Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đi theo anh chẳng vì lí do gì khác?

Harry Potter bắt đầu lo lắng về hai người bạn và bạn gái của anh. Lí do là gần như cả tuần nay Harry đã biến mất và không quay lại cho đến đêm hôm đó hoặc là tận sáng sớm ngày hôm sau. Vì vậy họ quyết định đi theo dõi anh chàng. Nhưng họ chẳng bao giờ ngờ được rằng Harry lại không đâu xa cả, anh chỉ đi ra ngay sau tòa lâu đài Hogwart thôi. Thế đấy, và điều này đã đủ làm cho ba người thấy phát cáu vì phải chen chúc với nhau một cái áo choàng tàng hình của Harry mà họ nhận được từ Ron, cái kẻ đã trốn trong tủ quần áo của Harry trong khi cậu đang dùi mài kinh sử ở thư viện với Hermione. Cả ba phải thu xếp sao cho thật ổn thỏa trong chiếc áo tàng hình và theo dõi Harry một cách đủ kín đáo nhất để không bị phát hiện cho tới lúc khi Harry tới điểm đến của mình.

Lúc đầu khi bị họ tra hỏi thì Harry đã trả lời là anh dạo này đang hay tự hỏi và lo lắng về việc đánh bại Voldemort, và sau đó họ nghĩ rằng họ không nên làm phiền Harry nữa. Nhưng ngay khi Hermione chỉ ra một cách sâu cay rằng đó không phải là lí do để đếm tổng số lần Harry hứa với họ rằng sẽ không để những điều ấy làm phiền đến anh nữa. Và Harry không bao giờ phá vỡ lời hứa.

Bất thình lình Harry dừng lại làm Hermione, Ron và Ginny cũng giật mình phanh gấp và xô vào nhau, cả ba phải cố gắng lắm để không thu hút sự chú ý. Harry nhìn ngó xung quanh anh một lượt, như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng dù sao thì anh cũng không tìm cái gì cả bởi vì trên tay anh là tấm bản đồ Đạo Tặc, "Tôi xin long trọng thề rằng tôi sẽ không làm gì sai trái ."

Gật gật đầu, Harry đi về phía bên trái và đối diện với một bức tường gần như là trống rỗng. Harry đặt một bàn tay lên ngực trái và cúi đầu nhìn vào bức tường với một ánh mắt kiên định, "Những chiếc máy bay cỏ sẽ luôn đáp ứng bầu trời xám xịt." Anh đọc mật khẩu, rồi sau đó bức tường đột nhiên biến thành một cánh cửa có tay núm bạc đơn giản. Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa.

Hermione, Ron và Ginny nhanh chóng theo vào sau Harry. Nhưng khi bước vào trong, họ phải lấy tay bịt miệng của mình lại để kìm lại tiếng thở mạnh ngạc nhiên.

Các cuốn sách xếp chồng lên nhau trong kệ sách, đầy đủ các thể loại từ lịch sử đến truyện tranh. Có một chiếc ghế dài nhìn vô cùng thoải mái được đặt trước lò sưởi y chang như trong tháp Gryffindor. Các căn phòng được trang trí với các tông màu tím, xanh và đen, nhưng ngay cả khi cái con người được biết đến là 'lạnh như băng' thì màu sắc của căn phòng phối hợp lại thì hoàn toàn không lạnh như chủ nhân nó sở hữu. Cuối cùng, ở phía bên kia của căn phòng, ngồi trên cái bàn gỗ màu đen cùng với –

Draco Malfoy đang ngồi trên chiếc bàn đó.

Hermione và Ginny phải bịt miệng mình lại và giữ chặt lấy Ron để không bị lộ.

Nhưng ở đó, Draco Malfoy đang ngồi trên chiếc bàn làm việc và đọc một cuốn sách và làm như thể điều đó là chuyện bình thường nhất thế gian.(Không dell bình thường tí nào đâu). Khi nghe tiếng mở cửa và đóng lại ngay sau đó, Malfoy ngước lên và nhìn Harry với ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

Harry chỉ nhún vai và sau đó anh biến chiếc ghế dài thành một cái giường to rộng và đổ ập người xuống một cách thoải mái. "Bật nhạc lên đi, anh cần nó ngay lúc này." Harry cuối cùng cũng chịu càu nhàu sau một khoảng thời gian dài im lặng khó chịu.

Draco đứng dậy một cách yên lặng và cậu bước tới chỗ cái kệ sách màu đen, nơi mà cậu bật cái máy CD lên. Bản nhạc Rock cùng cái thứ tiếng kì lạ cổ quái đã sớm vang vọng và muốn đập banh chành cái căn phòng. Draco vẫn không nói gì, cậu quay trở lại với cái bàn làm việc, cuối cùng cậu mở miệng hỏi, "Có chuyện gì vậy, hoàng tử của em?"

"Harry nói với cái gương mặt vần còn đang chôn vùi trong đống chăn, "Anh lo lắng về vụ Voldemort...về Hermione và Ron,...về Ginny...nhưng chủ yếu vẫn là anh lo lắng nhất về em." Vì vậy, họ đang đứng một nửa phía bên phải, và Harry lo lắng nói, "Anh đã hứa rằng là anh sẽ không giữ điều phiền muộn ảnh hưởng đến anh trong lòng nữa và..."

"Anh không phải..." Draco đứng dậy và đi về phía giường, "Anh đang nói với em là..."

Cả ba người đều cùng nhau khịt mũi một cái.

"Anh không nghĩ đó là ý của họ khi họ bắt anh hứa để nói..." Harry khịt mũi một cách tức giận ở trên giường.

"Em là một người cố vẫn tốt, một người có thể hợp tác được...một người biết lắng nghe..."

Hermione nhướng một bên chân mày. Đó là giọng điệu...là giọng điệu của Draco Malfoy...nó.. nó rất khác với thường ngày... nó gần như là.. 'yêu thương?'. Và Harry cũng cảm thấy kì lạ, giọng điệu này gần như là chất chứa rất nhiều tình cảm trong đó! Hermione nhìn qua lại và cô nhận ra rằng không phải cô là người duy nhất để ý đến chuyện này. Vì vậy, Ginny cũng...

Đột nhiên Draco leo lên hông của Harry và bắt đầu mát – xa cho chàng trai tóc đen, "Đôi khi có những điều không dễ dàng để anh chia sẻ với họ."

Một lần nữa, Harry lại khịt mũi, "Anh đoán đó là sự thật." (thật sự là tui cũng đếch biết bọn nó đang nói về cái gì nữa)

"Điều quan trong ở đây là anh không giấu bất cứ điều gì cả...họ nên thấy vui mừng vì điều đó." Draco gật đầu, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, "Bây giờ - hãy để em làm dịu nững nỗi lo lắng của anh lại nào."

Harry thở dài trước khi cằn nhằn, "Là về Voldemort."

Draco thậm chí còn không nao núng trước cái tên đó, không giống như Hermione và Ron, "Nó không có một kế hoạch nào cả. Anh biết đấy, cha em ông ấy là cánh tay phải cho hắn – Voldemort nói với ông mọi thứ, và cha em lại quay về và chém tất cả mọi thứ cho em biết, và ông cũng viết ra tường tận về kế hoạch của hắn giống như tất cả mọi thứ em nói cho anh biết. Chúng không có bất cứ đầu mối nào về việc em nói tất cả mọi thứ cho anh biết.Vì thế nên anh không cần phải lo về cái tên không mũi đáng ghét đó nữa đâu, hãy tận hưởng khoảng thời gian bình yên này đi."

Harry rên rỉ để cho cậu thấy là anh đã hiểu, "Ron và Hermione..."

Draco thở dài buồn bã, một cái nhìn đau đớn xẹt qua nét mặt nhợt nhạt của cậu, "Loại quan hệ của chúng ta ở thế giới Muggle đã là chuyện bình thường rồi, còn đây là thế giới phù thủy. Nếu họ phát hiện ra...và họ...họ sẽ nói.." Dường như Draco gặp chút rắc rối để kết thúc câu nói này.

Vì vậy Harry đã làm nó thay cho cậu, "Báo chí sẽ thổi phồng em lên và tập trung tiêu điểm về em... anh sẽ không để cho điều đó xảy ra." Harry ngước lên và nhìn thấy một góc mắt của cậu, thật kiều diễm.

Draco nhìn với một ánh mắt không chắc chắn và đầu của cậu di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, "Điều đó,...Voldemort, hắn ta sẽ tìm ra và nhắm mục tiêu vào em cùng đồng bọn của hắn. Điều quan trọng là không được để ai phát hiện ra bọn em, vì thế em mới có thể thu thập thông tin và nói cho anh biết được."

Harry quay đầu lại để lườm Draco và gầm gừ, "ĐÓ không phải là lí do để hắn ta không điều tra về chúng ta."

'Chúng ta...chúng ta...chúng ta... Họ cứ luôn miệng nói "chúng ta", mình tự hỏi? Không, có lẽ nào là nó?' Hermione tự kỉ trong lòng, chăm chú nhìn vào hai tên là "đối thủ" của nhau và vẻ mặt của Ron và Ginny đã phản ánh những suy nghĩ chính xác của cô.

Draco mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Harry và đã thành công gây sốc cho ba kẻ "gián điệp" trong phòng.

Harry ngồi dậy và để cho Draco tiếp tục xoa bóp cho mình, nhưng giọng anh đột nhiên trở nên gắt gỏng, "Ginny..."

Khuôn mặt của Draco cứng đờ khi bị hàng loạt cảm xúc từ cái tên đó mang lại. Ginny, ẩn dưới chiếc áo tàng hình, nín thở chờ đợi. Giọng nói của Draco như nghẹn lại khi cậu nói, "Cô ấy...là bạn...là người yêu ...của anh. ..Em...em thực sự không có gì để nói ..." Draco dừng lại lời nói, cúi đầu, mái tóc cậu rủ xuống che khuất tầm mắt cậu.

Hermione tự mắng mình rằng tạ sao lại không nhận ra tóc của Draco không được chuốt keo đánh bóng đàng hoàng như mọi khi nữa, và điều này thậm chí còn làm cậu ta trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Không gian chìm vào im lặng một lúc, như thể cả hai chàng trai đang chì vào suy nghĩ sâu xa của riêng mình vậy, sau đó Harry đột nhiên quay mặt lại và anh mặt đối mặt với Draco. Vươn tay lên, Harry chạm nhẹ vào má của Draco, nâng đầu chàng trai tóc vàng quyến rũ chết người ấy lên và cọ xát làn da mịn màng ấy với ngón tay cái. "Và em nữa." Anh nói một cách hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, vì vậy nên Ron, Hermione và Ginny phải căng đét tai ra hết mức có thể mà nghe.

Tuy thế mà họ vẫn cứ căng ra mà tiếp tục nghe lỏm.

Draco hít một hơi và run rẩy dưới sự động chạm của Harry, "Em vẫn an toàn, cho tới thời điểm này, và sau khi tốt nghiệp em muốn – em sẽ đi ẩn cư, và như kế hoạch của chúng ta đã vạch ra, em chờ ở nơi đó chờ anh tới tìm em."

'Bao lâu rồi họ mới gặp gỡ nhau như thế này?' Ginny băn khoăn tự hỏi khi nhìn thấy Draco tiếp cận bàn tay của Harry và đan xen ngón tay của cậu vào tay anh. Và khi đó, cuối cùng họ cũng đã để ý chúng. Trên tay trái của hai chàng trai là một chiếc nhẫn bạc. Cả hai cái đều có chữ Irish Trinity Knot ở giữa và xung quanh nút thắt được hắc một dòng chữ kì lạ, "Đó là Elfish" Harry đã nói cho họ biết khi họ hỏi về các kí tự trên chiếc nhẫn, "Và nó là một món quà sinh nhật tớ nhận được."

'Tại sao họ phải đeo nhẫn có nhiều sự tương xứng như vậy chứ' Hermione và Ginny cùng chung suy nghĩ và họ vẫn giữ Ron lại để tránh cậu chàng lại làm ra chuyện gì đó ngu ngốc.

Harry cười khúc khích, "Ai có thể nghĩ ra được? Một người mà tôi cho là cực kì ghét,lại ở bên cạnh tôi lâu nhất chứ!"

Draco gật đầu, "Em tin anh, và ở bên cạnh anh (trong bóng tối) kể từ năm thứ hai. Em tin anh khi anh nói anh không phải là người thừa kế Slytherin. Em tin anh khi anh nói anh không bỏ tên mình vào trong Chiếc Cốc Lửa. Em tin anh khi anh nói cậu Sirius vô tội và Peter Pettigrew, và tất cả mọi thứ về họ. Em thậm chí còn tin anh khi anh nói rằng Voldemort còn sống trong khi cả thế giới phép thuật nói rằng anh đã sai." Draco mỉm cười dịu dàng nhìn xuống Harry, "Qua tất cả những gì xảy ra, em ở lại vì anh trong khi bạn bè anh thì không."

"Em đã luôn luôn ở bên anh, trong bóng tối, em đem lại cho anh nhưng lời chỉ dẫn dù rằng tôi có cần nó hay không, thậm chí ngay cả khi mọi người ghét bỏ anh... hoặc nghi ngờ anh, và em vẫn ở đó." Harry đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Draco, chiếc nhẫn bạc trở nên lấp lánh và xinh đẹp lạ thường dưới ánh lửa.

'Wow, mình đoán rằng đây là câu trả lời cho một số câu hỏi của mình.' Ginny nghĩ, bỏ qua Ron và vẻ mặt sửng sốt của Hermione.

________________________________________________________________________________

#:dự là tập sau hơi máu tró, chắc, chỉ chắc tôi nhé có H.

#:Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc tác phẩm kém coi của mình, cảm ơn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro