Quán rượu Ba Cây chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Ba Cây chổi, năm 1915

Người đàn ông từ lúc đến đây đã biểu hiện một cách kì quái. Gặp loại khách hàng từ chối cởi áo choàng và ló mặt mình không hề lạ, nhưng vị này ngay cả miệng cũng không chịu nói. Hắn gọi đồ uống bằng cách chỉ trỏ và lẩm bẩm. Người pha rượu biết rằng hắn không bị câm điếc, vì anh ta có thể nghe được tiếng hắn lầm bầm chính mình bằng một thứ ngôn ngữ kì quái, nghe thật không hiểu gì dưới cổ họng của mình. Chuyện này thật quỷ dị.

Lúc này, hắn ra bàn ngồi ở một góc, lẳng lặng hớp đồ uống của mình. Khoảng dưới một inch trên người hắn là lộ diện được, trên người bọc lớp này với lớp khác toàn là miếng vải màu đen. Chỉ có một cái bàn tay và một ít nhúm tóc màu vàng trắng là lộ ra ngoài thôi.

Người pha rượu lau dọn quầy của mình, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm con người lạ đó. Đầu hắn quay tới quay lui thường xuyên; hắn đang xem xem người nào vào và người nào ra khỏi quán rượu từ cái áo choàng dày che chắn mình. Thế nhưng, không một ai trong số đó là người hắn cần cả, thế là hắn ngồi lì trên ghế hơn một tiếng đồng hồ, uống đồ uống của mình một cách chậm rãi.

Khi hắn cuối cùng cũng quay lại quầy, hắn trả li rượu và tính tiền. Người pha rượu nhận lấy hai thứ với một cái gật đầu cảm ơn; anh ta sẽ không vì thấy được cái lưng người này mà phải cảm thấy hối tiếc.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Thay vì rời đi, người lạ này chìa mặt gần hơn, và ngoéo ngón tay anh ta một cái. Người pha rượu run lên một chút, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì lại tới gần.

Một chữ một được thì thầm vào lỗ tai của anh ta, không hề có giọng accent nào một cách hoàn hảo và đủ kì lạ.

"Hogwarts."

Người pha rượu nhìn người lạ này một cách khó hiểu.

"Trường học sao? À, bên này này," anh ta đáp, và múa tay múa chân chỉ đường. "Chỉ việc đi theo con đường này và chú ý quan sát là được; đảm bảo không ai không đến được lâu đài."

Người khách lạ kia không nói gì với lời đáp đó. Hắn gật đầu và sau đó nhanh nhanh rời khỏi quán bar.

Kì lạ là, (có lẽ chuyện này xảy ra còn được, và người pha rượu còn muốn thế) hắn đi về hướng ngược lại với nơi anh ta đã chỉ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro