#3 : Mũ phân loại và bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Dứt câu, chiếc mũ hơi sáng lên một chút, trở về hoàn toàn sạch sẽ, sáng mới, hai vạt dây của nó cử động, vẫy thành hình lượn sóng, rồi nó từ từ bay lên, lơ lửng trông như một con sứa có cái đầu nhọn.

     Trước sự kiện này, tụi học sinh năm trên không biết làm gì ngoài bày ra vẻ mặt kinh ngạc, một vài anh chị tốt bụng giải thích cho đám năm nhất :

- Năm anh vào học và tất cả những năm anh học ở đây Mũ Phân Loại không hề biết bay, cả năm nó đều trong phòng hiệu trưởng, tất nhiên lễ phân loại không có tiết mục này.

- Vậy thì làm sao tự nhiên nó bay được ?  

     Một câu hỏi vang lên khi chiếc mũ đang bay vòng vòng và hướng tới chỗ cụ hiệu trưởng. Sau khi nhẹ nhàng đáp lên mái tóc bạc của cụ, nó nói :

- Các cô các cậu nên chào mừng một năm học mới đầy lí thú, năm nay trường chúng ta có những nhân vật đặc biệt, cả người mới đến và người đi xa trở về. Để mà nói, công sức chờ đợi suốt 1000 năm của ta cuối cùng cũng có giá trị. Còn việc tại sao ta có thể bay, thì ta vốn dĩ có thể bay. Bởi vì sao ? Nhà sáng lập của các cô các cậu quan ngại về chiều cao của mình khi đội mũ trong nhà và không đủ chăm chỉ để di chuyển ta, nên ta sẽ tự lo công việc của mình.

     Nói rồi nó cất cánh bay ra khỏi sảnh, phòng hiệu trưởng thẳng tiến. Nó không ngu đến nỗi không cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của đám tổ tông lẫn trong đám động vật con. Nói xấu trước mặt, còn nói trước toàn trường, lần này hình như mồm đi hơi xa rồi.  

     Giáo sư Dumbledore lên tiếng dẹp đi những ánh mắt ngơ ngác ngờ nghệch :

- Được rồi, các trò, một trò đùa thú vị, chào mừng đến với Hogwarts. Chúng ta hãy cùng mong chờ một niên học đặc biệt. Trước đó, năm nhất cần lưu ý, tất cả học sinh bị cấm vào khu rừng tối, không ai biết được có những gì trong đó. Thêm nữa, thầy giám thị, ông Filch, có một lời nhắc nhở với các trò, hành lang tầng 3 phía bên tay phải là nơi không dành cho những ai không muốn chết một cách đau đớn nhất. Xin cám ơn. Và giờ, trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần ! Mít ước  ! Vặt vãnh  ! Véo  ! Cám ơn  !

     « Oh ! Một lời nhắc nhở đặc biệt. »

     Thầy hiệu trưởng vung tay, trực tiếp dùng đồ ăn dời sự chút ý của bọn nhỏ. Godric cũng bắt đầu chăm sóc cái bụng của mình. Có thực mới vực được đạo chứ.

     Mặc dù thời nay đám nhỏ ăn uống không được vệ sinh lắm.

     Học sinh trò chuyện và làm quen. Anh nghe một cậu nhóc tóc đen bên kia nói :

- Mình là phù thủy lai, cha mình là muggle, mẹ là phù thủy. Một cú sốc lớn cho ông ấy khi biết điều này.

     « Ồ, muggle thời nay rộng rãi vậy sao ? ». Godric thầm nghĩ.

     Cậu bạn tóc đỏ bên cạnh đang tính lấy thêm một cái đùi gà thì bị một con ma chui lên từ dưới bàn dọa sợ. Con ma đó nói :

- Xin chào ? Chào mừng đến với Gryffindor !

     Các con ma khác cũng lần lượt xuất hiện. Godric ngẩng đầu khỏi đĩa ăn, mỉm cười :

- Xin chào, ngài Nicolas de Mimsy – Porpington.

     Con ma quay qua, nhướng mày nhìn anh :

- Nhóc biết ta ? Thành thật mà nói, kể từ 400 năm trước ta xuất hiện ở đây, nhóc là đứa năm nhất đầu tiên gọi ta bằng tên thật, chứ không phải cái tên kia.

     Godric chỉ cười, không nói gì.

     Cậu nhóc tóc đỏ bên cạnh anh hỏi :

- “Cái tên kia” ? Có phải ông là Nick suýt mất đầu ?

     Con ma không mấy vui vẻ khi câu truyện chuyển hướng, nhưng Godric không quan tâm nữa.

     Sau tất cả các hình thức ăn uống, thầy Dumbledore đứng lên và nói một vài thứ. Cụ thể là một vài các quy định. Sau đó thầy nói :

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

     Godric hoàn toàn có thể nhìn ra nụ cười méo xệch trên mặt các giáo sư. Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu :

     Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy
không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự lo

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

     Tổ tiên loài người !

     Cái bài ca mà bọn họ mất mấy tháng để nghĩ ra, chính họ viết lời và chính tay họ phổ nhạc. Không nói đến công sức, bài ca này giống như một ma chú bảo hộ vậy.

     Mà bây giờ thì… haiz… Đám nhỏ Slytherin còn không thèm hát !

     Bài hát không mất đi công dụng, chỉ là cái giai điệu của nó có hơi… khủng bố. Làm thế quái nào mà tụi nhỏ có thể hát mỗi người một tông giọng vậy ? Cái giai điệu gốc cơ bản là bị bạch tuộc khổng lồ ăn mất rồi.

     Khai giảng kết thúc, đám năm nhất được đưa về kí túc xá. Ăn uống và gào thét, chẳng ai còn sức để mà nghĩ đến chuyện cái mũ phân loại biết bay nữa.

———

Tớ đã về rồi, cậu về chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro