# 14 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả sảnh đường làm NPC trông một màn kịch mà xem chẳng hiểu gì.

     Sao lại như thể sinh tử tương phùng vậy ?

     Bốn nhân vật chính lại không hề tỏ vẻ có quan tâm đến xung quanh ra sao.

     Đến cuối cùng Godric là người đầu tiên để ý đến ánh mắt tò mò của đám nhỏ, liền quay qua nhìn ba người còn lại.

     Tất cả cùng gật đầu, nối bước nhau ra khỏi đại sảnh đường.

     Ngay khi vạt áo chùng của Salazar khuất bóng, cả sảnh đường lập tức nổ tung những tiếng xì xào bàn luận.

- Chuyện gì thế ?! Chuyện gì thế ?! Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?! Sao tui chẳng hiểu gì cả ?!

- Là sao ?! Bốn người bọn họ trông như bạn bè, mà lại như bạn bè lâu ngày gặp lại vậy. 

- Không thể tin được ! Vậy mà thực sự có một nhóm bạn của cả bốn nhà, thiệt là vi diệu !

- Trò nói vậy là sao ?! Bốn nhà sáng lập là bạn bè đó không phải sao ?

- Nhưng mà với tình hình hiện tại thì cũng đáng để ngạc nhiên đó chứ !    

- Giữa bọn họ là chuyện gì vậy ? Thấy không bình thường đâu nha ! Tò mò quá đi — !

- Xem ra cứ hóng từ từ thôi — !

     Cả đám nhỏ đều là tâm lí hóng chuyện hay.

     Về bên kia, vừa bước ra đến hành lang khuất mắt bọn nhỏ, Helga liền lao đến ôm Rowena chặt cứng. Vừa khóc vừa thều thào :

- Chị Rowa... Tại sao...? Chị... Chị...

     Cô khóc nấc lên, bao nhiêu lời muốn nói liền kẹt lại cổ họng.

     Rowena cũng không biết làm gì, chỉ có thể cố gắng choàng tay ôm lấy đối phương, liên tục lặp lại :

- Chị xin lỗi... Đừng khóc... Chị xin lỗi...

     Salazar và Godric đứng bên cạnh cũng không biết phải thế nào. 

     Năm ấy, Rowena bệnh mất. Chỉ có hai người bọn họ biết Helga đã suy sụp thế nào. Cô nàng không còn muốn ăn, không muốn đi đâu cả, không muốn làm gì. Bởi vì chỗ nào trong Hogwarts cũng là bóng dáng người kia.

     Hôm Rowena mất, Helga lặng lẽ ngồi bên bia mộ mới, cánh hoa thắp lên đã bị mưa dập nát. Cô ngồi đó, lặng thinh, để nước mưa vã vào mặt.

     Godric bước đến bên cạnh, ngả tán dù che đi dòng nước xối xả. Cô ngước gương mặt đẫm nước không biết nước mưa hay nước mắt, nghẹn ngào nói :

- Tại sao chị ấy lại bỏ em đi ? Tại sao chứ ? Chị ấy còn đang rất khỏe kia mà...

     Helga nấc lên, cả người run rẩy. Anh không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm người kia vào lòng, ráng an ủi.

     Anh biết, ngoài anh là người thân duy nhất còn lại, Helga chỉ có Rowena là người có vị trí đặc biệt trong lòng.

     Giờ cô ấy đi rồi, con bé phải làm sao đây ?

     Cũng thật may, mọi chuyện giờ đã qua rồi...

     Salazar bên cạnh níu chặt lấy tay áo anh.
    
     Godric quay lại, hoảng hốt nhìn người kia như sắp khóc tới nơi.

     Trong lúc anh còn luống cuống không biết làm gì, cậu bước đến, ôm chặt lấy anh.

     Cậu rất sợ mất đi con người này một lần nữa.

     Chuyện dài lắm, từ từ kể sau...

     Khi Salazar bỏ đi không một lời từ biệt, Godric xắp xếp tốt cho Helga mới vì cái chết của Rowena mà trầm cảm, lập tức chạy đi tìm.

     Anh rất lo lắng. Cậu bạn này chính là bị gì cũng không nói, âm thầm chịu đựng. Chỉ sợ là, chuyện này có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ, nên Salazar mới tránh đi, cố gắng tự giải quyết.

     Nhưng mà... Chuyện có thể ảnh hưởng đến bọn họ, là loại chuyện không tầm thường chút nào.

     Salazar tự mình giải quyết, mạo hiểm như thế nào chứ ?!

     Chỉ là, Godric rời đi, rồi không bao giờ trở lại nữa.

     Salazar đi được một năm. Hôm ấy là một ngày mưa kì lạ, cậu đang cố tìm một cây thuốc trong rừng thảo mộc, thì cảm thấy một luồng pháp thuật rất quen thuộc.

     Là của Godric.

     Nếu bình thường cậu sẽ tìm cách lánh đi, nhưng pháp lực này...

     Giống như ngày càng yếu đi ?

     Cậu chạy băng qua những tán lá cây, nhận thấy nguồn pháp lực kia dần biến mất, rồi không cảm nhận được nữa. Muốn độn thổ nhanh đến, cũng không biết lối mà lần.

     Đến khi cậu rẽ qua một khúc cua, mới thấy bóng người.

     Nhưng đã muộn rồi.

     Cảm giác bất an trong lòng, đã thành sự thật.

     Người đã chỉ còn là cái xác lạnh.
    
     Ngay khi thấy người nằm đấy, cậu cảm thấy như cả bầu trời đã sụp đổ.

     Bình thường con người kia chắc chắn sẽ lao đến vừa ôm vừa lèm bèm lảm nhảm đủ thứ nào là nhớ nào là lo lắng thế nào.

     Nhưng bây giờ người đó chỉ nằm im, không nhúc nhích, giữa một vũng máu lớn, đỏ đến gai mắt.

     Anh ta từng nói, màu đỏ đẹp nhất là màu máu tươi. Cậu đồng ý. Nhưng màu máu hiện tại dính trên người anh ta thì cậu lại thấy không đẹp chút nào.

     Hắn cũng từng nói, người thân cuối cùng của ngươi rồi cũng sẽ bỏ ngươi mà đi.

     Salazar lắc đầu, cậu không muốn tin đây là sự thật, không muốn tin.

     Cảm giác như những tháng năm sau này không còn ý nghĩa gì nữa...

     Mưa vẫn cứ tuôn, hòa vào dòng máu trôi đi mất.

     Ruốt cuộc thì, đến bây giờ vẫn chưa biết năm đó làm cách nào Godric lại chết.

     Bốn con người nhìn nhau không biết nói gì.

     Sợi dây chuyền này cảm nhận được pháp thuật của những người còn lại, nên khi pháp lực của Godric biến mất, chỉ có Merlin biết hôm ấy Helga đã như thế nào.

     Chỉ Merlin mới biết, một năm sau đó, ngày mà pháp lực của Salazar cũng theo dòng nước mưa trôi đi, Helga đã như thế nào.

     Cũng chỉ Merlin mới biết, ngày mưa một năm sau ấy, Helga đã như thế nào.

     Dòng máu và pháp thuật của nàng đã từ vết cắt trên cổ tay, hòa vào nước mưa tạt từ chiếc cửa sổ mở toang hoang, lênh láng khắp phòng.

     Chỉ Merlin mới biết, những chuyện không được ghi trong sách sử của bọn họ là chuyện gì.

     Bọn họ vì sao lại chết...

     Thêm nữa, cái kẻ tên Jesse Joshep kia, không ngờ hắn vẫn còn sống. Lí do để cho đến giờ họ vẫn chưa công bố danh tính thực sự.
    
     Trong một căn phòng mà ít ai biết đến, nến cháy sáng sau một ngàn năm nguội lạnh. Bốn con người đứng quanh.

     Xem ra có người không muốn những kẻ đã chết từ lâu như bọn họ yên thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro