#7 : Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giáo sư Snape bực bội đi lại loanh quanh xả giận trong hành lang Hogwarts.

    Chuyện hòn đá phù thủy và quỷ khổng lồ Potter của lão ong mật làm thầy đau đầu quá.

    Thầy còn vừa nghe tụi Gryffindor không não lại náo loạn hành lang tầng 3...

    « Tsk ! Potter đầu rỗng ! Lão ong mật sún răng ! »

    Thầy Snape bực tức phát tiết lên bức tường bên cạnh.

    Ngay bây giờ thầy muốn về ôm ấp cái vạc yêu quý của thầy.

    Bước vô hành lang xuống hầm, đập vào mắt thầy là một đứa nhóc nằm co ro, thù lù một đống, dựa vào tường, đầu bê bết máu.

    Thằng quỷ Grant Griffith nhà Gryffindor.

    Bên cạnh thằng bé là con ma suýt mất đầu đang bay qua bay lại, vẻ mặt bối rối. Nhìn thấy thầy, ổng giải thích :

- Thằng bé bị mộng du, nó còn vừa tự đập đầu vào tường...

    « Gryffindor chết dẫm ! »

    Thầy định tiến lại coi thằng bé thế nào rồi tống khứ nó về tòa tháp của nó, thì trên hành lang xuất hiện một người khác.

    Đứa trẻ trông mảnh mai gầy gò, mặc áo ngủ trắng, tóc đen xõa xượi phủ gần hết gương mặt, mắt nhắm nghiền, không giầy dép, lững thững bước trên hành lang.

    Trông như con ma trong chuyện kinh dị Muggle ấy nhỉ ?

    Nam tước đẫm máu lửng lơ theo sau thằng bé.

    Nhìn mãi thầy mới nhận ra, vậy mà đây lại là học sinh của thầy, thằng bé Sargon Stephen.

    Nam tước đẫm máu ngước đôi mắt rỗng tuếch lạnh lẽo nhìn thầy.

    Về phần thằng bé, nó bước qua chỗ thằng quỷ Gryffindor thì bỗng dưng lại đứng khựng lại, rồi ngồi xuống.

    Đôi mắt nhắm chặt nhẹ nhàng mở ra, con ngươi đỏ như màu máu tươi, lập lòe trong đem tối.

    Không nến không đèn, nhưng ánh trăng đủ để thầy nhìn rõ. Điều này khiến thầy kinh hãi.

    Thằng bé nở một nụ cười buồn bã chua xót. Nó đưa tay vén mái tóc người kia, để lộ vết thương trên trán. Rồi chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng, thằng quỷ Griffith đã được băng bó cẩn thận.

    Phép thuật không lời không đũa phép.

    Thằng bé ngồi thêm một lúc, nhắm mắt lại, đứng dậy bước đi. Nhưng rồi lại dừng lại, Griffith đang nắm lấy vạt áo chùng của nó, không cho nó đi.

    Thầy Snape nghe tiếng thở dài.

    Stephen lấy từ trong áo chùng ra một con thú nhồi bông, có vẻ như là con sư tử, dúi vào tay Griffith rồi nhân lúc ấy chuồn đi.

    Trước khi đi còn bằng cách nào đó mở được cửa hầm độc dược, đá thằng quỷ Griffith vào trong.

    Giáo sư Snape - người chứng kiến từ đầu đến cuối - không biết phải nói gì.

    Phương diện nghi ngờ của thầy đã tăng từ một thành hai. Đáng chết hơn là lão ong mật Dumbledore có vẻ biết gì đó, nhưng lại nở nụ cười hiền hòa che dấu, không nói cho thầy biết !

    Thôi, cô nàng độc dược xinh đẹp đang chờ, thầy có thể tạm thời bỏ qua chuyện này.

    Ngó lơ thằng quỷ Gryffindor nằm co quắp ở cái sofa đen gần kệ sách, giáo sư Snape bắc vạc.

    ***

    Mùi độc dược trộn với mùi ẩm mốc mát mẻ trong hầm thoang thoảng quanh mũi khiến Godric tỉnh giấc.

    Tại sao anh lại nằm ở hầm độc dược thế này ?

    Lại là cái bệnh mộng du chết tiệt !

    Bên kia, giáo sư Snape đã chế biến xong, sau khi múc thành phẩm vào lọ, thầy quẳng cho anh một cái lườm đầy ý nghĩa :

- Tỉnh rồi thì cút về phòng đi !

    Godric chống tay ngồi dậy, tấm mềnh trên người anh tụt xuống, rớt ra một con thú nhồi bông hình con sư tử.

    Nhìn thấy nó, anh không khỏi nhoẻn miệng cười.

    « Tìm thấy cậu rồi nha Sarah ! »

    Thầy Snape lần thứ hai liếc nhìn anh, Godric bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ :

- Giáo sư à — hiện tại đã là 3 giờ sáng rồi, thầy lỡ để con đi lang thang trong lâu đài giờ này sao ? Con ở đây đến 5 giờ, không làm phiền thầy đâu.

    Thầy Snape cúi đầu nhìn cái vạc, mặc kệ anh.

    Ha ha, giáo sư Snape hay ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất đáng yêu nha ! Cái mềnh này không phải thầy ấy đắp cho anh sao ? Mùi độc dược rõ thế còn gì.

    Godric mỉm cười, với bừa một cuốn trên kệ để đọc giết thời gian, đến 5 giờ sẽ lập tức cút xéo khỏi hầm.

    Nhìn vạc độc dược quyến rũ thật đấy, nhưng anh không muốn mạo hiểm thể hiện trình độ trước mặt một bậc thầy độc dược đâu. Ai biết trong lúc vui vẻ anh có thể chế tác ra cái gì chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro