí do có người đã sử dụng lời nguyền chết chóc. Trong số ba người ở căn phòng đó, chính Albus đã nhắm vào hắn, Gellert, chỉ mình hắn. Không cần biết Albus đã nói gì, hay anh tự thuyết phục chính mình ra sao, anh cũng không nỡ giết ai.

Hắn không có thì giờ để mà suy nghĩ. Bởi vì đột nhiên, Albus lao nhanh vào hắn, giơ cây đũa phép thật cao, với một sự quyết tâm lạnh lùng hơn trong ánh mắt màu sapphire đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro