Quán rượu Đầu Heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Đầu Heo, năm 1930

Aberforth ráng không quay đầu lại nhìn. Cậu tiếp tục kiểm tra kho rượu ngon trong tủ của mình.

"Rốt cuộc?" Cậu cứng rắn hỏi. "Anh muốn gì đây, hả?" Cái quán rượu cũng đã trống người vài phút trước; nếu như duy trì được vậy thì tốt biết mấy rồi.

"Một li Butterbeer là được," anh trai của cậu đáp lại. Aberforth cắn răng của mình.

"Bộ anh không đến quán Ba Cây chổi uống được sao?" Cậu tức giận nói, nhưng vẫn cúi xuống quầy tìm một chai đưa cho Albus. Trong lúc tìm kiếm, cậu cuối cùng cũng nhìn mặt anh trai mình. Albus trông có vẻ... mệt mỏi, thật giống như đang muốn giải sầu nhẹ giữa đường đi vậy. Aberforth híp mắt lại, quay người qua một bên, nhưng trước đó cậu có để ý thứ khác nữa.

"Anh bị gãy mũi lần thứ hai sao?" Cậu hỏi với vẻ mặt thoả mãn vốn làm khó chịu rồi chuyển sang lau dọn cái quầy không để ý tiếp. Mũi của Albus, so với lần cuối gặp gỡ, giờ cong tận gấp hai lần. Nhìn thì thấy có hai cái vết sưng to, một bên đỏ hơn lần trước.

"Ah cái này a." Albus chạm sống mũi của mình. "Anh đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Do Elphias đấy, ngoài ý muốn thôi. Lúc thử thần chú thì anh ta gặp khó khăn, và... cây đũa phép chịu không nổi. Nó phản ngược trở lại," anh kể hết một cách tội nghiệp.

Mắt của Aberforth tối sầm lại, cậu dùng sức lau mặt ngoài cái quầy kĩ hơn. Rõ ràng cậu có thể nghe thấy bên trong chất giọng của anh trai mình có thứ gì đó giấu giếm ở đây.

"Cẩu nô tài thật..." Cậu lầm bầm nói. "Anh lần trước sang Đức là lúc nào?" Cậu đột nhiên nói lớn tiếng, rất nhanh quay lại về phía Albus, người vốn dĩ còn đang im re hết sức, và nhìn anh một cách đầy tò mò.

"Anh có bao giờ sang Đức đâu," anh bình tĩnh trả lời.

Aberforth hỉ mũi hơi khinh người này, mắt loé hẳn.

"Vậy thì, để em đoán thử," cậu nói một cách châm chọc. "Em đoán là anh đã quên luôn hắn ta rồi, có phải vậy không, vì đã là thánh nhân không bao giờ qua lại với thứ người này, phải chứ?" Cậu liền tức giận trong vòng một giây, và cậu không hiểu lí do vì sao. "À không phải, không đúng, nơi dành cho thánh nhân là ở Hogwarts, tại đó để họ thờ cúng, tại đó họ không cần vì bất cứ chuyện gì mà phải đi chuộc tội, tại đó mà mặt trời chân lí sáng chói qua tim đến mức không ai thèm hỏi han gì cả!" Cậu đem khăn lau ném qua một bên, mặt đỏ lên, ngực phập phồng.

Albus vẫn nhìn chằm chằm vào đồ uống của mình. Dáng vẻ của anh vẫn không thay đổi chút nào.

"Anh đã không cùng hắn nói chuyện nữa," anh hết sức bình tĩnh nói. "Anh thậm chí còn không muốn nghĩ đến hắn."

"Hah!" Aberforth thốt lên, lại nhặt cái khăn lau lên một lần nữa. Đột nhiên cơn giận cũng mau biến mất. Tuy nhiên, cậu cũng không quên nói thêm một chuyện hơi trách cứ chút, "Nói mà chân dung treo tường còn phải an ủi cho sự kém cỏi mười phần của anh đấy, Albus."

Mắt của Albus bồi hồi nhìn cầu thang dẫn lên tầng lầu, như Aberforth đã nghĩ, anh cũng không trả lời lại. Người con trai trẻ tuổi hơn phải trợn mắt nhìn một cái. Nếu cậu không đang đứng tại nơi cậu làm ra, cậu đã nhổ nước bọt một cái rồi.

Hai người im lặng một hồi cho đến khi đồ uống của Albus đã cạn sạch và Aberforth nhìn thấy mặt của anh trai mình nằm úp lên trên bề mặt quầy rượu.

"Anh còn đến đây ngoài chuyện gì nữa không, hả?" Cậu hỏi thẳng tiếp, quay đầu về Albus một lần nữa. "Nếu còn là chuyện của tên phế vật kia nữa, em đảm bảo cho anh biết chuyện em sẽ tự xử trí như cách em làm với bọn dê nhà em, bất luận thằng nào chỉ trỏ, em không nghe đâu!"

"Anh nằm mơ cũng chưa nghĩ tới đó đâu, Aberforth." Đây là lần đầu tiên trong đời anh đã gọi tên cậu em của mình lúc mà đến đây, khiến cho Aberforth phải giận kinh khủng.

"Vậy anh còn muốn gì nữa?" Cậu quát lên. Cậu chỉ về hướng của toà lâu đài trường học kia. "Nếu anh muốn làm việc thiện thì về lâu đài bên kia mà làm, chỗ này không có gì cho anh nữa đâu!"

Albus vẫn bình thản với sự quở trách của em trai mình. Vẻ đó chỉ khiến cho Aberforth muốn đánh anh thêm. Một lần nữa.

"Anh chỉ đơn giản đến để uống rượu thôi," Albus khoái trá nói, và cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Để rồi anh khỏi phải trả tiền sao," Aberforth nhắc nhở anh khi cậu nhìn thấy anh nhặt cái áo choàng của mình.

"Oh, nếu vậy thì thô lỗ thật," anh nói. Đồng thời tới quầy rượu, lấy ra một ví da nhỏ, và đặt lên một ít tiền xu trên quầy. Aberforth nhìn anh không thèm nói thêm điều gì.

"Vậy thì, đủ rồi đó." Albus khom người. "Anh đi đây."

Aberforth hậm hực, quay người đi giả bộ đang cọ rửa dụng cụ của mình một lần nữa. Nơi này đã rất yên lặng, đến nỗi mà cậu nghĩ Albus đã đi luôn rồi vì cậu không nghe thấy tiếng cái vạc áo xào xạc kia của anh nữa. Từng giây từng phút trôi qua.

"Anh thật sự, thật sự rất xin lỗi, xin lỗi em nhiều," anh trai của cậu nói thật khẽ. Chất giọng đã run rẩy.

Aberforth nghiến chặt hàm răng và không thèm nói, không dám thừa nhận rằng mình đã nghe được những tiếng thì thầm to nhỏ đó. Cậu nhìn đăm đăm vào cái chai rượu whiskey Ogden's Old, chờ cơn giận của mình biến mất đi. Lúc mà cậu quay người lại, anh trai của cậu đã đi rồi.

Quán bar giờ trống hẳn. Như cách mà cậu ưa thích thế này. Hơn nữa đã tới giờ đóng cửa quán rồi. Cậu dành thêm vài phút tiếp theo nữa để lau bàn và rửa mắt kính. Còn vài phút nữa là mười một giờ khuya; cậu nghĩ còn có thời gian ngồi bên cạnh bức chân dung cô em gái một chút trước khi đi ngủ.

Khi cậu dọn quầy rượu thêm một lần cuối cùng, cậu mới lấy tiền mà Albus đã để đó. Cậu để ý rằng anh trai cậu còn boa cậu thêm một sickle nữa.

Cơn phẫn nộ đúng là đã làm lu mờ đi cậu. Cậu dậm chân ra trước cửa, mở khoá, vặn bung cửa ra, và ném đồng bạc kia ra ngoài đất bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro