#2 : Phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi thứ dường như trở lên mờ nhạt, sự quen thuộc và hoài niệm chiếm hữu tâm trí anh, đâu đó vang lên những âm thanh kì diệu.

     Mọi lần đi săn đều là Helga ở nhà đợi, cô bé sẽ đón chào họ bằng một cái bánh ngọt khổng lồ và một bình trà lớn.
Vậy lần này để tớ thử đợi một lần xem sao.

     Mặc dù không có bánh ngọt cũng chẳng có trà đâu, nhưng chúng ta có thể ôm nhau, và cảm nhận phần còn lại. À, tớ có thể làm một vạc độc dược, nếu như các cậu không chê, tớ mới nghĩ ra hương vị mới.

     Không biết tớ đợi được không, dù vậy tớ vẫn sẽ đợi, hoặc không, tớ sẽ đi tìm các cậu một lần nữa.

     Tâm trí Godric được kéo về khi anh bước chân vào sảnh đường.

     Chà, nơi đây vẫn ấm cúng và náo nhiệt như vậy. Những ngọn nến vẫn lung linh và trần nhà rắc đầy sao. Tụi học trò nhỏ ngồi kín các dãy bàn, nhìn chúng vui tươi thật đáng yêu ghê !

     Vì cái sở thích quái đản của cụ hiệu trưởng, nên năm nay học sinh năm nhất sẽ có bộ dạng người bí ẩn khi bước vào đại sảnh, chúng sẽ bỏ mũ chùm đầu ra khi cô McGonagall gọi chúng lên ghế phân loại, để đội một cái mũ cũ rích te tua lên đầu.

     Tất nhiên là sau khi nghe nó khủng bố lỗ tai. Được rồi, lời bài hát không được đúng đắn cho lắm. Nhưng — đó là sự thật hiện tại...

     Sau khi trận bom càn quét qua đi và xung quanh trở về im lặng. Giáo sư McGonagall giải bùa và bắt đầu công việc của mình, trên tay bà là một cuộn giấy da dày :

- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu : Hannah Abbott !

     Một người bước lên và bỏ mũ ra, đó là một cô bé có bím tóc vàng hoe.

     Sau một chút cân nhắc, chiếc nón phân cô bé vào Hufflepuff.

     Bà giáo sư tiếp tục gọi những cái tên tiếp theo trong danh sách. Godric khá chú tâm vào chương trình này, anh thực sự mong muốn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó quen thuộc. Nhưng có vẻ khá khó, có lẽ họ đã thay đổi khá nhiều.

     Anh chăm chú nhìn những người đến rồi đi phía trên. Lễ phân loại trông có vẻ hấp dẫn hơn khi bước lên bục mọi người mới nhìn thấy dáng vẻ của người được gọi. Cô McGonagall tiếp tục xướng tên :

- Helen Halen Heulwen !

     Bước ra khỏi đám đông, cô bé trên bục bỏ mũ trùm đầu xuống, để lộ ra mái tóc đỏ bồng bềnh quen thuộc.

     Tóc đỏ nhưng không phải Weasley.

     Godric có thể thấy cái dừng bất thường của cô McGonagall và những ánh mắt từ bàn giáo viên. Nhưng không để họ kịp mong đợi, cô bé có đôi mắt màu hổ phách, nhẹ nhàng và ấm áp.

     Chiếc mũ lải nhải cái gì đó trên đầu cô bé khá lâu, nửa ngày sau mới hô :

- Hufflepuff !

     Rất to, như muốn ú tim đám người đang chờ đợi. Đợi qua đi tiếng vỗ tay từ dãy bàn bên phải, cô gọi tiếp :

- Roenna Rose Roger !

     Có người đi lên, và giây phút người đó bỏ mũ xuống, cả sảng đường như mất điện, hoàn toàn im ắng. Cô bé có mái tóc bạch kim. Chính xác thì nó giống với bộ râu vĩ đại như ông già Noel của cụ hiệu trưởng. Đôi mắt cô là màu xanh lam, sâu thẳm và huyền bí như đại dương. Rất đẹp, như viên Sapphire xanh quý giá.

     Cái mũ tiếp tục cân nhắc khá lâu. Godric cũng chẳng hiểu nó đang làm cái gì. Vì thực tế chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cô bé vào nhà nào rồi. Cái dáng ngồi nữ hoàng cao quý băng lãnh kia không cần động não cũng biết không Slythern cũng phải Ravenclaw. Tất nhiên Godric cũng nghĩ tới trường hợp vỏ lõi khác nhau nhưng mà một đứa trẻ thì…

- Ravenclaw !

     Dãy bàn thứ hai bên trái nổ ra một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tụi ưng con chỉ cần nhìn cặp kính trên mặt con bé là biết người trước mặt trình độ thế nào.

     Cái tên tiếp theo được hô lên :

- Sargon Sdel Stephen !

     Người bước lên thực sự khiến giáo sư McGonagall nhìn lại bảng tên, cô lo sợ câu truyện 4 lá thư cụ hiệu trưởng ca suốt tháng hè làm cô hoa mắt rồi, hình như cái họ hơi sai sai thì phải. Làm thế nào Merlin lại tạo ra người thứ hai giống con dơi yêu mến của Dumbledore vậy.

     Thực sự người trên bục khiến đám động vật con sửng sốt, và cũng chưa bao giờ Snape nghĩ bản thân lại thu hút nhiều ánh mắt đến vậy. Cũng chỉ có thể trách Merlin sao đứa trẻ này lại giống thầy thế. Và đương nhiên không thừa hưởng đầu bóng nhờn và mũi to.

     Cái mũ tiếp tục im lặng suy ngẫm, đứa trẻ tiếp tục im lặng chờ đợi, trông như một pho tượng giữa cái sảnh tiếp tục im lặng phía dưới.

- Slytherin !

     Cái mũ cũng bất ngờ gào lên. Lác đác vài tiếng vỗ tay gọi là cho có vang lên từ dãy cuối bên phải. Cậu bé bình tĩnh trả cái mũ về tay giáo sư và chậm rãi không tiếng động bước về phía bàn dài, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì và đôi mắt đen sâu hoắm như đường hầm của giáo sư độc dược.

     Cô McGonagall chỉnh lại kính và tiếp tục đọc tên sau khi chắc chắn cái kính hoạt động bình thường, và đã đến lượt Godric :

- Grant Gavin Griffith !

     Anh bước lên trước và bỏ mũ xuống, để lộ mái tóc vàng kim kì lạ. Một lần nữa anh thấy sự giao động trong mắt vị giáo sư nào đó khi thấy màu xanh lá của con mắt anh.

     Xin lỗi, nhưng quá khứ là quá khứ rồi.

     Chiếc mũ phân loại xụm xuống mắt anh, che đi mọi thứ. Cái giọng nói trầm trầm khàn khàn của ông nội vang lên bên tai anh :

- Godric Gryffindor, chào mừng cậu trở về.

- Lâu rồi không gặp, Vansha.

- Lâu rồi không gặp, và cậu vẫn gọi tôi bằng cái tên chết tiệt ấy.

     Godric ngồi buôn dưa lê trên đó một lúc khá lâu, phải mất 4, 5 phút, cái mũ mới hô lên :

- Gryffindor !

     Dãy bàn tận cùng bên trái vang lên tiếng vỗ tay và Godric đi về phía đó.

     Cái tên tiếp theo được kêu lên khiến sảnh đường im lặng :

- Harry Potter !

     Chà, đây rồi, cậu bé Vàng, Người được chọn của chúng ta, mấy tờ báo mua tốn tiền hay mấy cuốn 3 xu Rowena chả bao giờ động tới thường nói thế.

     Nhưng Godric nghĩ, dù có thế nào thì cậu bé ấy vẫn là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì sinh ra để được bảo vệ chứ không phải sinh ra để bảo vệ. Đứa nhỏ nhà Potter vẫn giống đứa bé Potter ngốc nghếch nghịch ngợm nhà anh hồi đó. Mắt trong và cười ngây thơ.

     Cái mũ quay tới quay lui đầu thằng bé một hồi mới quyết định được :

- Gryffindor !

     Đám loi choi cả dãy bàn anh đang ngồi bất chợt nổ tung, chúng gào thét reo hò ầm ĩ, tưởng muốn lật luôn cả nóc nhà.

- Tụi mình có Harry Potter rồi ! Tụi mình có Harry Potter rồi !

     Anh nghe một đôi song sinh hét thế, và một người hơn tuổi na ná vậy đứng dậy bắt tay cậu bé. Fu, đúng là trẻ con, thật nhiều sức sống.

     Cậu nhóc ngồi xuống đối diện anh. Một vài đứa nhỏ còn lại được phân loại, sau khi cậu nhóc tóc đỏ cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc Potter, giáo sư McGonagall cuộn tấm giấy da lại và cầm cái mũ lên.

     Bất chợt cái mũ nói :

- Cảm ơn cô Minerva, nhưng từ bây giờ tôi không cần người hỗ trợ nữa.

———

Giữa đám đông náo nhiệt, ánh mắt tớ va phải cậu trong chỉ một khoảnh khắc,
mà từ đó in mãi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro