Chương 3: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp gỡ gia đình Malfoy cô cùng mẹ dắt tay nhau về nhà.

"Uầy chị hai yêu dấu về rồi à, tưởng đi luôn chứ" - Daniel ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân để lên bàn, tay cầm máy chơi game năm 1991. Nó khá đắc đỏ vì đây là hàng mới ra mắt.

"Này, không nói được lời nào tốt đẹp thì câm m* mồm vào" - Irene lấy chiếc gối gần đó ném vào Daniel.

"Hai cái đứa này, là một quý tộc mà lại đứng ngay trong phòng khách cãi nhau à. Hơn nữa lại còn chửi thề, không thấy hai ông bà già này đang ở đây hả? Gan lắm, hai đứa gan trời rồi. Hai đứa mau lên phòng chép phạt 50 lần bảng gia quy!" - Người cha Stephen vẫn ngồi im lặng không nói gì, nhìn là biết ông ấy đang rất tức giận nhưng không nói còn mẹ cô thì khác.

Daniel cùng Irene hậm hực đi lên phòng, trong gia tộc Roux, không ai là không biết cái bảng gia quy dài ngoằng này. Viết năm mươi lần chính là địa ngục!

Trong phòng ngủ của Irene, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động phát ra từ đâu đó.

"Xì xì xì~" - Âm thanh phát ra từ dưới chân cô.

Thế quái nào mà cô lại có thể nghe hiểu được con rắn kia đang nói gì.

[ Xin chào, ta là Ren] - Con rắn kia bắt đầu trườn lên tay cô khiến cô hoảng loạn mà nhắm mắt, cả người run lên.

[Ngươi thật thất lễ với ta đó~]

[Ngươi biết ta sao?]

[Ta..biết, ngươi là chủ nhân của ta]

Lúc này cô mở to mắt ngạc nhiên, cô chưa từng nhận nuôi bất kì con rắn nào, thế mà nó lại bảo cô là chủ nó. Có khi nó đang dụ cô rồi làm thức ăn cho nó.

[ Ta chưa từng nhận nuôi con rắn nào cả. Ngươi tính dụ ta để thịt ta chứ gì]

[Ngươi đừng hiểu lầm ta chứ, bây giờ chưa nhận nhưng sau này sẽ nhận. Ngươi là chủ của ta rồi Irene] - Con rắn đó thản nhiên trườn bò lên khắp cánh tay của Irene.

[ Được rồi, ta sẽ nhận nuôi ngươi. Ta không ngờ bản thân có thể nói xà ngữ...khoan đã, chẳng lẽ nào!] - Vừa dứt câu cô nhớ lại những chuyện xảy ra khi cô mua đũa phép. Đùa chứ sao đũa của cô lại làm từ gỗ thủy tùng, nanh mãng xà và lông phượng hoàng chứ. Bây giờ lại có thể nói được xà ngữ. Cầu trời cô chỉ muốn được sống bình yên rồi có một người chồng cực đẹp trai và một ngồi nhà hạnh phúc thôi.

[Ông tổ ngươi là người của gia tộc Gaunt đó, nhưng nói được xà ngữ..ta chắc rằng ngươi là hậu duệ của Slytherin. Thế thì giống Tom rồi] - Con rắn đó thản nhiên nói, nó trườn hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn rất bất cần đời.

[ Tom? Ý ngươi là Tom Riddle?]

[Ta thấy ngươi thông minh rồi đó nhóc. Chẳng phải ngày mai ngươi phải nhập học sao, ngủ sớm đi]

[Còn gia quy...kệ đi, nghỉ chép]

___________________
Sáng hôm sau, cô được mẹ gọi dậy rồi đưa đến tận nhà ga. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc tàu chở phù sinh đến Hogwarts khiến cô không khỏi háo hức. Cô đã nhiều lần tự nhéo mình để thử xem đây có phải thật không.

"Nào chị đại gia tộc Roux, đến trường bố mẹ không mong con đứng nhất, chỉ mong con đừng phá banh trường là bố mẹ vui rồi"

Mọi người xung quanh nghe tên gia tộc Roux cũng hướng ánh nhìn đến chỗ cô, cô không thích bị chú ý đâu.

Sau màn dặn dò tình thương mến thương, cô bước lên xe lửa. Cô vừa bước lên phải vội đi kiếm toa nào đó để ngồi, cô vốn say các loại phương tiện di chuyển bằng xăng, dầu (trừ xe máy]. Nếu đứng một lúc nữa e rằng cô sẽ nôn hết ra mất.

Cô đi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không tìm được chỗ nào. Cô đã đạt tới mức cực hạn rồi, cô không nhịn được nữa đâu. Irene mở cửa ra, thật tuyệt toa này chỉ có một người duy nhất!

"Chào bồ, các toa khác đã hết chỗ mất rồi. Có thể cho tớ ngồi ở đây không?"

"Được chứ"

Cô bước đến ngồi bên phía đối diện, cô thật không tin vào mắt mình khi bản thân vừa thấy cái gì. Vết sẹo tia chớp đó.

"Bồ là Harry Potter sao?"

"Phải, bồ biết tớ?"

"Sao lại không biết, bồ nổi tiếng thế mà!" - Cô cứ ngắm Harry mãi, cậu ấy quả thật rất đẹp trai.

Đột nhiên có một chàng trai bước vào, cậu ấy có mái tóc đỏ.

"Ồ bồ là Weasley?"

"Đúng vậy, tớ là Ron Weasley. Bồ biết tớ?"

"Ừ tóc đỏ, đặc trưng của nhà Weasley nên đương nhiên tớ biết"

"Có thể cho tớ ngồi ở đây không. Mấy toa khác hết chỗ rồi"

Harry nghe thế liền vội đồng ý, cậu ta thuộc kiểu người thân thiện hoà đồng. Theo đánh giá của cô là vậy.

"Hai bồ tên gì?"

"Tớ là Harry, Harry Potter" - Harry nói xong, cô liền thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ron.

"Vậy..vậy bồ có cái đó?"

Harry nghe thế cũng liền vén tóc cho Ron xem vết sẹo. Khỏi nói cũng đủ biết cậu ấy kích động thế nào.

"Vậy còn bồ?"

"Tớ là Irene Roux. Các bồ có thể gọi tớ là Irene".

Một lần nữa, Ron Weasley lại trợn mắt há mồm lên nhìn chúng tôi.

"Hãy nói với tớ đây là mơ đi. Trong một ngày tớ được gặp Irene Roux và Harry Potter, quá hoang đường rồi".

"Không mơ đâu Weasley, à tớ có thể gọi bồ là Ron chứ?"

"Được chứ, mà hai bồ biết mình sẽ vào nhà nào chưa?"

"Tớ chưa biết, bồ thì sao Irene" - Harry vừa cười, nhìn Irene hỏi.

"Tớ hả..chắc là nhưng mà tớ không biết đâu. Tớ thấy vào nhà nào cũng được".

"Tớ thì chắc chắn Gryffindor, còn tụi Slytherin kia thì tớ chê".

Harry nghe thế liền thắc mắc, chắc hẳn cậu đang không hiểu tại sao Ron lại chê nhà Slytherin "Ron, sao bồ lại nói thế? Ý tớ là Slytherin".

"Vậy là bồ không biết rồi, tụi Slytherin kia rất chảnh choẹ và kiêu ngạo. Hơn nữa nơi đó toàn đào tạo ra những phù thuỷ hắc ám, toàn những người không tốt".

"Nhưng tớ nghĩ ở nhà nào cũng có người tốt người xấu, tớ công nhận có khá nhiều phù thủy hắc ám xuất thân từ nhà Slytherin nhưng cũng không thể không nói đến các nhà khác, những nhà khác cũng có đấy thôi. Và các bồ không biết sao, Merlin cũng xuất thân từ Slytherin mà" - Irene nhẹ nhàng giải thích cho hai người hiểu về nhà Slytherin, cô không bao che cho nhà Slytherin nhưng cũng không ghét bỏ nơi ấy.

"Sao bồ lại bao che cho cái nhà ấy, toàn lũ kiêu ngại"

"Ron à, nhà nào cũng có người tốt người xấu thôi, thôi chúng ta không nói đến vấn đề này nữa, tớ đang rất thích thú đó. Vào Hogwarts là mơ ước cả đời của tớ, nơi đó cực kì đẹp!" - Cô không tức giận khi Ron phản bác như thế, Ron từ nhỏ cũng được cái vị đi trước nhồi nhét những tư tưởng đó nên nghĩ thế cũng phải.

"Bồ có vẻ rất hào hứng. Tớ hi vọng bồ vào Gryffindor, tuy bồ là quý tộc và nằm trong danh sách những gia tộc thánh nhưng bồ rất thân thiện, không kiêu ngạo như lũ kia".

Những tình tiết sau đó diễn ra đúng như những gì trong truyện, Hermione bước vào ngay đúng lúc Ron đang làm phép. Cô như được coi phim trực tiếp vậy, chân thật đến từng cọng tóc.

"Ồ tớ đã biết đây là Harry Potter rồi, xin lỗi vì nãy giờ không để ý đến bồ. Tớ là Hermione Granger, bồ có thể gọi tớ là Hermione, còn bồ?" - Hermione chìa tay ra.

"Tớ là Irene Roux, bồ có thể gọi tớ là Irene" - Irene đưa tay ra bắt lấy tay của Hermione. Cô bạn ấy đã mồm chữ O mắt chữ A khi nghe đến tên Irene Roux.

"Tớ biết bồ! Tớ rất ngưỡng mộ bồ, bồ là đại tiểu thư của gia tộc Roux lâu đời có truyền thống phép thuật hắc ám. Bồ là đứa trẻ đời thứ 20 của gia tộc Roux, là người trong lời nói của vua Josh khi ngài ấy trút hơi thở cuối cùng. Cha của bồ là Stephen Roux, chủ gia tộc Roux, là con lai giữa Pháp và Việt Nam, một nước Đông Nam Á. Mẹ của bồ là Anna Nguyễn ( Gray ) là người thuần huyết, từ thời ông cố sơ đã kết hôn với người ở đó và đến thời của mẹ bồ thì kết hôn với ba bồ. Hơn nữa gia tộc Roux có tuổi thọ chậm hơn những người khác, khi họ lên 18 tuổi thì tuổi thọ của họ sẽ phát triển chậm lại. Sau 5 năm thì ngoại hình của họ mới qua một tuổi mới. Và hơn nữa ông tổ của mẹ bồ thuộc gia tộc Gaunt, vậy nên tớ chắc chắn bồ sẽ là hậu duệ của Slytherin. Và hơn hơn nữa bồ sở hữu đôi mắt của ông cố bồ, đôi mắt vàng kim đặc trưng của gia tộc Roux, trong ghi chép, ai sở hữu đôi mắt này chắc chắn tương lai sẽ lên làm chủ gia tộc!"

Cô nhìn Hermione rồi đơ người một chút "Con người này nhiệt huyết quá". Mặc dù cô đã nghe về câu chuyện của gia tộc Roux nhưng quả thật không ngoa khi nói rằng Hermione còn hiểu nhiều hơn cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro