# 16 : Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm nay giáo sư Mcgonagall vào đại sảnh đường để giao bốn cái thời khóa biểu mới cho bốn học sinh đã can đảm gửi thư đề nghị lên hiệu trưởng cho chúng nó được học cùng lớp với nhau.

     Với cái nhìn quái dị của chủ nhiệm nhà, Godric chỉ có thể cười hì hì coi như ta đây không biết gì hết.

     Ron chồm lên ngó cái tờ giấy cô Mcgonagall vừa đưa cho Godric :

- Thời khóa biểu chung ? Các cậu thân nhau đến vậy luôn sao ? Vi diệu quá !

     Bên kia là Hermione đang bàn bài tập với Rowena.

     Với tụi Gryffindor dễ chơi này thì bọn họ đã rất nhanh làm quen. Godric rất tự hào về học sinh nhà mình.

     Godric lấy một miếng bít tết bỏ vào bát Harry, mời :

- Cậu nên ăn nhiều một chút. Mai là trận đầu tiên của cậu đúng không ? Tụi này mong chờ coi đấy. Tầm thủ trẻ nhất trong một thế kỉ nay.

     Harry ngượng ngùng, liếc Salazar đang coi tờ báo.

- Ừm... Cậu cứ coi, nhưng mà chắc không tiện lắm, bạn cậu...

     Godric xua tay :

- Cậu không phải lo ! Sarah á hả ? Cậu ta thì quan tâm gì đến Quidditch chứ, đám kẹo của cậu ta thú vị hơn nhiều !

     Godric cười ha hả, coi như không thấy cái lườm với cái đạp chân đau điếng của Salazar.

     Tối hôm ấy phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor náo nhiệt lắm, nhưng Godric không có ở phòng sinh hoạt chung, anh ta tiếp tục dành cái phòng độc dược với thầy Snape.

     Lôi kéo thêm cả ba người kia nữa.

     Hiện tại anh với Salazar đang coi cái chân của thầy Snape.

     Trong lúc Godric đang lí giải lại những gì Salazar nói về cách bảo quản cái chân để không bị nhiễm trùng. Thì có tiếng gõ cửa.

     Godric nhìn hai cô nàng kia đang cắm mặt vô sách, đành đứng lên mở cửa.

     Đứng ở cửa là Harry.

     Chắc cậu nhóc không tìm thấy thầy ở phòng giáo viên nên chạy xuống đây.

- Ờm... Có chuyện gì sao ?

     Harry trông ngỡ ngàng và rõ ràng rất bối rối.

- Tớ... À... Tớ muốn gặp thầy Snape xin lại cuốn "Quidditch qua các thời đại".

     Godric quay vào nhướng mày nhìn thầy Snape.

     « Giáo sư à, thầy lại bắt nạt học trò của con nữa rồi. »

     Suy nghĩ này Godric cố tình để thầy Snape đọc được.

     Thầy Snape cắn răng nói :

- Ta để nó ở trên bàn.

     Godric nhận cuốn sách từ tay Rowena, đưa nó cho Harry, còn niềm nở nói :

- Cậu ghé chơi một chút ?

     Harry từ chối :

- À không, tớ còn rất nhiều bài tập.
  
     Cúi chào rồi lập tức chạy biến.

     Nhìn bóng lưng đang vội vã khuất vào hành lang, Godric tự cảm thấy cậu học trò này có gì đó là lạ, nhưng không rõ lạ chỗ nào.

     Thật sự không giống một đứa trẻ...

     Godric quay vào, thầy Snape đang nhìn anh với một ánh mắt rất phức tạp.

     Học trò của con... Thầy hiểu mà đúng không — ?

     Vì giáo sư cũng là một trong các thành viên chủ chốt trong kế hoạch, nên thầy biết cũng là một cái lợi cho các hoạt động sau này.

     Bên kia, Harry đã về đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nó đang châu đầu ghé tai với hai đứa bạn của mình.

- Thế nào thế nào rồi ? Có lấy được không ?

     Ron suốt sắng hỏi.

- Ôi Merlin, thật là vãi chưởng ! Mấy bồ không biết tớ vừa trông thấy một điều hãi hùng như thế nào đâu.

     Harry thở không ra hơi, nó nói với vẻ mặt khủng bố hết sức.

     Nó hạ giọng thì thầm, hai đứa bạn cũng ghé sát hơn.

- Tớ xuống phòng giáo viên không thấy nên đánh bạo xuống tận phòng độc dược. Biết gì không ? Thầy trả ngay !

- Quái lạ !

     Ron buột miệng. Harry và Hermione cùng gật đầu. Harry kể tiếp :

- Biết vì sao không ? Khủng khiếp lắm. Phòng thầy có người. Ai ? Không phải giáo viên, mà là Grant Griffith nhà mình cùng đám bạn của cậu ta !

- Holy sh*t !

     Ron thốt lên đầy kinh ngạc. Hermione đá chân cậu ta một cái, dè chừng những ánh mắt phóng về phía này, cẩn thận hỏi lại :

- Harry, bồ có chắc không đấy ? Với tính thầy thì giáo viên thầy còn chẳng tiếp, huống gì còn là học sinh, lại còn là nhà Gryffindor nữa.

     Ron đế thêm vào :

- Không chừng là bị phạt cấm túc đấy chứ ?

     Harry lắc đầu, suy luận :

- Không thể, bọn họ đang ngồi chơi không không làm gì cả. Với lại cậu nghĩ thầy sẽ cấm túc một đứa Slytherin như Sargon sao ? Nếu có thì cũng sẽ không cùng học sinh nhà khác. Hơn nữa, Grant còn mời mình vào chơi cơ mà.

     Hermione nắn cằm suy tư :

- Kì cục thiệt ! Chẳng nhẽ thầy bỗng dưng đổi tính ? Nhưng mà...

     « Hai bồ có đang nghĩ điều mình nghĩ không ? »

     Bốn cậu bạn kia thật đáng nghi ngờ.

     Harry cau mày :

- Rõ ràng lần trước không hề có bọn họ, nổi trội như vậy không thể không biết được.

     Hermione gật gù. Ron ngả lưng ra ghế, vắt chéo chân, hai tay gối ra sau đầu, bình luận :

- Có khi nào việc chúng ta quay lại khiến một số sự kiện thay đổi ?

     Hermione lắc đầu :

- Chúng ta chưa hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì hệ trọng. Thay đổi đều là bọn họ.

     Harry đan hai tay vào nhau, nhíu mày :

- Trước hết cứ quan sát xem sao. Tớ thấy bọn họ không giống học sinh bình thường chút nào.

     Cả ba nhất trí, cúi đầu hoàn thành nốt bài tập. Mai họ còn phải đối phó với Quirrell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro