#1 : Bóng tối phía trên, ngọn lửa phía dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn dùng ap, mục lục bên phải. Nếu bạn dùng web, mục lục bên trái.
Xin cảm ơn !

---

     Những bóng cây đen thẫm lướt nhanh qua cửa kính rồi biến mất vào bóng tối mù mịt phía sau. Đoàn tàu sáng đèn cứ thế lao vào màn đêm trông như con rắn có đôi mắt màu vàng.
 
     Thả trôi suy tư vào hàng cây và những giọt nước mưa đang lăn dài trên thành kính, có một cậu bé đang nghĩ về những người bạn của mình.

     Có một người cậu luôn tìm kiếm suốt hơn 1000 năm qua. Thế nhưng tuyệt nhiên một dấu tích cũng không có. Không ai biết. Không ai hay. Cứ như thể vào cái ngày mưa lạ lùng tháng 6 đó, cậu ta đã hòa vào dòng nước và biến mất khỏi thế giới này vậy.

     Godric Griffindor, hiện tại là một cậu bé 11 tuổi tên Grant Griffith, thở ra một hơi thật dài.

     « Cậu lúc nào cũng thật rắc rối, Sarah. »

     Một bóng hình quen thuộc chợt vụt qua cửa sổ rồi lẫn vào màn đêm. Mặc dù chỉ là một cái lướt mắt, anh cũng không thể nào không nhận ra hình ảnh quen thuộc đó.

     Nằm giữa một khoảng đất trống giờ cỏ đã mọc um tùm, căn nhà nhỏ bé nằm trơ trọi ở đó như đợi chờ ai đó bất cứ khi nào có thể đặt chân trở về. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, lớp bụi thời gian cũng không thể che mờ đi những kỉ niệm nơi đây.

     Từng chút từng chút một, những ngày tháng yên bình ấy, nhiệt huyết ấy, đau đớn ấy, lần lượt hiện về trong tâm trí Godric… Những năm tháng đã qua rất lâu rồi, một lịch sử mà không ai còn nhớ tới…

     ***

     Một lúc lâu thật lâu, lâu đến mức Godric cảm tưởng như nửa cuộc đời mình đã trải trên chuyến tàu này.

     Cuối cùng con tàu mang số hiệu 5972 cũng dừng lại, tiếng loa thông báo vang lên : “Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.”

     Các anh chị khóa trên bước xuống trước và giữ cửa cho đám năm nhất, đảm bảo không đứa trẻ nào bị bỏ lại trên tàu.

     « Cuối cùng cũng đến nơi. »

     Đợi cho vãn người, Godric nhanh chóng rời khỏi toa tàu cậu cho là yên lặng và nhàm chám nhất thế giới này.

     Ngoài trời mưa lâm thâm, không đáng để mang dù nên ai cũng trùm mũ của áo choàng. Trông họ như những người bộ hành kì quặc đi lại chật níc một ga tàu tối tăm nhỏ xíu.

     Một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu đám trẻ, Godric nghe thấy một giọng nói to lớn:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?

     Và nghe một giọng trẻ con đáp lại :

- Cháu chào bác Hagrid !

     Người đàn ông to lớn tiếp tục nói :        
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận!
Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

     Bọn trẻ chen chúc nhau, loạng choạng, mò mẫn bước vào một lối đi trải đá hẹp và dốc. Theo sau bước chân lão Hagrid, chúng cảm giác như mình đang dần đi sâu thật sâu vào khu rừng tăm tối nào đó.

     Đáy lòng Godric dâng lên một cảm giác quen thuộc.

     Cảm giác được trở về nhà…

     Dù biết căn nhà trốn trơn, chẳng còn ai cả…

     Những con thuyền lặng lẽ lướt đi, trở bọn trẻ vòng qua một vách đá. Giữa đêm đen, Hogwarts hiện lên trước mắt chúng như một tòa lâu đài to lớn, cổ kính, nguy nga. Ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ phản xuống mặt nước loang loáng và bầu trời lấp lánh ánh trăng. Sâu dưới đáy hồ đen vang lên một bài ca lạ lẫm, những bông hoa dại rung rinh trong bóng tối. Tất cả đón chào những đứa con xa nhà trở lại.

     Cập bến. Đám trẻ đi qua một đường hầm bằng đá và đặt chân lên thảm cỏ đẫm sương, bước qua một cánh cổng lớn và bước lên bậc thang bằng đá hoa cương.

     Đón đầu bọn trẻ là một người phụ nữa đứng tuổi trong bộ áo choàng màu ngọc bích và mũ phù thủy chóp nhọn.

———

Những năm tháng ấy giờ chỉ còn là những dòng chữ nhạt nhòa trên trang sách cũ.

Nay trở về đây, tớ muốn tìm lại những hồi ức ấy, cả những niềm vui, những đau thương của từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro