# 17 : Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     11 giờ sáng thứ bảy, gần như toàn bộ học sinh Hogwarts tụ tập ở sân Quidditch. Đám trẻ náo nhiệt ồn ào, bắt đầu bình luận, dự đoán và cá cược cho một trân đấu hay ra trò.

     Ron lôi kéo Hermione nhập bọn với tụi Seamus, Neville và Deam, ngồi ngay hàng đầu.

     Bọn họ hãi hùng vì ngay hàng hai là Grant, Sargon, Roenna và Helen.

     Wow ! Hermione từng thắc mắc nhóm bạn bọn họ sẽ Quidditch như thế nào, thì ra là như thế này.

     Grant thì đang ôm một hộp bỏng ngô và một chai nước Coca. Bên cạnh là Sargon kéo thấp mũ áo chùng qua mắt và dựa vào người Grant ngủ. Roenna thì đang cầm một cuốn sách dày như quyển từ điển. Kế bên là Helen đang cầm ống nhòm nhưng lại chiếu vào đám học sinh.

     Nhìn qua cũng biết là Grant lôi kéo bọn họ đến ngồi chung cho vui thôi, chứ chỉ mình cậu ta xem, bọn họ cơ bản là không quan tâm đến Quidditch là cái thá gì. Đến chỉ là được mời thì đi.

     Không thích nhưng cũng không nỡ để bạn mình một mình, cho dù nhà mình ở phe đối địch hay không liên quan cũng chấp nhận ngồi chung, rồi tự kiếm việc giết thời gian.

     Tình bạn này thật vĩ đại quá — ! Hermione hết sức cảm động.

     Bên dưới này, hai đội bóng đã bước ra sân thi đấu. Bà Hooch cầm còi trọng tài. Trước hết, bà nói :

- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay, thật đẹp.

     Những lời này thân ái gửi đến Marcus Flint, đội trưởng đội Slytherin.

- Lên chổi !

     Một hồi còi bạc chói tai vang lên, mười lăm cây chổi đồng loạt phóng lên không trung. Trận đấu chính thức bắt đầu.

     Bình luận viên lần này là Lee Jordan, hết sức nhiệt tình.

- Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trải và… vút… Phải nói đúng là cô đang bay… Tránh được một trái Bludger đang lao tới… Cột gôn trước mặt rồi… Cố lên nào, Angelina… Thủ quân Bletchley lao xuống… Hụt rồi… GRYFFINDORS GHI BÀN !

     Tiếng hoan hô nổ tung ra như hồi sấm dậy từ phía Gryffindor, lẫn trong hồi vỗ tay ấy là tiếng la ó của học sinh nhà Slytherin.
   
     Trong lúc ấy, bác Hagrid chen lên hàng 1 chỗ Ron và Hermione.

     Godric híp mắt coi trận đấu đang diễn ra hết sức kịch tính.

- Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Budger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng… Khoan đã… để coi có phải banh Snitch không …

     Đám đông xì xào bàn tán, Godric ngồi thẳng người dậy. Đưa tay đỡ đầu Salazar vừa vì cử động của anh mà hơi lung lay, Godric hứng thú nhìn quả bóng lấp lánh lượn trên trời.

     Harry nhanh chóng lao tới, vượt qua tầm thủ nhà Slytherin. Thằng bé đã sắp vươn tay bắt được Snitch, nhưng...

     Ầm — !

     Tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor. Tầm thủ nhà Slytherin vừa ngáng chổi của Harry, làm thằng bé suýt bay luôn khỏi chổi.

     Xung quanh tụi nhỏ gào ầm lên :

- Phạt — !

     Sau khi Gryffindor thực hiện quả phạt này, trận đấu lại tiếp tục.

     Nhưng không ai để ý rằng Harry đang gặp vấn đề với cái chổi của cậu ta, trừ đám bạn.

     Đến khi đám đông chú ý đến thì tình hình đã phức tạp.

     Godric đảo mắt một vòng quanh khán đài, liền đập vào mắt một thân ảnh đáng ngờ. Nhưng vừa vung tay định gia nhập trận đấu, thì Salazar đưa tay chạm lên tay anh, ngăn lại.

     Anh khó hiểu nhìn gương mặt khuất trong mũ chùm đầu. Salazar khẽ lắc đầu, hất cằm về phía trước.

     Rowena đóng sách lại, nheo mắt quan sát. Helga ngước ống nhòm lên bầu trời, vừa nhìn vừa lẩm bẩm.

     Hermione mắt thấy Harry không thể tự xử lí vấn đề, liền ngay lập tức nắm chặt tay, đọc chú giải nguyền.

     Ron chùm mũ áo lên đầu, xông pha giữa đám đông, hướng chỗ Quirrell.

     Một cái lướt qua, cậu làm như vô tình xô ông thầy ngã, giả vờ luống cuống xin lỗi rồi vội vàng chạy đi.

     Ron về đến chỗ ngồi thì Harry đã vững vàng cưỡi lên chổi.

     Godric liếc nhìn qua Rowena, cô nàng gật đầu, rồi tháo kính xuống lấy khăn lau.

     Helga bỏ ống nhòm xuống, cười đầy mưu kế.

     Godric gật gù, bốc một miếng bắp rang bỏ vô miệng.

     Xem ra chuyện của thời đại này họ có thể yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro