8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Nếu phải trả lời, có lẽ Harry sẽ trả lời đây chính là... tranh sủng!

Nhưng Severus biệt nữu nào đó làm sao chịu nhận là cậu đang làm cái chuyện hạ đẳng đó, cho nên...

"Cô mới về ạ! Cô mời khách sao lại không nói với tụi con để còn tiếp đãi cho chu đáo ạ! Lúc nãy suýt thì con tưởng cô gái này đi lộn nhà mà đuổi người ta về mất rồi đó!"

Harry ở bên cạnh không thể không bật ngón tay cái với bảo bối nhà mình, chỉ một câu liền rũ sạch mọi loại quan hệ với đống câu từ châm chọc lúc nãy! Quả nhiên là cao thủ!

"...", Lily bị chặn ngang họng không thể nói thêm cái gì, nếu mở miệng kể tội cậu ta thì lại tỏ ra mình quá hẹp hòi, nhưng không kể thì tức.

Cuối cùng cô nàng chỉ im lặng cười cười nhìn Athena lấy lòng, bộ dáng bé ngoan không hề so đo cùng Severus.

"Con chào cô! Cô đi đường có mệt không ạ?"

Severus trợn mắt nhìn cô nàng sấn tới ôm lấy tay Athena ngọt ngào gọi cô, giọng điệu thân thiết hệt như người trong gia đình kia khiến cậu không khỏi tức muốn nổ đom đóm mắt.

"Cô ta thân với cô của cậu quá ha~", cậu thấp giọng nói với Harry, nhỏ xíu chỉ đủ để hai đứa nghe rõ, nhưng mùi chua thì lại chẳng lẫn đi đâu được khi cặp hắc diệu thạch trong veo cứ không ngừng liếc xéo Lily.

Harry bất đắc dĩ cười trừ, tay lén lút luồn qua áo khoác mỏng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi kề sát môi vào vành tai của cậu khe khẽ đáp, "Cậu thân hơn mà! Lại nói, sao tớ lại thấy giọng cậu chua chua vậy nhỉ? Cậu đang ghen tỵ sao, Sev?"

Tiếng gọi nỉ non thân thiết như tình nhân dành cho nhau, ngọt ngào hơn bất cứ thứ kẹo bọc đường nào trên thế gian này khiến Severus hoảng sợ lùi lại một bước, vừa lúc lọt thỏm vào vòng ôm của tên Cứu thế chủ ranh ma phía sau. Vành tai cậu đỏ rực, hai má thì hồng thấu, không biết là bị câu hỏi quá mức nhạy cảm của Harry đả động hay là do hơi thở nóng rực của anh kích thích nữa đây!

Harry nắm chặt lấy giây phút hiếm hoi dồn được Severus vào thế bí, anh gác cằm của mình lên vai cậu, áp sát cơ thể cả hai vào nhau, giọng điệu cợt nhả, "Cậu ghen sao? Ghen thật sao? Cậu ghen vì cô nàng đó thích tớ, phải không Sev?"

Trong giây lát quẩn bách vì bị tên hàng xóm vừa thần kinh vừa mất nết tấn công cả tinh thần lẫn thể xác, trong đầu Severus chợt lóe lên một ý tưởng không tồi...

"Yah!! Cô ơi, Harry bóp mông con!!"

Giọng cậu lảnh lót, biểu cảm khi bị ức hiếp quá mức chân thật khiến Athena không thể không tin. Vừa hay, trên khuôn mặt của Cứu thế chủ đại nhân vẫn còn chưa tan nét ngả ngớn không đứng đắn lúc nãy. Thế nên, việc Athena tin ai đã không còn là chuyện cần quan tâm nữa rồi!

"Trời đất! Cái thằng nhãi ranh này, mày lại học cái thói lưu manh chợ búa này ở đâu vậy hở con? Chưa nói tới bây giờ là ban ngày ban mặt, ở đây còn có một cô gái đứng sờ sờ ra đó, mày muốn cái gì cũng phải đợi khi về phòng chứ!!", Athena quen thuộc vươn tay xách tai Harry lên, cất giọng quở trách, bên trong hàm chứa bất đắc dĩ nhưng càng nhiều lại là trêu ghẹo cả hai đứa.

"Oái.. oái... đau, đau...", Harry vẫn còn chưa xác định được hướng đi của câu chuyện. Đến khi anh lia mắt đến vẻ đắc thắng của cục cưng nhà mình đối với Lily và sự ngỡ ngàng trong mắt của cô nàng tóc đỏ, Harry mới chợt nhận ra mục đích mà Severus hướng tới.

Là một ông chồng mười hai chữ hiếu đúng chuẩn, Harry tự thề thốt rằng anh sẽ làm mọi thứ mà bảo bối nhà anh muốn. Như hiện tại, vợ muốn phát cẩu lương cho tình địch (của cả hai), Harry ngại gì mà không giúp vợ yêu nhà mình một tay đây?

"Ai nha... Con cũng đâu có muốn, tại...tại...", anh giả vờ xoa xoa tay ngập ngừng.

Athena tăng thêm lực đạo tay, "Tại sao hả? Cái thằng nhóc biến thái này?"

Lily cũng đánh mắt sang bên này, trong mắt là mong chờ mãnh liệt tựa hồ muốn truyền đạt ý tứ: Mau nói là do tên nhóc nhà Snape nói bậy đi! Mau nói, mau nói đi!!!

Harry thu hết vào mắt, ngay cả chút thấp thỏm nho nhỏ trong đáy mắt đen tuyền của cục cưng nào đó cũng không bỏ sót. Anh hắng giọng trả lời, trên mặt còn mang theo chút ngượng ngùng non nớt của thiếu niên tuổi mới lớn, "Tại... tại mông Sev mềm quá chứ bộ! Sờ thích chết đi được!"

Mặt Lily và Athena xoát cái đỏ bừng, ngay cả đầu xỏ là Severus cũng không thoát được một phen run rẩy vì vẻ mặt manh đến giết người nhưng lời nói lại chấn động như bom nguyên tử của Cứu thế chủ đại nhân!

Phải khen một câu, diễn quá đạt! (~‾‾ ▽ ‾‾ )~

Mặc dù nói riêng về tâm sinh lý, con gái thường phát triển sớm hơn con trai. Nhưng cô gái nhỏ họ Evan hiển nhiên là chưa từng gặp qua loại tình huống nhạy cảm như hiện tại, con trai với con trai cũng... cũng sờ mông nhau được sao? Không phải trên tivi nói con trai chỉ thích sờ mông con gái thôi sao?

Vậy mà Harry nói xong còn ngại mình chưa đủ đáng tin, anh thật sự vươn tay sờ soạng cái mông căng mẩy của cục cưng tóc đen một cái, miệng cười hề hề, "Mềm thật mà cô!"

Athena đỡ trán hết nói nổi, "Thô bỉ! Thôi thôi đi vào bếp dọn thức ăn lên đãi khách! Nhanh lên!"

Xua tay đẩy Harry vào bếp, cô quay người lại cười nói với Lily đã bị hóa đá sau hành động của anh, "Tụi nó lúc nào cũng vậy hết, cháu cứ tự nhiên, đừng để ý tụi nó!"

Lily lúc này mới từ trong ác mộng tỉnh lại, cô nàng lắp bắp, "Cô... cô nói hai cậu ấy lúc nào cũng vậy? Là ý gì hả?"

"Ừ, lúc nào cũng vậy! Ý tứ trên mặt chữ, hai đứa chúng nó từ trước tới nay đều thân thiết như vậy!", Athena liếc nhìn biểu cảm thất thố và thái độ dần không còn lễ phép của cô nàng tóc đỏ, khẽ lắc đầu, cô tặc lưỡi tiếc nuối.

Lúc gửi thiệp mời cho cô bé phù thủy duy nhất ngoài bọn họ ở Spinner's End này, Athena vốn chỉ muốn mời người thân của Harry tới cùng chung vui mà thôi. Hơn nữa, cô vẫn luôn nghĩ là cô nàng Evan này sẽ khác với những gì cô thấy trong dòng thời gian chớp nhoáng kia chứ. Cố chấp, khắc khe và tự mãn, Lily Evan đã từng là đóa bách hợp của Severus Snape kia thật ra cũng không thuần khiết đến thế.

Nếu thuần khiết, vậy cô đã không tiếp cận Snape khi biết hắn là phù thủy giống mình và ghét bỏ hắn khi biết gia cảnh tồi tàn của nhà Snape. Nếu thuần khiết, vậy cô đã chẳng quan tâm giúp đỡ Snape để tỏ ra tốt bụng nhưng lại lẫn tránh hắn khi James Potter xuất hiện quanh cuộc sống của cô. Nếu thuần khiết, vậy cô đã chẳng mắng nhiếc đam mê ma pháp hắc ám của Snape là tà ác và ngu muội. Nếu thuần khiết, vậy năm đó ở giây phút đối mặt nhau trên chiến trường cô đã chẳng dùng tình cảm Snape giành cho cô để tổn thương hắn.

Lily chưa bao giờ thuần khiết, chỉ vì năm đó, lúc cô bay lên từ ngọn đồi đầy nắng và gió thu chợt thổi qua cuốn theo những cánh hoa bách hợp trắng tinh tươm không nhiễm chút bụi bay theo mái tóc đỏ rực kia khiến Snape lầm tưởng rằng cô chính là sứ giả cao quý của loài hoa thánh khiết nọ mà thôi!

Và rồi sau đó, chính Harry đã dành cả đời anh để chứng minh cho Snape thấy, rằng hắn đã lầm. Rằng Lily Evan không phải ánh nắng của hắn và người sẽ luôn ở bên cạnh hắn vẫn mãi chỉ có một mình Harry Potter.

Nhưng cuối cùng thì Athena đã sai, vì cô nàng Lily hiện tại có lẽ cũng vẫn là Lily của hai mươi mấy năm sau! Một Lily không ưa gì Severus Snape!

"Tụi nó thân thiết tựa như gia đình vậy, cháu đừng thắc mắc làm gì! Thôi, vào dự tiệc nào!", vô cùng chán nản khi phát hiện bản thân đã làm một chuyện thừa thãi không ý nghĩa, Athena liền ngay cả giả vờ tươi cười cũng lười, giọng cô lãnh đạm xuống.

Severus nhạy cảm phát hiện biến hóa của Athena, hiển nhiên việc này khiến cho cục cưng nhà Cứu thế chủ thích thú không thôi. Cậu lao đến ôm tay cô út của mình kéo vào bếp, giọng ngọt xớt như rót mật, "Cô út xinh đẹp, hôm nay con ăn tối ở đây luôn được không ạ?"

Giọng cậu thanh thúy như tiếng violoncent trong trẻo, nhẹ nhàng lọt vào tai Athena như thể muốn hòa tan toàn bộ suy nghĩ của cô, thân thiết mà dịu ngoan đến đẹp đẽ.

"Ôi bé cưng, con muốn ăn cả bữa khuya luôn cũng được nữa kìa! Ta rất vui lòng được phục vụ nha!", cô vui vẻ xoa xoa hai cái má hồng nhuận của cậu, hưng phấn đáp lời.

"Ăn khuya sẽ béo đó, con không thích bị béo như bà Mick bên kia sông đâu!", Severus ranh mãnh đáp lời, khóe môi vì bị tác động của đôi tay Athena mà lộ ra nụ cười méo mó thập phần buồn cười.

"Ha ha! Harry nó còn ngại nuôi con chưa đủ béo nữa kìa, con sợ đông sợ tây cái gì nha!"

Cứ thế cả hai câu được câu không trò chuyện rồi đi thẳng vào nhà bếp, vậy nên không ai để ý thấy một tầm mắt ghen ghét nóng rực phía sau.

Lily phóng lửa giận lên người Severus, bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm, cô nàng thấp giọng nguyền rủa, "Thằng Snape chết tiệt!", rồi cũng theo chân hai người đi vào bếp gia nhập bữa tiệc sinh nhật đầy sự bất ngờ này.

.
Sau bữa ăn nho nhỏ với sáu món một canh, bốn người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha tiến hành nghi thức tặng quà cho nhân vật chính của bữa tiệc, Harry Peverell tiên sinh.

"Thật ra cái này là do tợ tự mình ra cửa hàng chọn, mong...mong là cậu sẽ thích nó!", Lily hấp tấp giành làm người đầu tiên tặng quà cho Harry, cô nàng ngượng ngùng đưa qua một hộp vuông được gói bằng giấy hình trái tim phấn hồng, nhìn qua có vẻ cực kỳ dụng tâm.

Harry cười cười nhận lấy, dưới thúc giục mở ra của chính Lily mà bất đắc dĩ xé ra lớp giấy gói lòe loẹt bên ngoài. Rất nhanh, một chiếc khăn choàng cổ màu lục lọt vào tầm mắt của bốn người, bên trên còn đính một tấm danh thiếp ẩn ẩn hoa văn vàng đồng sang trọng, nhìn qua có vẻ rất đắt tiền.

Severus lén lút liếc một cái, sau đó khe khẽ hừ lạnh ㅡ Hừ, lòe loẹt!!

Harry cười xoa đầu cậu, vui vẻ nói cảm ơn Lily nhưng không có lấy ra dùng thử như lời cô nàng yêu cầu khiến cô nàng khá thất vọng.

Tiếp theo là Athena, cô mang về một cặp gương hai mặt bằng đồng tía, phía trên có khắc hoa văn hình rắn vô cùng tinh xảo, "Đúng ý mày nhé tiểu quỷ, cô mày hiểu mày nhất, đúng không nào?"

Giả vờ hất tóc kiêu ngạo, Athena tỏ vẻ đắc ý khi chọn được thứ Harry yêu thích. Bằng chứng là anh đang thích thú sờ nắn cái kính đến không muốn buông tay kia kìa.

Và chỉ còn một món quà cuối cùng, chính là món quà của Severus.

Mặc kệ kế hoạch đến một nơi chỉ có riêng hai đứa để mừng sinh nhật của mình đã bị phá sản, cũng không để tâm sự xuất hiện không mong muốn của Lily, Harry vô cùng háo hức nhìn thẳng vào cục cưng xinh đẹp nhà mình, bộ dáng hưng phấn biểu hiện anh đang hết sức mong chờ món quà sinh nhật đầu tiên mà Severus tự tặng cho anh mà không cần anh ép.

Severus liếc anh một cái ý tứ không rõ, sau đó cậu chậm chạp lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ bằng gỗ, bao bọc bên ngoài là lớp giấy gói màu đen đặc trưng, màu mà cậu yêu thích.

"Cái này, ừm, tôi không chắc là cậu có thích nó không... Tuy tôi đã tự tay làm nó cả tháng nay, cậu nếu chê thì vứt đi cũng được nhưng đừng trả lại cho tôi, được không?"

Harry không nói lời nào, tay vội vàng cướp lấy hộp quà nho nhỏ trên tay cục cưng, hai ba cái đã xé xong lớp giấy gói mỏng manh. Liếc mắt nhìn cậu nhóc vẫn còn thấp thỏm bên cạnh, anh bật cười, "Là Sev tặng thì cái gì tớ cũng thích, nói chi là thứ cậu tự tay làm chứ! Tớ sẽ thích đến ngất luôn cơ!"

Câu nói đùa ngập tràn cưng chiều của anh khiến Severus không khỏi bình tĩnh trở lại, cậu cũng cười, "Nếu cậu ngất, tôi sẽ đem quà tặng cho cô!"

Athena rất tri kỷ mà gật đầu phụ họa, vươn tay định giật lấy chiếc hộp, "Cho cô đi cục cưng Severus, thằng nhãi này nó không có phước hưởng đâu con!"

Harry hung hăng giằng lại, trừng mắt nhìn cô út nhà mình, "Hừ, còn lâu, cô mơ đi!!!"

Lily ở bên cạnh tuy rất khó chịu khi nhìn cảnh gia đình đầm ấm này, vậy cứ như cô nàng là người ngoài cố tình chen chân vào gia đình người khác ấy, nhưng cô nàng vẫn cố gắng chờ đợi để xem coi thứ mà Severus tự tay làm sẽ kinh khủng cở nào, hừ!

Để rồi, giây phút mọi người mong chờ đã đến, Harry háo hức mở ra nắp của chiếc hộp gỗ nhỏ thoang thoảng mùi thảo dược mà anh yêu thích, mùi của Severus.

"Cái này...", Lily hơi ngỡ ngàng nhìn vào thứ nằm bên trong chiếc hộp, "...đây, là do chính tay cậu làm?"

Severus liếc cô nàng, không tình nguyện gật đầu.

Sau đó đổi lại là tràng cười thiếu tế nhị của Lily, cô nàng lên giọng, "Cậu nghĩ sao mà đi tặng cho Peverell* một đôi găng tay xấu xí như vậy chứ? Đường đan thì xiêu vẹo, chữ H ở trên thì bên to bên nhỏ, chưa kể đến còn là sọc vàng đỏ, con trai ai lại thích màu vàng và đỏ chứ? Ha ha cậu thật ngu ngố..."

"Đủ rồi, Evan tiểu thư!" Không để cô nàng nói hết câu, Harry đã tức giận gào lên, "Nếu cô không thích bữa tiệc này, cô có thể rời đi, chúng tôi tiễn khách! Còn nếu cô cứ tiếp tục nói thêm một câu xúc phạm đến Sev nhà chúng tôi, vậy thì tôi sẽ phải tống cô ra khỏi căn nhà này một cách rất không lễ phép đó!"

Mặc dù luôn tự nhủ đó là mẹ mình, nhưng Harry thật sự không thể nào chấp nhận được việc Lily lại xấu tính đến thế. Nào có thuần khiết hay tốt đẹp như những gì Severus luôn kể chứ!

Há hốc miệng một lúc, sau đó là phẩn nộ, Lily đứng phắt dậy chạy ra khỏi nhà Peverell, thứ cuối cùng để lại chỉ còn là một ánh căm thù cùng hận ý cho Severus.

Harry xoa xoa mặt cậu, không muốn cậu phải khó chịu vì những gì cô nàng tóc đỏ nói, anh dịu dàng dỗ dành, "Sev, không phải như cô ta nói, tớ thích đôi găng tay này lắm, với tớ nó là thứ đẹp nhất trên đời bởi vì nó là do Sev làm cho tớ!"

Không thèm quan tâm cô gái tóc đỏ đã chẳng còn lực uy hiếp, Severus cắn môi liếc nhìn biểu cảm chân thành của Harry một cái, sau đó cậu đánh bạo cầm lấy đôi găng tay đeo vào cho Harry. Đầu cậu cúi gằm, miệng lí nhí nỉ non, "Tớ làm cái này cho cậu, thật ra, là vì tớ muốn bảo vệ đôi tay này! Bảo vệ đôi tay đã nắm lấy tay tớ, đôi tay đã chăm sóc tớ, đôi tay đã ủ ấm tớ và đôi tay đã vì tớ mà làm rất nhiều chuyện... Tớ muốn bảo vệ đôi tay này để nó mãi mãi, mãi mãi luôn ở bên cạnh tớ, và cả cậu nữa... Harry...mãi mãi ở cạnh tớ, được không?"

Athena đã rời khỏi phòng khách tự lúc nào, Harry không hề hay biết. Anh chỉ biết cục cưng nhà anh hiện tại đang bày tỏ cho anh biết cõi lòng của cậu có bao nhiêu mong chờ hướng về anh, cho anh biết cậu cần anh đến nhường nào và anh quan trọng đến không thể mất đi đối với cậu ra sao.

Harry vui vẻ ôm siết lấy Severus ấn vào lòng mình, cảm giác ngọt ngào ngấm sâu vào từng thớ thịt khiến cả cơ thể anh sung sướng tựa như đang bay, anh cúi đầu hôn lên mái tóc đen bóng mượt của cậu, nhẹ giọng đáp lời cục cưng yêu dấu.

"Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu, cho đến ngày trăng tàn trời tận! Tớ yêu cậu nhất trên đời, Severus của tớ!"

-/-

*Vì Harry không cho phép và cả hai không thân thiết nên Lily chỉ được gọi Harry bằng họ chứ không được gọi tên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro