#13 : Chiếc vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Godric quay đầu.

- Cậu không về kí túc xá sao ?

     Cậu bé Weasley hỏi.

     Anh quay lại, mỉm cười, lắc đầu.

- Các cậu về trước đi, tớ qua đây một lát.

     Nhìn ba đứa nhỏ đi lên cầu thang, anh quay đi.

     Hiện tại anh muốn dẫm cho sập nền lâu đài luôn cho bõ tức !

     Được rồi, khi dỗi bạn ta làm gì đây ?

     Kiếm độc dược chơi đi !

     Thế là ảnh chạy xuống hầm độc dược mà quên mất hiện tại nó là địa bàn của thầy Snape.

     Đến khi nhìn thấy gương mặt đen thui của ông thầy anh mới nhớ ra.

     Cơ mà thôi... 

- Xin lỗi vì sự đường đột này, giáo sư Snape. Nhưng mà con nghĩ con đã xin phép thầy ở phòng hiệu trưởng từ một tháng trước rồi.

     Đôi mắt thầy Snape rực lửa. Nhưng Godric đang để ý đến cái khác.

- Giáo sư, thầy bị thương.

     Thầy Snape khéo áo chùng che đi đầu gối.

- Thầy không xuống bệnh thất ? - Anh hỏi, nhưng cũng trả lời ngay - À phải rồi, bà Pomfrey có hơi hoạt bát quá.

     Thầy Snape trừng mắt nhìn cái vẻ mặt "Tôi quá nhàm vụ này rồi" của anh.

- Con có thể băng nó lại giúp thầy.

    Thầy tròn mắt nhìn anh lấy ra bông băng từ một ngăn tủ một cách rất quen thuộc, rồi nhìn thầy :

    " Rồi bây giờ thầy ngồi xuống hay tôi đá thầy vô bệnh thất đây ? Khuyến mãi thêm ông già sún răng lèm bèm với cái mồm đầy đường luôn. "

     Thầy Snape lựa chọn cái có lợi hơn.
  
     Trong lúc quấn băng quanh cái đầu gối của thầy Snape, Godric nói :

- Thầy nên cẩn thận hơn, mém chút nữa là con chó đó táp đứt giò thầy rồi. Con quỷ khổng lồ cũng xíu nữa là đập chết cậu Potter.

     Thầy Snape không nói gì, nhưng anh biết thầy đang nghĩ gì.

     « Làm sao mi biết ?! »

- Chuyện của Hogwarts con đều biết. Nhưng mà thầy đừng hỏi con, thầy hỏi cụ hiệu trưởng ấy. Cơ mà chắc cụ cũng chẳng nói cho thầy biết đâu.

     Godric trưng ra cái vẻ mặt : " Đây là bí mật, thầy không biết được đâu. "

     Rồi vứt giáo sư dơi già sang một bên, anh quay qua cái vạc độc dược.

     Thầy Snape hiếm khi im lặng ngồi bên cạnh trông một đứa năm nhất thực hành với cái vạc. Và điểm đặc biệt ở đây là cái vạc ấy còn là của thầy.

     Thẳng đến khi thằng bé nhà Gryffindor kia đổ cái chất lỏng vàng vàng xanh xanh vào trong bình xong và đang cầm cái bình lắc lắc, thầy mới lên tiếng, bằng một câu hỏi :

- Cậu là ai ?

     Godric rời mắt khỏi cái bình, nhìn thầy một cái, rồi đặt cái bình xuống, bắt đầu dọn dẹp. Vẩy tay cho các thứ về đúng vị trí, anh đáp :

- Con xin lỗi, con từ chối trả lời câu hỏi này.

     Ngừng một chút, anh nói tiếp :

- Nhưng rồi thầy sẽ sớm biết câu trả lời thôi.

     Anh tặng thầy một cái mỉm cười.

     Thầy Snape mím môi, ánh mắt trượt xuống cổ tay phải của anh.

     Trên đó có một cái lắc tay. Cơ mà cũng không giống một cái lắc tay, nó giống một cái dây chuyền, nhưng không đeo vào cổ mà tròng vào tay làm mấy vòng. Còn lủng lẳng một viên đá nhỏ hình thoi, tổng thể trông thật kì quái.

     Godric giơ tay lên, lắc lắc.

- Cái này — là tín vật của những người bạn của con. Mặc dù chết cả rồi, nhưng con sẽ sớm gặp lại họ thôi.

     Ánh mắt thầy Snape nhìn anh đầy quái dị. Bỏ qua, anh ngó vào góc phòng, trông cái thứ mà từ lúc chiếm đóng căn phòng này thầy Snape vẫn chưa thấy ra nó có tác dụng gì.

- Cũng khá muộn rồi, thầy nên nghỉ sớm một chút. Tạm biệt !

     Godric cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa.

     Thầy Snape đang tính toán có nên đạp cửa phòng hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ không.

     Nhưng mà cái chân thầy đang đau... Nên thầy đập cửa //biểu tượng mặt cười//.

    ***

     Sáng hôm sau thầy Snape chính thức nhìn đời bằng một con mắt khác. Con mắt thâm quầng thâm đen vì đau chân không ngủ được.

     Quả đúng như lời thằng nhóc Gryffindor đó nói, lão ong mật Dumbledore đó sống chết không hé răng lấy nửa lời.

     Mặc dù ổng chẳng còn mấy cái răng nguyên vẹn mà hé.

     Sảnh đường Hogwarts vẫn như thường ngày ồn như cái chợ. Thêm cái nữa là mấy lời bàn tán về vụ con quỷ khổng lồ sổ ngục. Lại thêm mấy câu than đau răng của mấy đứa hốc cho lắm kẹo mà không lo ở sạch một chút.

     Đặc biệt là cái lão già nào đó đang lèm bèm đòi dược sâu răng bên cạnh thầy.

     Càng già thì trí não người ta càng trẻ con đi thì phải...

     Trong lúc tụi con nít nhốn nháo bên dưới dần chuyển chủ đề qua các trận Quidditch, thì chiếc mũ phân loại lửng lơ bay vào. Một lần nữa khiến nhân loại trầm trồ.

     Cái mũ ngao du thiên hạ một vòng rồi đáp xuống Nam cực đầy tuyết trắng - cái đầu của cụ hiệu trưởng.

- Xin chào ! Chúc một ngày mới tốt lành, nhiệt huyết, phấn khởi !

     Nếu cái mũ có răng, có lẽ nó sẽ nhe răng chào mọi người.

- Bình thường ta không hay lên đại sảnh đâu, chỉ là lần này ta kiếm được vài thứ trông rất thú vị.

     Nói rồi nó quẳng cho cụ hiệu trưởng một cái gì đó. Và cụ cầm cái đó giơ lên.

     Trên tay cụ lủng lẳng 4 sợi dây chuyền có kiểu dáng giống hệt nhau.

     Dây chuyền nhỏ, bằng bạc. Mặt đá hình thoi, nhỏ bằng đầu ngón tay, màu sắc rất lạ.

     Màu sắc hòa giữa bốn màu đỏ, xanh, lam, vàng.

     Lại còn có thiết kế kì quặc, trông niên đại thì chắc phải cổ đại, nhưng lại còn rất mới.

     Nếu chỉ có 2 cái, người ta sẽ nghĩ ngay nó là tín vật tình yêu của đôi uyên ương nào đó, vì hai viên đá chụm lại sẽ thành hình trái tim.

     Nhưng lại có đến 4 cái, nên nó tạo thành hình cỏ bốn lá. Chắc là của một nhóm bạn thân.

     Cả trường tròn mắt nhìn, lập tức im lặng hóng chuyện.

     Cụ Dumbledore đứng lên.

- Ngài mũ phân loại lượm được mấy cái này — Không biết nó của trò nào vậy ?

     Có bốn người đứng lên, khiến cả sảnh đường sững sờ.

     Thế nào có thể có một nhóm bạn mà các thành viên trong đó đến từ cả bốn nhà ?

     Cả trường cảm thán, nhân sinh cũng thật kì diệu — !

     Mà quên mất bốn nhà sáng lập cũng là một nhóm bạn.

     Grant Griffith nhà Gryffindor, Sargon Stephen nhà Slytherin, Roenna Roger nhà Ravenclaw, và Helen Heulwen nhà Hufflepuff.

     Bốn người nhìn nhau, trong mắt là kinh ngạc, vui mừng, lại mang theo nét buồn bã, tiếc thương cùng hối hận.

     Godric bước tới trước, nhận lấy cả bốn sợi dây chuyền, khẽ nói :

- Cảm ơn !

     Vụ này là nhờ cụ hiệu trưởng và cậu mũ giúp đỡ mới thành được.

     Anh lấy ra một cái, đưa về phía Helga đang đứng đầu dãy bàn Hufflepuff.

     Cô chậm rãi bước lại.

- Anh xin lỗi em — Hela !

     Cô cúi đầu nhận lấy sợi dây chuyền, ngắm nghía nó, nhẹ nói :

- Không sao, anh không phải nói xin lỗi. Chuyện đó — đổi lại nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy...

     Cô ngước lên, tặng cho người đang bối rối kia một cái mỉm cười.

     Godric lấy ra một sợi nữa, nhìn người kia đứng một lúc, mới tiến lại nhận lấy.

- Sarah...

- Xin lỗi !

     Âm thanh rất bé, chỉ mình anh nghe thấy, nhưng anh cũng không thấy trên gương mặt đang cúi kia đang mang biểu cảm gì.

- Không sao, bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể kể cho tớ, chúng ta sẽ cùng giải quyết.

     Salazar khẽ cười, gật đầu.

     Sợi dây chuyền còn lại, hướng về người nãy giờ đứng im lặng ở dãy bàn Ravenclaw.

     Helga gọi :

- Chị Rowa !

     Rowena bước đến, nhận lấy sợi dây chuyền với bàn tay run run.

     Helga lắc đầu, nhẹ nói :

- Không sao đâu chị Rowa, em hiểu mà.

     Bốn người nhìn nhau, mỉm cười, không hẹn mà cùng nói. 

- Cảm ơn !

     Cảm ơn đã vì thứ tình cảm này, lựa chọn sống thêm một lần nữa.

     







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro