Chương 1: Irene Roux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023, tại thành phố Hồ Chí Minh.
"Nghe bảo hôm nay có mưa sao băng đấy Khôi, em đừng nằm dài ra đấy. Ra đây!" - Ngọc Như hằng hộc đi tới, nắm lấy vành tai của Hoàng Khôi nhéo đến khi nó đỏ lên mới buông.

"Chị! Đau!" - Hoàng Khôi hét toáng lên, nhăn nhó nhìn người chị yêu dấu của mình. Hai người trao ánh mắt đầy "ngọt ngào" cho nhau. Nhưng như vậy là chưa hết, Khôi hôm nay có vẻ khá ngứa đòn, nó nói thêm "Em không nghĩ chị ngốc đến mức đó. Ở cái thành phố ô nhiễm ánh sáng nặng thế này thì làm sao thấy được?" "Bà nội mày chứ, đã nói là mưa sao băng, là MƯA SAO BĂNG ĐẤY THẰNG NGU".

Nhìn thằng em bất mãn, nhăng nhó liên tục khiến cô cảm thấy "vừa lòng hả dạ". Cô với Khôi như lửa với nước, rất khắc khẩu.

Trên trời bỗng xuất hiện vài ngôi sao băng nhưng không lâu sau đó chúng xuất hiện rất nhiều.

"Mày thấy gì chưa? Mày banh hai con mắt của mày ra nhìn kìa" "Thấy rồi, ê mà...CÓ CÁI GÌ ĐÓ CHUẨN BỊ XONG ĐẾN CHỖ CHÚNG TA NÈ".

Hai chị em không hẹn mà cùng nắm tay xách dép lên, cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng duyên trời đã định! Ánh sáng đó loé sáng lên bao trùm tứ phía, cô ngất đi, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gọi của thằng em trời đánh "Chị, chị sao vậy. Chị ơi! chị mau dậy đi.."

_____________________
Năm 1804, tại lâu đài hoàng gia.

Vị vua Josh vĩ đại đang nằm hấp hối trên chiếc giường của mình. Lời cuối cùng ông nói là về một đứa trẻ của gia tộc Roux "Đứa trẻ đời thứ 20 của gia tộc Roux mang trong mình tình yêu và sự lạc quan sẽ mang sứ mệnh thiên tử. Đứa cháu gái nhà Roux sẽ tạo ra điều diệu kì ở giới phù thủy..lo..lời tiên tri..đ-đến từ các..các vì sao.." sau đó ông trút hơi thở cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho hoàng gia giới phù thủy.
______________________
Năm 1980, Paris.
"Oa oa oa.." - Tiếng khóc của đứa trẻ mang sứ mệnh thiên tử vang vọng khắp nơi. Sự chào đời của cháu gái của gia tộc Roux là điều mà giới phù thủy mong chờ đã lâu.

Trở lại năm phút trước, Ngọc Như từ từ mở mắt, xung quanh bốn phía đều là những ăn mặc rất trịnh trọng, đột nhiên có thứ gì đó nghẹt ở phổi khiến cô khó chịu không thôi khiến cô phải la lên "Oa oa oa". Sau đó một người đàn ông bước tới bế cô lên, trao cho cô một ánh mắt yêu chiều.

Ngọc Như dù thế nào cũng không ngốc đến nỗi không biết bản thân xuyên không, chỉ là sự việc này có hơi đột ngột. Nhưng nhìn qua rồi nhìn lại cô thấy người đàn ông trước mặt nhìn rất giống người có nhiều tiền, khiến cô nhếch mép yên tâm hơn phần nào "Xuyên đúng nhà rồi".

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông điển trai đang bế cô trên tay vang lên "Con gái của ta..ta sẽ đặc cho con một cái tên, ta mong con sẽ luôn sống một cuộc đời hạnh phúc, không chiến tranh, không đau buồn...Irene Roux là tên của con". Và từ đó, sự ra đời của Irene Roux vang danh khắp nơi, trong giới phù thủy khi nhắc đến tên Irene Roux, ai ai cũng biết đến đại tiểu thư này.

Nhưng chẳng bao lâu, tất cả mọi người trong nhà đều mang nét u sầu, cô đoán gia đình cô đang có việc gì đó. Trong đầu cô đang rất rối bời, cô lo sợ gia đình cô xảy ra chuyện gì khiến tiền tài trong nhà bay mất.

Qua một thời gian nữa cô lại nhận được tin ông bà nội qua đời khiến không khí trong nhà lại trầm xuống nữa. Căn nhà u ám, mang nét u buồn này chỉ có mỗi đứa trẻ Irene là vẫn vui tươi, cười đùa khiến tâm trạng bố mẹ cô đỡ buồn hơn.

Nhưng thời gian trôi qua khiến cô dần nhận ra bản thân đang ở thế giới nào, khi đó cô nghe lén cuộc trò chuyện của bố mẹ cô. Câu chuyện liên quan đến một cậu bé, cụ thể đó là Harry Potter. Phải nói rằng cô thật sự đã rất sốc, Harry Potter là một bộ truyện mà thời trẻ trâu cô vẫn luôn muốn được xuyên qua và sống trong đó. Nhưng giờ thành hiện thực rồi, cô chỉ muốn trốn và sống một cuộc đời bình yên. Nói cô ích kỉ, cô cũng chịu. Bản thân cô, cô còn chưa lo được thì cứu được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro