#4 : Lớp độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lớp học đầu tiên của họ, Godric chọn đường ngắn nhất để lên lớp. Vì năng lượng không ổn định, hiện tại anh không thể độn thổ.

     Đáng để hi vọng, ngày hôm nay có lớp độc dược. Godric vào lớp rất sớm, anh mong chờ những phát minh mới của giới phù thủy trên phương diện này.

     Khi chuông reo, rất đúng giờ giáo sư bước vào lớp.

     Giáo viên môn độc dược đương nhiên là giáo sư Snape, hắc ám và khủng bố.

     Thầy bắt đầu bằng cách điểm danh, rồi dành mấy phút quý báu để thuyết cho bọn nhỏ một bài luận văn nho nhỏ về cái đẹp quyến rũ của độc dược và cái não rỗng tuếch của lũ học trò :

- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

     Giọng thầy nghe như tiếng thì thầm, nhưng Godric chắc chắn, thầy sẽ lọt vào top những người có giọng nói hay nhất thế giới.

     Đôi mắt đen sâu thẳm như đường hầm không lối thoát, lạnh lẽo lướt qua một loạt các học sinh.

- Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết — Nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

     Godric có cảm giác mình muốn vỗ tay. Đây chính là nghệ thuật của ngôn ngữ, hết sức sắc bén. Nhưng giáo sư Snape không để anh kịp cười một cái, thình lình nạt :

- Potter ! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

     Cậu nhóc tóc đen bàn bên giật bắn mình, nó ngơ ngác nhìn ngu ngốc. Cậu nhóc bên cạnh cũng thộn mặt ra. Cuối cùng cậu nhóc đành đáp :

- Thưa thầy, con không biết.

     Môi thầy Snape nhiếc lên khinh bỉ, buông một câu, thầy hỏi tiếp :

- Một câu khác vậy, Potter ! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu ?

     Lần này hiển nhiên cậu nhóc nhà Potter không biết, nạt thằng bé một câu và lơ đi cánh tay dơ cao của cô bé bàn bên cạnh, thầy tiếp tục :

- Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào ?

     Được rồi, không phải thầy ghét thằng bé đấy chứ ? Một đứa nhỏ lớn lên ở Muggle làm sao mà…

     « Mà khoan đã, lan nhật quang… dung dịch ngải tây… cái chết… À, một loại thuốc ngủ. Nhưng mà… »

     Godric vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vô một cuốn sổ nhỏ.

     Sau khi dọa nạt tụi Gryffindor, giáo sư Snape thấy đứa nhóc Muggle mắt xanh bên cạnh là đứa đầu tiên cúi xuống ghi chép, hơi lưu ý một chút, nhưng vì sứ mệnh trừ sạch điểm lũ sư tử đầu rỗng, thầy phất áo chùng bỏ qua.

     Sau khi trải cho tụi nhỏ mớ kiến thức có thể ngồi ngang hàng với công thức hóa học, thầy chia lớp ra thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt.

     Lớp chia cặp rất nhanh, đa số đều là bạn bè bắt cặp với nhau, cuối cùng lớ ngớ lại thừa ra mình anh. Godric đành bắt tay làm chung với một cậu nhóc bên Slytherin. Có lẽ vì máu lai, không đứa nhỏ nào muốn bắt cặp chung với thằng bé. Nếu không phải Gryffindor thừa anh ra, cậu nhóc này sẽ phải làm một mình.
Cũng đành vậy, anh tiến đến, lên tiếng :

- Xin lỗi, tớ có thể làm chung với cậu chứ ?

     Cậu nhóc ngẩng đầu khỏi mớ dược liệu, nhìn anh một chút, rồi gật đầu. Anh cũng mỉm cười, bắt tay vào san sẻ một nửa công việc của đối phương.

     Trong lúc thằng bé nghiền nanh rắn, anh cân những cây tầm ma và bắc vạc, bắt đầu hầm ốc sên. Thầy Snape đi qua đi lại và xem xét từng đứa một, đứa nào thầy cũng chê, chỉ có Malfoy là được thầy khen ra mặt. Đến chỗ anh, thầy lại đứng im lặng, rồi quay đi không nói gì.

     Đã đến những bước cuối, mà suốt cả
quá trình cậu nhóc hợp tác với anh lại tuyệt nhiên không hé một lời nào. Mà Godric sôi nổi không thích cái không khí im lặng quá mức cần thiết này, liền lên tiếng hết sức tự nhiên bắt chuyện với đối phương :

- Tớ nhắc vạc ra, cậu thêm lông nhím vào nhé. – Anh quay qua nói – Mà tiện cho giao tiếp, không biết tớ có thể biết tên cậu được không ?

     Cậu nhóc rời mắt khỏi đống ma dược, lần thứ hai nhìn anh. Một lát, khi mà Godric tưởng thằng bé sẽ không thèm trả lời mà bảo mật luôn cái tên của mình, thì một dòng chữ hiện lên lơ lửng trước mắt anh, sáng màu, đối lập với không gian tối tăm của căn hầm :

     “Sargon Stephen”

     Godric nhướng mày nhìn qua, liền thấy cậu bé chỉ tay vào cổ họng mình, khẽ lắc đầu.

     « Không nói được ? »

     Một suy nghĩ vụt qua não anh. Cái gì vậy già ơi ? Anh vừa trách một đứa nhỏ không nói được là quá im lặng sao ? Tội lỗi, quá tội lỗi rồi. Ngượng cười, anh nói :

- Rất hân hạnh, tớ là Grant Griffith. Liệu…

     "Oái !"

     Một tiếng kêu vang lên cắt ngang câu thoại của Godric. Ngay bên cạnh anh, cậu nhóc mũm mĩm nhà Longbottom bằng một cách thức thần kì chưa được ghi chép nào đó nấu chảy cái vạc của thằng bé thành một thứ chẳng biết là dạng lỏng hay rắn. Độc dược hư chảy đầy nền đá, đám nhỏ nhảy lên ghế đứng.

     Chưa để giáo sư độc dược đen sì kịp phun nọc độc, Godric theo thói quen đã lặng lẽ cất ở một tầng sâu kí ức, rất thuận tay vung đũa dọn đống dược sắp chảy đến chân cậu nhóc Stephen, lên tiếng với hai trò bên cạnh :

- Trò Seamus Finnigan, trò Neville Longbottom, hẳn là hai trò để quên bộ phận nào đó ở kí túc xá rồi đi ? Mắt trò đã để đâu mà không thấy giáo sư đã ghi rõ là thêm lông nhím vào sau khi bắc vạc khỏi lửa ? – Nói liền một mạch, anh quay về phía thầy Snape đang duy trì mặt đen – Xin phép giáo sư, em đưa trò Longbottom xuống bệnh xá.

     Nói rồi anh xách thằng bé chạy biến. Lúc bọn nhỏ kịp phản ứng lại thì người đã khuất dạng.

     Sau khi thành công trừ thêm một vài điểm của lũ sư tử đần và kết thúc tiết học, thầy Snape yên lặng.

     Chuyện xảy ra vừa rồi quá nhanh, đến nỗi có lẽ tụi học sinh có thể nghĩ sàn nhà có thể tự dọn dẹp, nhưng những hành động ấy vừa vặn thầy có thể thấy.

     Một phù thủy muggle năm nhất xài phép thuật không lời rất thuần thục ngay tuần đầu vào học ? Tương lai thế giới thật đáng lo ngại.

     Thầy Snape đang cẩn thận cân nhắc liệu có nên nói chuyện này cho lão ong mật Dumbledore. Nhưng không để thầy suy tính quá lâu, thằng bé nhà Gryffindor đó đã đứng trước mặt thầy.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro