#10 : Lớp bùa chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Albus Dumbledore ngồi nhấm nháp những viên kẹo chanh, nhìn những tia nắng nhẹ nhàng vẽ lên cửa kính đầy màu sắc những bông hoa của ngày mới.

     Vươn tay vuốt ve con phượng hoàng đang đứng im lặng bên cạnh, lại quay sang chiếc mũ cũ kĩ vá chằng vá đụp đang tự mình lẩm bẩm trên kệ.

     Cụ gật gù, tay đẩy gọng kính, lấy thêm một viên kẹo chanh nữa, cảm nhận cái vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng.

     « Tình yêu của cậu — có vị như thế nào vậy Godry ? »

     Tình yêu của cậu, có vị như thế nào, mà có thể đến một ngàn năm, cậu vẫn chưa nếm ra ?

     Cậu có biết hương vị ấy... là của ai không ?

     ***

     Godric lững thững bước trên hành lang đến phòng bùa chú.

     Chuyện kia anh đã nhờ ông hiệu trưởng, nhưng mà cái công cuộc tìm người cũng khó quá.

     Salazar dễ dàng che giấu đi năng lượng pháp thuật của mình, cũng dễ dàng thay đổi ngoại hình. Anh không thể sán lại gần để từ hơn trăm con người ngửi ra cái mùi của người mà anh cần tìm được.

     Thông tin duy nhất mà anh biết về cái người mà anh cần tìm, là dường như người kia thấp hơn anh hiện tại vài phân.

     Ờ, thông tin chỉ có vậy thôi. Ok, dễ dàng quá, cảm ơn !

     Godric quăng cái cặp xuống, nằm dài ra bàn.

     " Xin chào ? "

- Xin chào.

     Là thằng bé Stephen nhà Slytherin, nó luôn có vẻ bị bỏ rơi trong đám con nhà thuần huyết, lại không nói được, nên nó luôn thui thủi một mình.

     " Cậu ngồi đây được không ? Stephen. "

     Godric dùng một phương thức tương tự nói truyện với người kia.

     " Cảm ơn. "

     Giữa hai người cũng chỉ là bạn xã giao, không thân thiết lắm nên không có nhiều chuyện để nói. Thêm nữa có vẻ cậu nhóc này cũng không phải người nói nhiều.

     Hai người chỉ im lặng ngồi nhìn những học sinh kéo nhau vào phòng học.

     Giáo sư Filius Flitwick leo lên chồng sách để có thể ngó qua cái bục giáo viên.

- Như đã nói, đến ngày lễ Halloween, thầy sẽ dạy đến chương điều khiển đồ vật bay. Vậy đây sẽ là tiết đầu tiên. Các trò đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ?

     Các học sinh hào hứng cầm chiếc lông ngỗng lên.
 
     Thầy Flitwick kiễng chân trên đống sách, nói :

- Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn đấy nhé !

     Godric chống tay, mỉm cười nhìn đám học trò vừa vung tay như cánh quạt, vừa gào mồm đọc " Wingardium Leviosa ".

     " Cậu không thử sao Griffith ? "

     Godric quay sang cậu bé ngồi cạnh mình.

     " Cậu cũng vậy ? "

     Anh nhướng mày, cậu bé lắc đầu, cua cua cây đũa phép.

     Godric mơ hồ ngờ ngợ cảm nhận được cái gì đó sai sai nhưng chưa kịp hỏi thì...

     " Bùm ! "

     Ngọn lửa bốc lên ở bàn bên trên, thu hút sự chú ý của anh. Đến cuối cùng cũng quên luôn mình vừa nghĩ ra cái gì.

     Mãi đến mấy hôm sau, câu chuyện ở đại sảnh đường ngày hôm ấy mới khiến anh biết được cái sai sai mà anh ngộ ra hôm ấy là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro