Thung lũng Godric (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thung lũng Godric, năm 1899

Albus rất thích được nghe tiếng Gellert cười. Đó là âm thanh trầm thấp tuôn ra trong cổ họng của hắn như bọt khí, đường cong xương đốt cổ nằm đằng trước yết hầu lên xuống của hắn và làn da thịt trơn nhẵn kéo dài từ vai này sang vai kia. Lúc mà hắn hất đầu ra sau, mái tóc màu vàng trắng của hắn cũng bật ra đằng sau và đón nhận ánh nắng mặt trời. Mắt hắn nhắm lại, nhưng Albus vẫn tưởng tượng được con ngươi màu lam rạng ngời rực rỡ đó.

Anh yêu tiếng cười của hắn.

Trong lúc đó Albus cúi người xuống và khạc nốt viên đậu thối ra khỏi miệng mình, cố hết sức để né khỏi hương vị buồn nôn. Anh ho húng hắng và thở gấp, không ngừng mà nhả tiếp, và Gellert vỗ nhẹ lưng của anh, miệng vẫn còn thống khoái mà cười lên. Mặc dù mùi vị của nó dã man thật nhưng Albus còn cơ hồ muốn cười theo.

Ho xong trở lại bình thường, anh ngồi xuống và nhận lấy cái li rượu mật mà Gellert đã đưa cho anh một cách đầy cảm kích. Bồ của anh vẫn còn đứng cười. Albus giả vờ nhìn ngang hắn mà trách cứ.

"Anh giờ mới biết dũng khí tôi lớn cỡ nào rồi," anh nói, chỉ vào cái lọ Bertie Bott's Every Flavour Beans đầy vô tội kia. "Ăn một cục làm miệng đầy chua xót thế mà bồ tôi còn không thương cho." Anh dựa vào một cái cây và uống mật rượu. Con mắt chợt loé lên.

Gellert lại cười lớn.

"Ah, làm tôi tưởng đó là do nghiệp quật của cậu thôi, bồ của tôi." Hắn ngồi trở lại trên tấm vải được lót dưới nơi họ bày bữa trưa ở đó, đơn giản là có chút miếng bánh phô mai với li rượu mật. Hắn là kiểu người khá lười biếng và thích được nuông chiều. Chỉ việc bốc đại một miếng bánh phô mai và bỏ vô họng ăn. "Không phải là tôi không coi trọng vận may cho lắm, nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ quan trọng cho cậu đó người Anh ạ." Mắt hắn lấp lánh.

"Vậy ý anh muốn tôi tin rằng vận may - lỡ có ngày anh quyết định quan tâm đến nó - thì lại tốt hơn tôi nhiều sao?" Albus tháo mắt kính của mình xuống và lại gần bồ của mình hơn. Họ đang ngồi ở một trong nhiều công viên của thung lũng Godric, cách không xa nhà Dumbledore và nhà Bagshot lắm. Mặt Trời nhô lên cao và sáng chói, nhưng cây sồi lớn nơi họ đang ngồi hơn cả cái nơi trú ẩn. Quanh họ đều yên tĩnh và vắng người. Albus đem đến một vài tấm bản đồ và những lá thư cũ, ngồi dựa gần cái đầu của bồ bạn mình.

"Oh, có lí phết chứ," Gellert khoái hoạt nói. Hắn chỉnh đầu của mình chút rồi nằm lên đùi của Albus, người kia bắt đầu cảm thấy nóng ran mặc dù đang ngồi dưới bóng cây. "Ở trên một vài phương diện, cuộc đời gặp may đôi chút của cậu chưa khiến cho cậu phải thất vọng cho lắm. Nhưng mà vì chúng ta là, những thầy phù thuỷ giỏi nhất chung lí tưởng muốn thay đổi thế giới. Nên tôi có thể khẳng định một chuyện chúng ta đến với nhau không phải là do ăn may cho lắm."

"Ahh." Albus vô thức dùng ngón tay của mình nắm cái mái tóc vàng trắng của hắn. "Nói chuyện đó tôi không chơi với anh nữa đâu."

Nụ cười của Gellert vừa hoang dại vừa sáng sủa.

"Tất nhiên là không thể nào đâu mà." Hắn giơ tay vòng lấy cổ của Albus và kéo anh xuống. Anh chưa kịp phản ứng thì họ liền hôn nhau.

Bertie Bott đã tốt bụng hết sức với Gellert cả buổi sáng hôm đó; hắn được nhai vị dâu, bánh mì thịt heo, sô cô la và thứ gì đó vừa lạ vừa ngon vừa không thể gọi tên được. Albus ôm lấy gương mặt tuấn tú sắc nhọn của hắn, cắn nếm lấy mùi vị môi dưới của hắn, lưỡi của Gellert thật lợi hại; không chỉ quét qua môi lưỡi và răng của Albus mà còn chọc cho anh phải kêu ư ử trong họng. Mỗi lần mà anh ở quá gần Gellert như vậy, Albus phát hiện mình sắp mất tập trung đi, và nhận lấy một thứ cảm xúc mà chỉ mỗi hai người họ có thể hiểu được.

Gellert là người đầu tiên lấy lại được lí trí của mình. Hắn dứt ra một cách đột ngột, đi tới dọn dẹp đồ đạc trên tấm khăn và đặt Albus nằm kế bên hắn. Hắn xoa mái tóc màu nâu rũ rượi dài đó làm Albus sung sướng đến phát run.

"Cậu nghĩ chúng ta nên tìm ở đâu trước tiên?" Gellert hỏi. Câu hỏi khiến cho Albus phải tốn thời gian suy nghĩ xem hắn đang nhắc đến nhiệm vụ Bảo bối Tử thần nào tiếp theo của hai người. "Bulgaria? Ý, có lẽ, lúc mà cái lá thư-" Hắn lười biếng lắc cái xấp giấy của hai người. "-có đề cập chuyện người chủ trước của Hòn đá Phục sinh biến mất đâu đó ở một phần khu vực tại biển Địa Trung Hải, Thuỵ Điển tôi thấy là lựa chọn hay hơn, còn có Đức nữa-"

"Đức đi," Albus nói mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Nụ cười của anh vừa rộng lại vừa chân thành; ngón tay ôn nhu của anh chỉ vào đốt yết hầu lên xuống trên cổ của Gellert. "Tôi muốn có mặt tại một cái quốc gia tuyệt vời như thế cùng với một người bản xứ này."

Gellert chiều theo anh bằng cách cũng nở một nụ cười.

"Được mà, tôi rồi sẽ dắt cậu đi chơi vui vẻ - nhưng mà chúng ta không phải tới đó chỉ để ngắm cảnh thôi đâu." Đôi mắt màu xanh nhạt của hắn hơi híp lại.

"Dĩ nhiên rồi," Albus đồng ý, rồi hôn chân mày của hắn. Nhất thời được xoa dịu, Gellert cầm một miếng lát phô mai và nhét vào giữa bờ môi của Albus.

"Tôi muốn thừa nhận rằng chúng ta sẽ đi chơi vui hơn trong chuyến đi đó, nếu mà Ariana chịu cùng đi với chúng ta," Gellert chịu nghe theo. Albus cũng không đáp gì sau đó; anh chỉ nhai một cách trầm tư. Cái lông mày trắng tinh nhíu lại.

"Liệu, con bé có còn đến không?" hắn hỏi, và nhìn Albus nhai thật gần hơn.

"Tất nhiên là con bé đi rồi," Albus cuối cùng đáp. "Giờ không còn gì phải làm nữa rồi; Aberforth sẽ về Hogwarts, với lại đám dê sẽ không có ấn tượng đẹp với con bé đâu."

Gellert cười xán lạn, nỗi sầu lo trong lòng của Albus ngay lập tức tan biến.

"Tốt lắm." Nụ cười của hắn trông không xấu tính cho lắm. "Bây giờ thì, tôi nghĩ chúng ta còn có vài giờ để mà vui chơi cùng nhau. Nhưng mà liệu chúng ta sẽ tiến chút...?"

Tiếng cười của Albus ngay lập tức biến thành một tiếng thở dốc khi Gellert đột ngột lao vào cắn ở cổ anh một cái. Thiếu niên tóc vàng hất tóc mình ra sau, vẫn toe toét miệng cười tiếp, và bắt đầu tuột cái áo choàng của Albus. Cảm giác của cú chạm đầy xảo quyệt lên làn da mềm ấm làm cho anh phải thở dốc, và anh thả lỏng theo cú chạm đó. Khi mà anh bắt đầu cảm nhận đầu lưỡi kia đã áp sát một trong đầu ti của anh, anh liền hoàn hồn.

"Gellert!" Anh gào lên, cố đẩy bồ của mình đi. Tuy nhiên, Gellert vẫn tiếp tục liếm láp lấy ngực anh, Albus rên lên một cái. Anh chịu hết sức rồi. "Không; không phải ở đâu, bây giờ! Dì của anh-"

"Đang khoá cửa lại để mà nghiên cứu, đã thế đang làm công tác thống kê hay đang làm chuyện gì khác." Gellert trấn an mà hôn gò má của anh, sau đó tháo bỏ cặp kính của anh luôn.

"Nhưng..." Albus cố hết sức nặng ra chữ khi Gellert bắt đầu kéo áo choàng lên trên đầu mình quăng đi. "Aberforth, thằng nhóc có thể sẽ ra vườn chơi ngay lúc này; nó sẽ-"

"Nhìn thấy hết sao?" Cảm thấy hài lòng, người con trai tóc màu vàng trắng đưa tay giữa lấy ngực trần của Albus, ngón cái đùa bỡn đầu ti của anh, tai còn lại tiến đến bụng dưới của anh, vuốt ve mấy cọng lông dẫn đường đến quần của anh. Albus cũng giúp hắn bỏ cái thắt lưng áo, và không nói thêm được gì ngoài việc rên nhẹ. "A, này, nếu nó mà nhìn thấy, nó cũng chẳng làm gì ngoài việc chỉ ghen nhưng không làm gì được đâu, tôi nghĩ vậy. Dù sao, tôi tin tôi sẽ là người hôn giỏi hơn bồ của nó hôn nó. Thề đó, giỏi hơn."

Albus hầu như không thể nhịn cười được; ngón tay linh hoạt của Gellert đang làm hỗn loạn tâm trí của anh, chúng đã thao túng lấy quần trên của anh. Cái miệng ranh ma kia của hắn cũng không còn ngoan hiền được nữa; nó bắt đầu hôn liếm ngực của anh và lan sang vùng trên bụng, di chuyển thấp dần thấp dần rồi lại lên cao dần cao dần; dằn vặt cũng như trêu chọc anh đến lúc Albus nghĩ anh mất đi lí trí không biết trời đất là gì. Đầu lưỡi màu hồng chuyển động dọc trên nước da của anh để lại một vệt ướt át, khiến cho luồng điện bắn tung toé vào người Albus khiến anh phải khóc rên.

Phải nói cảm tạ trời đất thật, Gellert rốt cuộc cũng sẵn cởi khoá quần của mình và kéo xuống mắt cá chân, tay nắm lấy vật thể lạ của hắn, vừa nóng lại vừa nặng đô. Albus sung sướng thầm trong lòng. Công nhận phải nói ngon đến mức chẳng còn thật chút nào; một ngón cái di chuyển dọc cái đầu nhạy cảm làm cho anh phát run.

"Đã không?" Gellert lầm bầm với một nụ cười, ngồi ở đằng sau đùi của Albus, Albus chỉ biết gật đầu một cách mù quáng. Ngón tay thon dài ôn nhu cứ thế vuốt cho hắn cương lên, và hắn muốn nhấc mông lên và kêu anh phải túm chặt hơn bằng thứ đó, dù anh sẽ ngại đến chết ngay tức khắc.

"Tốt," Gellert nói bằng chất giọng khàn đặc, và Albus nghe được ngữ giọng của hắn. Hắn bắt đầu di chuyển lên xuống trong khi giữ người Albus, anh đã dán mình vào trong cái thứ vừa dài vừa nóng hổi kẹp giữa hai chân mình và Gellert đi được ngày một sâu hơn, đem dục vọng của miệng hắn ngậm ngay vào miệng anh.

Albus gào lên; anh không thể chịu được nỗi. Miệng của Gellert rất ấm mà cũng rất ướt, đầu lưỡi của hắn cong lên bắt anh trong lúc mông của Albus bị thúc đến kịch liệt, và anh cảm nhận được Gellert kêu nghẹn một cái thật nhẹ. Anh bấu lấy mái tóc màu vàng của hắn một cách xấu hổ, đáp lại của Gellert là một cái hôn lên má của anh và cú thúc vào sâu hơn nữa. Mặt của Albus đã thẹn đến phát đỏ, và anh bắt đầu nhận ra chân mình dần mềm nhũn như nước.

"Merlin..." Albus thở hổn hển, bắt đầu cuốn theo biên độ đung đưa, cuồng dã và nhiệt liệt của người con trai tóc màu vàng trắng. Một bàn tay nắm bắt đầu ti của anh và cố đưa anh lên đỉnh, một tay còn lại thì bám vào dương vật của anh. Phần bụng dưới của anh mau chóng được lấp đầy bởi dòng màu trắng có nhiệt độ nóng, gần như muốn khiến anh nổ tung lên. Hắn thật lợi hại nhưng không còn nào suy nghĩ khác. Lúc mà bàn tay kia đã đến bờ mông của anh mà vỗ mấy cái, Albus chịu không nỗi nữa. Anh bắn đầy vào trong miệng của Gellert, ngón tay ghì chặt tóc hắn hơn, và bắt đầu khoá môi hắn lại để tận hưởng cơn khoái lạc rên rỉ đó.

Sau đó, Gellert đưa miệng mình xuống cự vật của anh, cứ liếm mút và nuốt như thể hắn đang muốn chiếm lấy cơn khoái cảm của Albus lan toả khắp người hắn. Một ít giọt lỏng màu trắng thất thoát qua khoé miệng và lăn xuống cằm của hắn, và Albus chưa từng thấy hình ảnh mê người nào như thế này trong đời mình.

Khi Albus cuối cùng cũng thở bình thường, Gellert nhanh chóng đá phăng quần áo khỏi người mình và nằm trên người Albus với một tiếng gầm thả lỏng. Hắn nhai miệng của Albus bằng một nụ hôn nồng cháy, vuốt ve hết cả gương mặt và bộ ngực phô bày kia. Dương vật hắn vẫn còn đang cương cứng và đỏ hừng hực xây xát giữa dương vật vốn đã xìu sẵn của Albus, khi Albus giơ mông của mình cao hơn chút, dục vọc kia lại đưa anh lên đỉnh tiếp. Anh đã chìm mình một cách vô thức với một người con trai, tứ chi run lẩy bẩy, mắt muốn nhắm đi. Albus chậm rãi hôn gương mặt của hắn, một tay thì ôm mông hắn, tay còn lại thì tìm đến thứ gây nên dục vọng của hắn. Gellert quăng tóc ra phía sau để lại một đường thẳng hoàn mĩ của đốt xương cổ, và lúc hắn nhìn lại, miệng của hắn cũng đến cổ của Albus và cắn thật mạnh.

Một lúc lâu sau hai người mới thở bình thường trở lại. Ánh mặt trời đã toạc qua được tán cây và sưởi ấm họ tiếp, nhưng thật không dễ chịu. Gellert hôn nốt chỗ mà hắn đã cắn, và vuốt mái tóc dài của Albus lên. Albus đằm chìm trong sự để ý đối phương, và cảm thấy có gì đó khó tin ở đây, anh mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, tìm cây đũa phép và thực hiện thần chú Scourgify nhanh. Họ mặc quần áo xong một cách bị ràng buộc; mặc dù da thịt vẫn còn cảm giác như đang nằm xuống, da thịt ở sát bên da thịt, cái công viên chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người lui tới.

Gellert bướng bỉnh mà phải nháy anh một cái, họ lại ngồi dựa vào cây cùng nhau.

"Liệu anh có hạnh phúc khi chiếm lấy trái tim em dễ dàng vậy không?"

Albus cười khúc khích.

"Anh không còn lựa chọn nào khác nữa, đúng không?" Gellert cười cùng anh, và một vài phút sau, họ ngồi trong im lặng.

"Về em trai của em, nhất định sẽ phải có biện pháp gì đó bịt mồm lại," Gellert nói thật khẽ, và một lúc sau đó, hắn nhìn lên bầu trời. Albus nhíu mày thật hiền hoà với hắn, tỏ vẻ khó hiểu. "Chuyện đi chơi đó," Gellert giải thích. "Anh muốn Ariana lúc đi chơi cùng chúng ta sẽ yên ổn với thằng nhóc đó."

Albus mở miệng muốn trả lời, nhưng rồi nhận ra anh không có gì để mà nói. Gellert nói đúng. Aberforth rồi cũng chẳng hài lòng dù bất cứ giá nào. Cậu nhóc cũng cự tuyệt buông thả con bé. Albus nhíu mày lại. Chuyện đó sẽ phiền phức lắm; anh không muốn phải nghĩ đến việc đó.

"Em sẽ nghĩ thêm cho," anh cam đoan với Gellert, và người con trai kế bên toe toét miệng cười. Họ dựa vào vỏ cây mà ngồi, tay trong tay bên nhau, nhìn lên bầu trời, ánh mắt trời thật sáng và lóng lánh, như là lời hẹn cho một tương lai không thể tươi sáng của bọn họ.

~~~

Cách vài thước, cụ Albus Dumbledore nhắm mắt của mình lại thật chậm. Một ít giọt nước mắt đã chảy trên gò má lẫn cái mũi cong lúc cụ cúi đầu, và cụ trồi ra khỏi cái chậu Tưởng Ký.

~~~

-HẾT-

20/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro