#18: chưa được sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đang trong quá trình sửa chữa !
Từ đoạn này trở đi chưa được sửa

Có những thứ khi mất đi ta mới thấy nó có giá trị

-----

     Con bé Alice thông tin rằng mọi thứ đều ổn, không có bất trắc gì xảy ra về các vấn đề của học sinh.

     Lúc con bé vội vàng đi qua hành lang để đến chỗ bốn người họ, thì có một thứ chất lỏng quái dị nào đó dội vào đầu nó, khiến nó ngã quỵ xuống. Một giọng nói mỉa mai và cảnh báo vang lên :

- Tưởng thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc tầm thường ! Khôn hồn chưa đi học thì tránh xa các giáo viên ra, đừng tỏ ra ta đây đặc biệt !

     Con bé lơ mơ thấy bóng hình một cô bé đang hất mái tóc nâu của mình cất gót quay đi.

     Là một vụ bắt nạt.

     Có vẻ nó có chuyện để trình lên hội đồng nhà trường rồi.

     Một buổi chiều tuyết phủ trắng mặt sân, những học sinh vội vã đi về phòng sinh hoạt chung hay đại sảnh đường, gió rít qua cửa sổ từng phòng học nghe chói tai hơn bao giờ hết. Họ chưa từng gặp mùa đông nào khắc nghiệt như năm nay.

     Trong phòng hiệu trưởng, bốn nhà sáng lập đang tính các phương án về sau này, bao gồm cả việc tuyển chọn học sinh và phân loại.

     Ngoài sân, trong một góc khuất và ít người qua lại, một nhóm nhỏ các nữ sinh đang vây quanh một nam sinh đang quỳ dưới đất. Một cô gái tóc nâu trong số đó lên tiếng, giọng đầy sự khinh bỉ :

- Loại máu bùn như mày mà cũng dám chòi đến hạng thuần chủng thượng đẳng như tao sao ? Mày thì là cái gì chứ ?! Tao khinh !!!

- Xin... cậu hãy cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ...

     Chưa để nam sinh nói hết, cô gái đã chặn họng :

- Cơ hội sao ? Ha ha ! Dù tao có cho mày bao nhiêu cơ hội thì mày cũng không bao giờ làm hài lòng tao được đâu đồ máu bùn rách rưới ! – Ngừng lại một chút, cô gái nói tiếp – À mà cũng được thôi ! Dù sao tao đây cũng chẳng mất gì, và mày đừng có mong chờ gì sỉa sói đến gia tài của tao. Bây giờ, nếu mày quỳ được ở đây đến sáng mai, tao sẽ xem xét. Còn không thì đừng hòng !

     Cô gái nhổ một bãi nước bọt rồi quay đi, vẻ mặt khinh khỉnh. Có lẽ lần tỏ tình này chàng trai trẻ lại thất bại rồi.

     Con bé Alice xem từ đầu đến đuôi, không hề lộ mặt ngăn cản. Đợi đám kia đi, dựa lưng vô tường, lúc này mới lên tiếng :

- Có vẻ như anh bạn đây đang gặp vấn đề gì đó với cuộc tình của mình nhỉ ?

- Cô đến đây để cười vào mặt tôi đúng không ?

     Cậu nam sinh quay lại, có vẻ bất ngờ khi chỉ thấy một cô bé tầm 8, 9 tuổi. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, nói :

- Trẻ con đến đây làm gì ?

- Tôi đã nhìn thấy nhiều mối tình rồi, có lẽ tôi có thể giúp anh.

- Giúp hay là hại đây ?

     Dứt lời, cậu ta thấy người mình ấm hơn và không còn run lập cập nữa, có lẽ nó vừa cho cậu một bùa giữ ấm cơ bản. Cậu có nên tin đứa trẻ xa lạ này ?

     Thấy tình hình đang đi theo hướng thuận lợi, con bé nói :

- Tin hay không tùy anh. Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi sẽ nhận câu trả lời vào bữa điểm tâm sáng mai. Tôi ngồi ở dãy ba, anh nên sài thư cú thì hơn. Dù thế nào thì cũng có lợi cho anh, và cả cô gái mà anh yêu nữa. Quý ngài Erics !

     Nói rồi con bé quay đi.

     Sáng hôm sau, lúc ăn sáng ở sảnh đường, con bé nhận được một lá thư cú.

     Có vẻ mọi thứ đều hoàn hảo và đúng lộ trình.

-----

Khi yêu vào con người ta thật ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro