Chương 2: Hẻm xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, tại dinh thự thứ ba của gia tộc Roux, Anh.
Một đứa trẻ nữa lại chào đời, cả dinh thự lại tiếp tục bận rộn và vui hơn nữa khi một thiên thần nhỏ đến với gia đình này.

Thời gian dần trôi, cô nhận thấy thằng em kiếp này của cô sao lại có cách nói chuyện đáng ghét như thằng Khôi vậy chứ! Irene nhân lúc bố mẹ không có nhà liền gặng hỏi đứa em này.

"Daniel..mày là Khôi đúng chứ?" - Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia. Giọng nói nghiêm túc xoáy thẳng vào tim của cậu khiến cậu không thể dấu được nữa liền nhanh nhảu nói "Đúng, đúng em là Khôi. Đừng nhìn em như thế. Đáng sợ!"

Irene nhìn Daniel bằng con mắt cá chết. Sau khi biết thằng Daniel là Khôi, ngày ngày trôi qua cả định thự đều có những tiếng hét la mắng đến từ đại tiểu thư nhà họ Roux.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa được bao lâu mà cô bây giờ đã mười một tuổi. Đây cũng là độ tuổi nhập học.

Irene rất muốn học tại Hogwarts nhưng tính mạng cô vẫn là trên hết, cô vẫn luôn tìm cách xin bố mẹ cho nhập học tại Dumstrang nhưng lần nào cũng thất bại.

"Không có Dum Dum gì ở đây hết! Mau lên phòng thay đồ rồi tới hẻm xéo với mẹ! Con với chả cái suốt ngày trả treo".

"Vâng, vâng nhưng con thấy bộ này vẫn ổn mà mẹ?"

"Thôi được, mau đi"- Mẹ cô dắt tay cô trong sự bất lực.

Cứ ngỡ mẹ sẽ tận tình đưa cô từ cửa hàng này đến cửa hàng khác như những người mẹ khác. Nhưng không, mẹ cô đã ngồi lại tại một quán kem và nói với cô rằng "Đưa con đến đây thôi, con tự học cách tự lập đi. Xong rồi thì quay lại chỗ này".

Cô bất lực cầm theo lá thư, đi tìm cửa hàng để mua thứ mình cần. Đang chăm chú đọc nội dung đồ dùng, cô đột nhiên va phải ai đó.

"Này, đi không biết nhìn đường à?" - Cậu bạn tóc bạch kim, nhăn nhó đứng dậy phủi quần áo của mình. Nhìn là biết cậu đang rất tức giận.

"M- À tôi thành thật xin lỗi cậu. Cậu có sao không?" - Ban đâu cô định lên tiếng mắng tên đó, ai ngờ thấy thái độ kiêu ngạo cùng cái đầu bạch kim thì cô liền biết tên này thuộc nhà Malfoy. Một tên không nên đụng và cũng không dễ đụng.

Ấn tượng đầu tiên của cô khi nhìn thấy mặt Draco đó là đẹp trai, cậu ta thật sự rất đẹp trai. Và Draco cũng thế, ấn tượng đầu tiên của cậu về cô là mặt cô rất dễ thương, khá nhỏ con, gương mặt búng ra sữa như mấy đứa con nít tám tuổi.

"Mày..thôi tao không sao. Mày cũng học ở Hogwarts à?"

"Phải, tôi cũng học ở đấy. Thiếu gia đây liệu có phải thiếu gia nhà Malfoy không nhỉ?"

Câu nói của cô khiến cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.

"Phải, tôi là Draco Malfoy. Còn cậu?"

"Tôi là Irene Roux, lần đầu tôi tới hẻm xéo nên khá bỡ ngỡ. Liệu cậu có thể chỉ có tôi biết chỗ mua đũa phép được không?"- Khi câu nói cô vừa dứt, gương mặt cậu đã rất sốc. Cậu không ngờ bản thân lại gặp Irene Roux sớm như vậy.

Nếu là những ngày bình thường cậu sẽ từ chối nhưng hôm nay có chút khác. Người đứng trước mặt cậu là Irene Roux, một cô gái có gia thế cực khủng, hơn nữa lại còn là đứa trẻ trong truyền thuyết. Cậu phải nhân cơ hội kết thân với Irene mới được.

"Tất nhiên, tôi cũng đang tiện đường tới đấy. Tôi dẫn cậu đi".

Irene ngoài mặt mỉm cười, cảm ơn rối rít nhưng bên trong lại thầm nghĩ "Đúng là có nhan sắc là một lợi thế..."

Tới tiệm đũa phép, cậu lịch sự đẩy cửa cho cô vào trước rồi bản thân mới vào.

"Ồ thì ra là cậu Malfoy sao. Tôi vẫn nhớ.." - Ông Olivander chưa nói hết đã bị Draco chen vào "Đủ rồi, mau kiếm cho chúng tôi một cây đũa phép".

Ông Olivander nhìn sang Irene với ánh mắt ngạc nhiên "Cháu là Irene Roux?"

"Vâng ạ"

"Ôi lâu lắm rồi ta mới gặp người của gia tộc Roux,  lần trước là gặp cha mẹ cháu. Cháu có đôi mắt giống với ông nội cháu..Roux. À phải rồi, đây cậu Malfoy thử trước nhé. Cậu thử phẩy cây này xem sao".

Draco vừa phẩy một cái, những luồng sáng bắt đầu tỏa ra. Một phát ăn ngay.

"Xin mời tiểu thư Roux, hãy thử chiếc đũa này" - Ông đưa ra trước mặt cô một cây đũa, nó không được thẳng như cây đũa của Draco nhưng không sao. Cô phất một cái, những đồ đạc trên kệ của ông liền rớt xuống.

"Ô không phải, tất nhiên. Đây, chiếc đũa này có chiều dài là 13 inch, ta nghĩ cháu sẽ rất thích hợp" - Ông đưa ra cho cô một cây đũa khác, chiếc đũa này khá đơn giản nhưng nó lại rất đẹp. Cô phất một cái, những mà hẻm kính liền vỡ ra.

"Ồ lại không phải sao?" - Tiếp đó ông đưa cho cô thử hàng chục chiếc đũa nhưng lại không có chiếc nào phù hợp với cô.

"Tôi khá nghĩ ngờ về trình độ chọn đũa ông đấy" - Gương mặt Draco nhăn nhó, giọng điệu đanh đá và dĩ nhiên cậu đang rất tức giận.

"Ồ ta nhớ ra rồi, thành thật xin lỗi cháu" - Ông như nhớ ra điều gì đó, chạy vội vào lấy ra một họp đũa.

"Chiếc đũa này có chiều dài là 14 inch, lõi là nanh mãng xà và lông phượng hoàng, chiếc đũa được làm bằng gỗ thuỷ tùng. Đây là cây đũa duy nhất có lông phượng hoàng sau hai chiếc kia" - Ông đưa chiếc đũa ra cho cô, chiếc đũa này rất đặc biệt, phía đuôi đũa có một viên đá màu đỏ trong rất đẹp mắt. Cô phất một cái, một luồng sáng bắt đầu hiện ra trên đầu cô. Nó thật ấm áp.

"Ta quên mất, đã có người dặn phải đưa chiếc đũa này cho cháu. Ta mong rằng trong tương lai, trước khi quyết định một việc gì hãy suy nghĩ thật kĩ nhé!".

Irene và Draco đưa gallon cho ông rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Đúng lúc hai người bước ra cũng là lúc ông Malfoy và phu nhân Malfoy tới đón con trai của họ.

"Ồ đây là ai vậy Draco?" - Ông Lucius nhìn đứa nhỏ trước mắt, bày ra chất giọng kiêu ngạo của mình.

"Nhìn rất giống Anna" - Bà Narcissa tiến đến, dùng hai tay áp lên mặt Irene.

"Cháu tên gì?"

"Xin chào phu nhân, cháu là Irene Roux" - Ngay sau câu nói của cô là sự đơ người của hai vị phụ huynh.

"Con..con thật sự là con của Anna?" - Bà Narcissa nhìn cô với ánh mắt triều mến, chắc hẳn mẹ cô và phu nhân Malfoy rất thân nhau.

"Đúng ạ, nếu cô muốn gặp mẹ cháu. Thì mẹ cháu ở quán kem gần đây ạ".

"Mau dẫn chúng ta đến đó".

Irene dẫn gia đình Malfoy đến trước mặt mẹ cô, cả ba người đều ngồi xuống hàng huyên tâm sự nên cô cùng Draco ra ngoài chơi.

"Nè Roux, cậu biết bản thân sẽ vào nhà nào chưa?"

"Tớ vẫn chưa biết Draco à tớ xin lỗi Malfoy".

"Không sao, cứ gọi tớ là Draco, nhưng cậu đường đường là một quý tộc cao quý. Xuất thân hơn hẳn các gia tộc khác, thuần huyết. Sao cứ mở miệng ra là xin lỗi thế?" - Nghe Draco nói thế cô cũng đơ người ta một lát. Thật ra kiếp trước cô khá tự ti, cứ mỗi lần đụng chuyện gì là đều xin lỗi, câu đấy dần trở thành thói quen của cô.

"À vậy sao, không có gì đâu. Làm sai phải xin lỗi chứ, mà cậu cứ gọi tớ là Irene".

"Hm nhìn cậu là biết cậu vào Revenclaw" - Dứt lời Draco nhìn sang đống sách kế bên Irene rồi dò xét tính cách của cô. Cô không kiêu ngạo, không độc mồm độc miệng, lại còn rất thân thiện, hơn nữa lúc nào cũng mang theo sách.

"Cậu nghĩ gì thế, tớ vào Revenclaw? Trời ạ cậu khéo đùa ghê, Revenclaw rất thông minh hơn nữa lúc nào cũng học, rất khó chịu đấy".

"Thế á? Tớ tưởng hợp với cậu. Tớ thấy lúc nào cậu cũng đem theo sách".

Irene nghe thế liền cười trừ, cô đọc sách không phải ham học, cô học là để biết thêm nhiều bùa chú, độc dược. Càng mạnh mới có thể sống sót..nhưng cô khá hứng thú với danh xưng chúa tể hắc ám đó chứ. Có khi cô lên làm chúa tể hắc ám đời thứ ba không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro