#9 : Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Buổi tối hôm ấy, Godric bước vừa vào đại sảnh đường thì xém ngã vỡ đầu vì tụi nhỏ lôi kéo cô bé Roenna đẩy ngã vô người anh.

     Đám trẻ hò hét nhảy nhót.

     Cái gì mà bọn tao tạo cơ hội chúng mày yêu nhau luôn đi !

     Cái gì mà công khai đi !

     Đất nước chưa thịnh vượng yêu đương cái giề ?!

     Anh còn thấy cô bé Helen Heulwen đang che miệng cười hi hí ở kia kia kìa.
     
     Godric nghe thấy cái nhạc bài Careless Whisper vang lên đâu đây.

     Cơ mà cái này làm anh nhớ hồi xưa quá !

     Tụi nhỏ thỉnh thoảng cũng hay bày trò thế này, và đầu têu là hai cô nàng Rowena và Helga.

     Nạn nhân chủ yếu là anh với Salazar. Anh thì ít mà Salazar là đa số luôn.

     Ấn tượng nhất là vụ hồi trước.

     Godric và Salazar sau tiết học cùng đến đại sảnh đường.

     Vừa bước một chân vào, hai người bị chọc cho suýt chết tim mà ngất ra đấy.

     Tụi nhỏ bất ngờ gào lên, vỗ tay, tung hoa các kiểu.

- Ô — !

     Phía trên, chỗ dãy bàn ăn của giáo viên, Rowena mặc một bộ đồ kì quái, nở một nụ cười kì dị, cầm một cuốn sách kì cục, nói một câu kì diệu :

- Mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường.

     Toàn thể học sinh nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúng nó vỗ tay như bằng cả tính mạng vậy, âm thanh lớn tới mức trần nhà rung chuyển.

     Salazar chính thức độn thổ !

- Các con thấy chưa ? Lời nói của Rowena Ravenclaw ta đây kì diệu đến mức có thể khiến một phù thủy biến mất !

     Anh còn nhớ sau vụ ấy Salazar dỗi cả trường nguyên tuần, riêng Rowena là một tháng.

     Không cười, không nói, không nhìn.

     Anh bạn bật chế độ : Disregard

( Disregard : không quan tâm, bỏ qua)

     Nhưng mà...

     Bao giờ mới trở về được những ngày tháng ấy ?

     Thứ đã mất, có tìm về được không ?

     ***

     Từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ ẩm ướt, lạc bước vào rừng sâu.

     Chạy theo tiếng chân ai phía trước.

     Có phải người hay không ?

     Godric bàng hoàng mở mắt, thấy bản thân đang đứng trên lối mòn, giữa những tán cây rậm rạp trong Rừng Cấm.

     « Lại là mộng du — »

    "Soạt !"

     Godric lập tức quay lại. Luồng pháp lực này...

     « Sarah ! »

- Sarah ! Cậu —

     Phía trước có tiếng chân người chạy, Godric lập tức đuổi theo.

- Sarah !  Có chuyện gì chúng ta có thể nói, cậu đừng — Oái !

     Mải nói, anh vấp vào một thân cây chắn ngang đường, ngã xuống.

     Người phía trước cũng dừng lại.

     Godric bò dậy, nhìn người đang đứng khuất sau bóng của những thân cây khẳng khiu.

- Sarah, cậu —

- Đứng yên !

     Một giọng nói khàn khàn cất lên, khiến bước chân tới trước của Godric khựng lại.

- Cậu —

- Nhắm mắt lại !

     Godric im lặng làm theo. Anh nghe tiếng tiếng chân nhẹ nhàng đạp lên mảng lá khô, tiến gần phía mình.

     Rồi bất chợt, không thể dự đoán được, người kia ôm chầm lấy anh.

- Sarah, cậu — Ổn không ?

     Không có tiếng trả lời, anh vẫn nhắm mắt, không mở ra, tiếp tục nói :

- Có chuyện gì chúng ta có thể nói —

     Anh dừng lại, cảm nhận vai người kia khẽ run lên, một dòng nước ấm thấm vào áo.

- Gor, tớ có chuyện cần giải quyết — Cậu đợi tớ được không ?

     Cậu đợi tớ được không ? Tớ sẽ giải thích cho cậu sau.

     Cậu đợi tớ được không ?

     Cậu tin tớ một lần, có được không ?

     ...

     Được, miễn là cậu, bao lâu tớ cũng sẽ đợi.

     Nhưng làm ơn đừng cứ trốn tránh tớ như vậy được không ?

     ***

     Godric tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong kí túc xá nhà Gryffindor.

     « Là mơ sao ? »

     Chân thật như vậy, sao có thể là mơ chứ ?

     Godric vốn khó phân biệt giữa những giấc mơ quá thực tế và hiện thực. Nhưng mùi cỏ xanh thấm sương sớm còn vương trên áo khiến anh biết chắc rằng những chuyện kia không phải là mơ.

     Vậy là Salazar đánh ngất anh, rồi quăng về kí túc xá.

     " Tớ có chuyện cần giải quyết... "

     Chuyện gì ? Chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau giải quyết ? Chuyện gì có thể khiến cậu trốn tránh tớ suốt một ngàn năm như vậy ?

     Godric vung tay, đem chăn màn xếp gọn lại, bước xuống giường.

     Hiện tại mới 5 giờ sáng, kí túc xá chưa ai dậy cả.

     Anh bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, hướng phòng hiệu trưởng bước tới.

     Anh cần một sự giúp đỡ, cần một cái gì đó để chấm dứt cái sự rắc rối vòng vo này.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro