#12 : Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi lễ Halloween, cả sảnh đường chìm trong đồ ngọt. Những con dơi treo lủng lẳng trên trần, có những con sà xuống bàn ăn. Những ngọn đèn bí ngô cứ chập chờn rồi tắt ngấm.

    Nhưng Godric không có tâm trí để ý đến đám sâu răng này.

     Anh nhận ra Stephen, hay chính xác hơn là Salazar, đang cố ý tránh mặt anh.

     Anh không thể tình cờ bắt gặp ở trong lớp học, hay trong hành lang. Cách duy nhất để nhìn thấy cậu ta là ở sảnh đường giờ ăn cơm.

     Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cậu ta sẽ đáp trả lại bằng một cái nhìn có thể hiểu là :

     " Cậu thử làm gì bất lợi cho tôi xem tôi có cho nổ tung cái sảnh đường này không ?! "

     Nhưng mà bây giờ cậu ta cũng không có trong đại sảnh đường.

     « Ruốt cuộc thì cậu ta mắc cái chứng gì vậy ?! »

     Godric hập hực chọc chọc miếng thịt bò trong cái đĩa của mình. Quẳng cái đĩa sang một bên, anh đứng dậy, rời khỏi đại sảnh đường.

     Đang lang thang quanh các hành lang để kiếm cái gì đó chơi cho đỡ chán, anh phát hiện hai đứa nhỏ - Potter và Weasley - đang len lén chạy qua hành lang trước mặt.

     Với sự tò mò hứng thú, anh chạy theo hai đứa nhỏ lẫn vào đám nhà Hufflepuff.

     Theo hai đứa nó chạy dọc theo hành lang, phát hiện vậy mà chúng nó hướng nhà vệ sinh nữ chạy tới.

     Đang lén lút bám theo hai đứa nhỏ phía trước, anh nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Rồi tức thì bị một bàn tay kéo vào trong một hốc tường tối.

- Sarah ?

- Suỵt !

     Salazar để tay lên miệng ra dấu im lặng. Hai người nhìn bóng dáng thầy Snape vội vàng lướt qua.

     Hai người khẽ ngó ra, nhìn hai đứa bé kia rời khỏi chỗ lấp len lén bò qua
hành lang.

     " Cậu làm gì ở đây vậy Sarah ? "

     " Trong phòng cần thiết ra. "

     " Cậu — "

     Hàng chữ dừng lại giữa chừng vì Godric bị một cái mùi khủng khiếp làm cho choáng váng.

     Con quỷ khổng lồ đầu thì không to và não bằng quả nho nặng nề kéo lê khúc cây xuất hiện từ phía cuối hành lang.

     Anh im lặng nhìn thằng nhóc Potter và Weasley nảy ra cái sáng kiến nhốt con quỷ vào căn phòng kia. Rồi hoảng loạn mở khóa khi phát hiện người chúng đang tìm cũng đang ở trong căn phòng ấy.

     " Không tới giúp chúng à ? "

     Salazar hỏi.

     " Không có người thầy nào tốt hơn những khó khăn thực sự. Bọn nhỏ còn cần chuẩn bị nhiều hơn cho những trận chiến định mệnh tương lai. Nhưng mà cậu yên tâm, nếu thực sự nguy hiểm đến tính mạng thì tớ sẽ ra tay. "

     Godric rất thản nhiên mỉm cười đáp lại.

     " Ở đây ! "

     Salazar bỏ lại con chữ trước mặt anh rồi quay đầu chạy đi.

     Anh biết, cậu ta đi kiếm giáo viên.

     Nhìn theo bóng lưng đang vội vã rời đi, Godric cẩn thận dõi theo diễn biến của cuộc ẩu đả trong phòng. Mặc dù nói là muốn để mấy đứa nhỏ học cách tự sử lý rắc rối, nhưng anh cũng không muốn chúng nó bị thương.

     Đám nhỏ cần tập luyện cho số mệnh của chúng trong tương lai. Kẻ đến từ quá khứ như anh chung quy vẫn là không nên nhúng tay vào dòng chảy hiện đại.

     Jesse Joshep, món nợ ấy anh vẫn phải trả. Nên cái Voldemort gì đó kia, vẫn là con người ở thời đại này sử lí đi.

     Trận chiến hạ màn bằng một cú xuất sắc, cậu Weasley liệng con quỷ bằng khúc cây của nó, khiến nó ngã lăn ra sàn.

     Lúc đám trẻ lồm cồm bò dậy cũng là lúc các giáo viên tới nơi. Trong nháy mắt, giáo sư Mcgonagall nhảy vọt vào phòng, theo sau là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell.

     Salazar đi đến kéo kéo tay áo anh, Godric mỉm cười gật đầu. Hai người cùng bước vô phòng.

     Ba đứa nhỏ đứng chết chân nhìn cô Mcgonagall nổi cơn tanh bành. Anh có cảm giác cô ấy sắp nổ tung đến nơi. Và cổ nổ :

- Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả ?

     Nhìn ba đứa trẻ lí nhí khó khăn phân bua, Godric quay sang Salazar.

     " Cậu không giải thích với các giáo viên à ? "

     Salazar nhìn Godric với ánh mắt có thể hiểu là :

     " Não cậu có vấn đề sao ? "

     Chậc, Godric vỗ tay nên trán.

     Cô bé Hermione Granger chậm rãi nói :

- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ… bởi vì… con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó… con… cô cũng biết mà… con đã đọc hết các sách về quỷ…

- Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con.

     Hai cậu bé Potter và Weasley đứng hình trong sự ngỡ ngàng, cây đũa phép rớt xuống cũng không thèm nhặt lên.

     Godric nắm chặt lấy cổ tay Salazar để phòng cậu ta lại chạy đi lúc nào không hay, ngó lơ con người đang vùng vằng ngọ nguậy hòng thoát thân, anh lên tiếng :

- Không phải như vậy đâu thưa giáo sư Mcgonagall.

     Cả sáu con người quay đầu lại, tròn mắt nhìn.

- Trò không nên nói dối đâu trò Hermione Granger. Thưa giáo sư, bạn Granger không hề đi tìm con quỷ, con quỷ tìm thấy bạn ấy. Bạn ấy không hề biết trong trường hiện tại có một con quỷ khổng lồ đang đi lang thang.

     Ngừng một chút, anh nói tiếp :

- Còn diễn biến trận chiến — như bạn ấy đã nói.

     Giáo sư Mcgonagall nhìn Godric, rồi quay sang Hermione :

- Có phải như vậy không trò Granger ?

     Hermione cúi đầu :

- Dạ vâng, đúng vậy — Con, con xin lỗi... Con... Con đang trong nhà vệ sinh... Thì, thì đột nhiên nó xuất hiện, nó... Con sợ rằng nói như vậy... sẽ rất khó tin...

     Cô Mcgonagall nhìn Hermione một ánh mắt phức tạp.

     Giáo sư Snape nhìn ba đứa trẻ, rồi nhìn qua Godric :

- Còn trò, trò đã ở đâu trò Griffith ?

     Godric kéo tay Salazar lại.

- Con đi tìm cậu ấy. Con đã rời đi trước, con đâu có biết quỷ khổng lồ sổ hầm ngục.

     Vẻ mặt Godric rất : Con có biết gì đâu //biểu tượng mặt cười//.

     Thầy Snape lại quay qua Salazar.

- Còn trò thì sao trò Stephen ?

    Godric nhìn cậu ta, rồi nói :

- Con gặp cậu ấy ở thư viện.

     Giáo sư Mcgonagall nhìn một lượt (mặc dù nãy giờ cổ cũng nhìn hơi nhiều rồi), hạ màn :

- Thôi được rồi, trường hợp này quả thật là không may. Trò Granger, Griffith, hai trò nếu không có thương tích gì thì trở về kí túc xá được rồi. Các học sinh đang tiếp tục mở tiệc trong phòng sinh hoạt chung từng nhà.

     Hermione cúi chào và rời đi ngay, nhưng Godric vẫn đứng đó. Cô Mcgonagall nói tiếp :

- Còn trò Potter, Weasley, rất may là hai trò không sao, không phải học sinh năm nhất nào cũng đủ khả năng đương đầu với một con quỷ khổng lồ to như trái núi. Năm điểm, sẽ được cộng vào cho các trò. Giờ các trò có thể đến bệnh thất, xem các vết thương.

     Hai đứa trẻ vội vã tháo chạy ra khỏi phòng.

- Còn trò Stephen, trò đã rất đúng khi chạy đi gọi người tới, năm điểm, được cộng vào cho trò.

- Và giờ thì giải tán được rồi.

     Lúc ấy Godric mới cúi chào và kéo Salazar ra khỏi cửa. Bước qua thầy Snape đang ngó hai người với đôi mắt trông như nhìn thấy con quỷ khổng lồ thứ hai.

     Bước qua khúc quanh, hai người bị chọc cho hết hồn.

- Cảm ơn bồ tèo nhiều nha !  Bồ cứu nguy cho tụi này một màn thua trông thấy đấy !

     Godric cười cười, gãi đầu. 

- À — Không có... Điều nhờ cậu ấy — Ủa đâu mất rồi ?

    Salazar, con người một giây trước còn ở ngay đây, hiện tại đã bốc hơi.

- Cậu ấy vừa rời đi ở hành lang bên trái.

    Cô bé Hermione chỉ tay.

    « Sarah ! »

    Godric cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi luôn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro