Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con mẹ nó!" Harry đột nhiên thét lên, nắm lấy tóc của Draco. Cả ba người trợn tròn mắt, họ chưa bao giờ nghe Harry chửi thề một câu nào cả, đó không phải là bản chất của Harry, hoặc ít nhất là họ nghĩ như vậy. "Nó đau lắm!" Harry ngồi bật dậy la lên và anh chôn vùi những ngón tay của mình vào mái tóc màu vàng óng của Draco trong khi cậu giữ lấy vai của Harry, "Chúa ơi, nó thật sự rất đau đớn rằng tôi không thể chạm vào em, ... ở bên trong em và cảm nhận em..." những từ cuối cùng đã được Harry nói một cách thủ thỉ với Draco. Nhưng ba người bọn họ vẫn nghe thấy rõ từng chữ.

Draco vuốt ve một cách nhẹ nhàng trước ngực Harry, "Anh sẽ không phải gian dối một điều gì cả - Em sẽ không đồng ý cho điều đó xảy ra."

Sau khi xả được cơn giận dữ của mình, anh thở hổn hển và nằm phịch xuống giường, "Tôi biết, tôi biết.." Anh vừa thở mạnh vừa nói, "Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết mọi việc mà không lừa dối ai... nhưng tôi không thể... tôi muốn làm cho Ginny, Ron và tất cả mọi người trở nên vui vẻ bằng cách hẹn hò với cô ấy. Đó dường như là tất cả những gì mọi người muốn."

"Oh Harry à!" Draco chìa tay vuốt ve hai bên má của Harry, "Anh thực sự là một con người không biết ích kỉ gì cả."

'BA' đột nhiên một tiếng bạt tai giòn đanh vang lên. Bây giờ thì Ginny và Hermione phải thực sự dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ để giữ chặt Ron không lao ra khỏi chiếc áo tàng hình. Nhưng họ cũng muốn buông tay để cho Ron lao ra đập cho tên Malfoy đáng ghét một trận ra trò vì dám tát Harry.

"ĐM nhà anh!" Draco thét to vào Harry, túm lấy cổ áo Harry và kéo anh lên, "Anh luôn luôn làm cho những người khác thấy vui vẻ! Anh luôn làm tất cả những gì mà những người khác muốn! Anh muốn làm gì? Anh không thể trở nên ích kỉ một lần cho bản thân anh, cho cái cuộc sống chó má của anh hay sao, Harry?"

Harry trừng mắt nhìn Draco, "KHÔNG! Tôi không thể, nếu làm như thế thì tôi sẽ mất tất cả! Tôi không thể...bởi vì thứ duy nhất khiến tôi trở nên ích kỉ đó là em, Draco à!" Anh nạt lại Draco, "Người duy nhất mà tôi không phải làm gì cả để khiến người đó hạnh phúc bởi vì bất cứ điều gì tôi làm..." Harry dừng lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, "Bởi vì tôi có làm bất cứ điều gì thì em cũng sẽ đều hạnh phúc cho tôi. Chúa ơi, thậm chí em đã từng hạnh phúc cho tôi khi tôi tiến tới...với Ginny, dù cho em có biết rằng điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không thể công khai mối quan hệ của tôi và em."

"Bất cứ điều gì anh muốn, em đều sẽ muốn theo anh!" Draco thú nhận, cậu nâng khuôn mặt anh lên và hôn vào cái nơi thậm chí Ron, Hermione và Ginny không bao giờ dám nhìn thẳng vào nó: 'Vết sẹo hình tia chớp trên trán của Harry.'

Draco và Harry đan tay vào nhau, cả hai cùng chạm trán vào nhau thân mật như hai con mèo âu yếm nhau và cả hai cùng nhắm mắt, dùng mọi giác quan để cảm nhận đối phương, "Tôi yêu em, Draco Malfoy. Tôi yêu em nhiều tới mức rằng tôi sẽ cảm thấy đau đớn khi chỉ nghĩ tới việc phải rời xa em." Harry nói sau một hồi im lặng.

Tới lúc này thì những người nghe trộm hoàn toàn không thể kìm nén được tiếng thở mạnh do sốc nữa.

"Tôi muốn em...tôi cần em," Harry nói một cách da diết, "Không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi,... không ai có thể thỏa mãn tôi,"

Draco khịt mũi, "Đó chỉ là bởi vì chỉ em mới có cái 'khả năng' đó thôi."

Harry cười khúc khích, "Vậy cái khả năng đó là gì thế?"

"Khả năng bảo ai đó đi tới địa ngục đi và người đó sẽ rất mong chờ chuyến đi đó?" Draco phát biểu một cách đầy tự hào và điều đó làm cả hai pahir bật cười.

"Em là bầu trời của tôi, Draco yêu dấu, là nơi mà tôi hướng lên nhìn mỗi ngày. Em là điều duy nhất khiến tôi nhận ra rằng thực tế hầu hết thời gian tôi cảm thấy như bị bao trùm bởi bóng tối và u sầu khi không có em ở bên." Harry thú nhận, ôm chặt lấy Draco bằng một tay từ phía sau và tay còn lại thì đan chặt vào tay của Draco.

"Và anh là Trái Đất của em, Harry Potter. Anh là Trái Đất duy nhất trên thế gian này và anh nhắc nhở em rằng trên thế gian này thứ mà em quan tâm sẽ luôn có cái giá của nó." Draco trả lời.

"Tôi yêu em, bằng cả mạng sống của mình."

"Em cũng vậy, gấp 10 lần." Draco mở ra đôi mắt màu xám tro xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh của cỏ cây ẩn sau cặp kính tròn, "Em yêu anh rất nhiều, Harry."

Harry gầm gừ một tiếng sâu trong cổ họng và anh bắt đầu hôn lên khuôn mặt của Draco, anh dừng lại một chút và thầm thì, "Tôi yêu em." Ngay sau khi khi Draco tuyên bố tình yêu dành cho anh.

Hermione nhìn lướt nhanh qua Ron và Ginny, mặt của cả hai người đã đều đỏ ửng lên. Có lẽ đây là lúc mà họ rời đi nhỉ?

"H-Harry!KHÔNG! ..Làm ơn.." Hơi thở Draco đột nhiên trở nên gấp gáp, Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên như tôm luộc và điều đó làm cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Em thật là quyến rũ.." Harry thở dốc, ôm chặt lấy đầu Draco bằng hai tay, "Tôi không thể nhưng tôi muốn chạm vào em, muốn cảm nhận làn da của em.."

"Anh không thể làm vậy được! Chúng ta không thể làm như thế được, Harry!" Draco vừa nói vừa thở hồng hộc, đứt đoạn, "Anh và Ginny...cô ta là em gái của người bạn thân nhất của anh!(ủa liên quan) Anh không thể lừa dối cô ấy được ..! Em không thể trở thành người để anh trở thành kẻ ngoại..."

Harry thở dài, "Phải, em nói đúng. Tôi không thể phản bội Ginny, tôi yêu em ấy." Trái tim của Ginny đập lệch một nhịp khi nghe lời tỏ tình của Harry. "Những không theo cái cách mà em ấy yêu tôi." Harry mỉm cười buồn bã và nhìn thẳng vào mắt Draco, "Tôi yêu em ấy như cái cách mà Ron, Fred, Geogre, Bill, Charlie và Percy yêu em ấy. Tôi yêu em ấy theo cái kiểu như một người anh trai đố với em gái của mình vậy." Sau đó Harry cười kiểu đùa cợt "Em có biết tôi cảm thấy sai trái và đồi bại như thế nào khi tôi hôn em ấy không?"

Draco cười khúc khích, "Nói em nghe thử xem?"

Harry đảo mắt, "Em có vẻ rất khoái cái việc làm cho tôi thấy xấu hổ nhỉ? Tốt thôi, tôi có cảm giác như mình là một kẻ loạn luân khi tôi hôn em ấy. Tôi cảm thấy mình như một tên bệnh hoạn khi tôi rời khỏi đoi moi của em ấy. Sau tất cả thì tôi cảm thấy mình như là một thằng già bẩn thỉu." Harry cười và cọ mũi vào mũi Draco.

Draco cười khúc khích một lần nữa, "Anh không có cách nào già đi ngay lúc này đâu. Nhưng tất cả là lỗi của anh."

"Yeah, yeah, yeah." Harry vùi đầu vào hõm cổ Draco "Vậy điều tốt nhất là gì? Làm em tổn thương sao?"

Draco ôm chặt anh hơn, "Yeah, sự không ích kỉ,... Đôi khi, Harry à, dường như điều tốt nhất có khi lại trở thành điều tệ nhất. Nhưng em biết điều đó nó trông như thế nào."

"Nó như thế nào?" Harry hỏi nhưng câu hỏi không được rõ ràng do miệng anh bị chặn lại do vùi đầu vào hõm cổ Draco. Điều này làm ba tên trộm phải lại gần hơn để nghe rõ câu chuyện.

"Em nghĩ anh nên làm những gì mà con tim anh mách bảo, bởi vì anh chỉ sống duy nhất một lần thôi, hãy sống thật tuyệt cho bản thân mình, rồi anh cũng sẽ chết đi và xuống địa ngục với những kẻ khác thôi mà."

'Mình đoán điều đó thật là triết lí.' Hermione cau mày suy nghĩ, phân tích câu nói của Draco với một vẻ mặt nghiêm túc ngay tại chỗ mà cô đang làm một kẻ rình mò.

"Nhưng anh cũng phải luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ điều gì. Hãy nghĩ tới mọi người sẽ cảm thấy thế nào về hành động của anh. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng là do anh quyết định thôi. Anh muốn chạy trốn khỏi cuộc sống của mình hay anh muốn điều khiển nó ra sao là tùy vào anh. Sau tất cả thì đó là cuộc sống của anh thôi."

Harry di chuyển và nhìn thẳng vào mặt Draco, "Sao em có thể trở nên uyên bác như vậy?"

Draco nhún vai, "Em đọc rất nhiều sách thôi..."

Harry cười và đặt một nụ hôn lên trán của Draco, "Tôi yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Harry im lặng nắm lấy tay trái của Draco và cả hai nằm yên như thế một lúc với sự đồng ý trong im lặng của cậu trai tóc vàng.

"Anh có khá nhiều thứ phải suy nghĩ và rắc rối phải xử lí đấy, vì thế em sẽ để anh ở đây một mình và giải quyết nó nhé." Draco cuối cùng cũng mở lời sau một lúc.

Harry và Draco trao nhau một nụ hôn tạm biệt đầy yêu thương trước khi cậu im lặng đi tới cánh cửa, thậm chí cậu không thèm nhìn Ron, Hermione và Ginny. Cả ba định chỉ cần rời đi ngay sau khi Draco rời khỏi cánh cửa là ổn. Nhưng bây giờ thì trí tò mò đã đột nhiên bùng lên trong huyết quản của những con sư tử nhà Gryffindor và họ quyết dịnh sẽ ở lại.

________________________________________________________________________________

# và sau một thời gian bế quan ta đã quay trở lại rồi đây. bây giờ ta phải đi học. chư vị đọc trước đi rồi tối nay ta sẽ comeback nha. trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc chút tác phẩm kém cỏi của mình. Thank you nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro