#11 : Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một buổi sáng bình thường ở ngôi trường Hogwarts bất thường, đàn cú túa vào đại sảnh đường ồn như cái chợ, lập tức khiến cái chợ vỡ tung, loạn cào cào.

     Tiêu điểm chú ý hôm nay lại đặc biệt đáng chú ý, dãy bàn Slytherin trừng mắt nhìn một con cú có màu đen kì quái như con quạ, thả xuống bàn một lá thư đỏ sẫm. Lá thư nhẹ nhàng đáp xuống cái dĩa của cậu nhóc Stephen.

     Là một lá thư sấm có màu đỏ như máu khô.

     Thằng bé này là đứa máu lai duy nhất của khóa này vào nhà Slytherin, lại có vẻ ngoài như con trai thất lạc của thầy Snape, nên sự kiện này ngay lập tức khiến cả sảnh đường hứng thú. Chồm tới chồm lui hóng người ta gặp chuyện không hay.

     Một vài tiếng xì xào nổi lên.

- Coi kìa coi kìa, thằng bé đó nhận được một lá thư sấm !

     Ngược lại cái sảnh đường nhốn nháo, Stephen lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhấc cái lá thư khỏi cái đĩa, rất chậm rãi mở ra.

    Cả sảng đường im lặng hóng chuyện.

     Nhưng trong lá thư không phải một giọng the thé gào thét của trách gì, mà lại là cái giọng trầm trầm nhẹ nhẹ nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

     Cái giọng ấy nói chầm chậm nói, một điệu Anh cổ nghe đến là quý tộc :

- Slytherin, kẻ hỗn huyết ngược dòng chảy. Ngươi không còn nhiều thời gian để lựa chọn đâu. Ngươi có thể chậm trễ, nhưng ngươi biết rằng bản thân không muốn ta tặng ngươi món quà đặc biệt, như cái chết của hắn năm ấy chứ ? Đừng đợi đến lúc tất cả đám chuột của ngươi bị ta bóp chết. Hắn sẽ quay đi và bỏ ngươi lại, bàn tay dính đầy máu. Khi hoàng hôn tắt sau khu rừng, ta chờ đợi câu trả lời của ngươi — Kí tên : Jesse Joshep

     Giọng nói kia vừa chấm dứt, lá thư bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi và biến mất ngay lập tức.

     Cả sảnh đường chưa kịp phản ứng, đứa nhóc Stephen đứng dậy... 

- Sarah !

     Stephen quay đầu li khai. Tức thì một luồng sáng phép thuật đánh về phía cậu. Một cú xoay người nhẹ nhàng xinh đẹp, cậu né được câu thần chú và rất nhanh vung tay đánh trả lại.

     Godric quay người né cú phản đòn, lập tức đuổi theo. Nhưng người cũng đã kịp khuất dạng.

     Anh tặc lưỡi, hướng phòng hiệu trưởng đi đến.

     Cái gì đó sai sai, tại sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ ?

     Một đứa nhỏ bị câm, làm sao có thể đọc thần chú ? Vậy cũng tức là trước giờ mọi câu thần chú cậu ta dùng, đều là thần chú không lời. Mà cơ bản hiện tại một đứa nhỏ 11 tuổi không có khả năng làm điều đó.

     Còn lại, sảnh đường ồn ào một trận.

- Cái gì cái gì ?! Lá thư đó là sao ? Lời lẽ đáng sợ như vậy !?

- Kẻ tên Joshep gì đó gọi đứa nhỏ kia là Slytherin !

- Có thấy không ?! Luồng pháp thuật khi nãy — Thần chú không lời không đũa phép !

- Ôi quần xì hồng hạc chấm bi trắng của Merlin !  Chuyện quái quỷ gì vậy nè ?!

     Học sinh bên dưới loạn xì ngậu. Giáo sư Mcgonagall quay sang, phát hiện như thế nào thầy hiệu trưởng vừa ngồi đây, hiện tại đã biến mất.

     Giáo sư Snape trầm ngâm. Thầy cảm thấy sau vụ này phải tra khảo lão hiệu trưởng một trận, hỏi cho ra ngô ra khoai thì thôi !

     Hai đứa trẻ ấy — ruốt cuộc là ai ?!

     Cụ hiệu trưởng hiện tại đã ở cái phòng của cụ.

     Cái tên Jesse Joshep ấy — không ngờ vẫn còn tồn tại.

     Xem ra món nợ một ngàn năm — cũng đến lúc phải trả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro