#8 : Lớp thảo dược học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi biến khỏi hầm độc dược, Godric quay về kí túc xá, hiện tại anh đang đi chân trần. 

    Sớm mùa thu trời trong vắt, không nắng, không sương, không khí sạch, rất thích hợp để chơi bắc cua trên mái nhà. Nhưng đáng tiếc là hiện tại anh không đủ tỉnh táo để chơi cái trò mạo hiểm đó.

    Di chứng của cái bệnh mộng du ấy mà — !

    Về đến phòng sinh hoạt chung, một vài đứa nhỏ đã dậy. Huynh trưởng Percy Weasley đứng lù lù trước mặt anh ngay khi anh mới bước một bước qua cái khung tranh của Bà Béo. Huynh trưởng Percy chất vấn :

- Trò đã đi đâu cả đêm qua trò Griffith ?

    Godric đứng khự lại, « An ninh thời nay vẫn còn tốt vậy sao ? »

    Ngãi ngãi đầu ra vẻ ngu ngốc, anh nói :

- Xin lỗi — huynh trưởng Weasley. Em bị mộng du, lúc tỉnh dậy đã hết canh tư, nên em ở lại phòng độc dược. Anh biết đấy, giờ đấy đi lại trong lâu đài thì không biết sẽ gặp chuyện gì đâu.

    Nở một nụ cười ngây thơ, anh nói tiếp :

- Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép lên phòng trước.

    Nói rồi, không nghĩ đến lời của mình có bao nhiêu kì quái, Godric bỏ lên phòng.

    Huynh trưởng Percy cùng toàn bộ học sinh trong phòng há hốc mồm chết trân.

    Thằng bé vừa nói gì ? Ở trong phòng độc dược ? Phòng độc dược của ai ? Của giáo sư Snape khủng bố hắc ám — !

    Làm thế quái nào nó toàn mạng trở về vậy ?

    Đến giờ ăn cơm ở đại sảnh đường.

    Godric nằm dài ra bàn, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.

    Cảm thấy khí tức quen thuộc, anh ngẩng lên vẫy tay với Roenna đang ôm một cuốn sách đi đến.

     Cô nàng quay qua mỉm cười vẫy tay chào lại.

     Godric chính thức đứng hình.

     Đây là lần đầu tiên anh được một Ravenclaw chào lại đó nha !

     Chứ hồi còn là giáo viên, bà cô kia chính là quăng một ánh nhìn khinh khỉnh, rồi quay đi với cái mũi hỉnh lên trời.

     Ấn tượng với ưng tổ quá đặc biệt nên anh cũng chưa từng thử chào đám ưng con.

     Vậy chắc mỗi Rowena bị mắc bệnh chảnh thôi !

     Godric vui vẻ giải quyết bữa sáng.

    Nhưng mà tiết đầu tiên có cần là tiết lịch sử pháp thuật không vậy ?!

    Giọng giảng bài của giáo sư Binns cứ đều đều không chữ nào sai tông, thật sự như một bài hát ru.

    Mộng du, thức dậy từ lúc 3 giờ, cộng thêm giọng giảng bài này thật khiến người ta không mở mắt nổi.

     Cơ mà phải phong cách lắm mới tỉnh táo được trong giờ của giáo sư Binns.

    ***

- Bạn gì đó ơi ! Tiết học kết thúc rồi.

    Anh giật mình ngẩng lên, một cô bé tóc đỏ nhà Hufflepuff mỉm cười ở đối diện. Anh gãi đầu bối rối.

- Xin lỗi, có chuyện gì sao ?

    Cô bé nhìn anh :

- Tiết lịch sử  pháp thuật đã kết thúc từ 10 phút trước rồi. 

- Tiết tiếp theo là thảo dược, Hufflepuff học cùng Gryffindor, bạn không nhanh lên sẽ muộn giờ đó.

     Học sinh nhà Hufflepuff vẫn luôn dễ thương như vậy sao ?

- Uh, cảm ơn cậu đã gọi tớ. Tớ là Grant Griffith. Rất vui được làm quen.

     Cô bé thoáng chút bất ngờ, rồi cười thật tươi, bắt lấy cánh tay anh đang chìa ra.

- Rất hân hạnh ! Tớ là Helen Heulwen.

    Cô bé Helen Heulwen mỉm cười, đợi anh xắp lại sách vở, rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng.

     Trên đường đi ra nhà kính, Godric đang kiếm chuyện gì đó để nói, thì cô bé Helen bất ngờ lon ton chạy lên phía trước, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh một đám cỏ có những bông hoa đỏ đến chói mắt. 

- Cậu coi nè ! Tớ không nghĩ ở đây lại có hoa Clivia.

     Clivia là một loài hoa chủ yếu nở vào mùa xuân, vậy mà hôm nay họ gặp một bông hoa nở trái mùa.

- Cậu có vẻ quan tâm đến các loài thực vật nhỉ ?

     Godric hỏi vu vơ.

- Uh ! Tớ thích chúng lắm. Hồi trước ba mẹ tớ cũng rất thích chúng.

     Anh ngờ ngợ.

- Vậy bây giờ họ không thích nữa sao ?

     Cô bé Helen chạm nhẹ vào những bông hoa, giọng mơ hồ.

- Họ mất lâu rồi — Nhưng tớ nghĩ họ vẫn thích chúng. Xung quanh họ mọc rất nhiều hoa.

     Godric cụp mắt. Một đứa nhỏ dễ thương lại đáng thương như vậy.

- Tớ xin lỗi.

     Xin lỗi vì khi không lại nhắc đến nỗi đau của cậu. 

     Helen lắc đầu mỉm cười, đứng dậy.

- Không có gì, chuyện cũng lâu lắm rồi.

     Cô bé lại cười tươi, khua khua tay.

- Cậu biết không ? Hồi trước anh tớ từng hù tớ chết khiếp bằng một cây nấm hầu thủ. Và sau đó tớ đã trả thù bằng một cây hoa quỷ dữ. Nhưng mà anh ta đốt cháy nó mất tiêu.

     « Nấm hầu thủ ? Hình như hồi trước mình cũng hù Hela bằng một cây nấm hầu thủ thì phải. Rồi mình cũng có dịp được gặp gỡ hoa quỷ dữ. »

     Cô bé bắt đầu kể chuyện :

- Lúc nhận được thư nhập học tớ bất ngờ lắm luôn á ! Thật hạnh phúc khi thoát được mớ bài tập hè cao hơn cả Everest.

     Cái này thì Godric đồng tình. Bài tập hè của trường Muggle đúng là không thể coi thường.

     Anh cảm nhận sâu sắc nỗi đau này. Thật đúng đắn khi đó đã thêm điều luật "không cho quá nhiều bài tập".

     Vì bệnh tự luyến tái phát, Godric không để ý câu chuyện của cô bé nhà Hufflepuff kia có bao nhiêu kì quái.

    Tiết thảo dược hôm ấy giáo sư Sprout chỉ cho đám học sinh một loại cây gọi là cà gai leo.

    Trong lúc giáo sư hướng dẫn đám nhỏ thu hoạch những quả cà nhỏ như cái lồng đèn tí xíu, và để bọn nhỏ tự chia cặp thực hành, Godric bắt cặp với Helen.

    Im lặng một lúc, Godric lại bắt đầu kiếm chuyện để nói.

     Nhưng Helen đã mở lời trước.

- Cậu nghe chuyện sáng nay chưa ?

    Godric mù mịt, sáng nay có chuyện gì sao ?

    Helen cười đầy ẩn ý. Cái nụ cười đểu đểu của đám bạn khi chúng nó tính chơi bạn một vố, ví dụ như dán tờ giấy "Tôi bị điên, tát một cái để tôi tỉnh" sau lưng bạn.

     Đúng rồi ! Sáng nay anh đã vẫy tay với cô bé Ravenclaw !

     Tại sao anh có thể quên cái cái nết hóng hớt và trí tưởng tượng vượt thời đại của đám học sinh cơ chứ ?!

     Ngay khi con người ngờ nghệch kia không để ý, đám động vật nhỏ Hogwarts đã soạn một câu chuyện tình giữa anh và cô bé nhà Ravenclaw kia. 

    Chuyện tình đầy xinh đẹp lãng mạn  giữa Gryffindor nhiệt tình và Ravenclaw dịu dàng !

- Ban đầu cậu ấy nằm dài trên bàn, nhưng ngay khi cô ấy bước lại thì lập tức ngẩng lên vẫy tay chào. Không cần nhìn cũng biết người kia đến gần, tình cảm có thể sâu sắc đến mức nào chứ ! Sau khi được chào lại, cậu ta ngẩn người, rồi cười rõ tươi. Vui vẻ đến như vậy, không phải tình yêu thì là gì ?!

    Một học sinh được phỏng vấn cho hay.

    « Khả năng dựng chuyện và tốc độ truyền tin đồn của Hogwarts coi bộ vẫn rất huy hoàng ha ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro