9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.


Sau bữa tiệc sinh nhật đầy trắc trở và cũng không thiếu ngọt ngào của mình, Harry đã không còn nhìn thấy cô gái tóc đỏ họ Evan quẩn quanh trong sân nhà mình như thời gian trước nữa.

Bẵng đi vài tuần, trời Anh cũng nhanh chóng vào đông, tuy tuyết chưa rơi nhưng thay vào đó là những trận mưa phùn dai dẳng và từng cơn gió thốc lạnh căm căm.

Con hẻm Spinner's End mùa này là vắng vẻ nhất, mặc dù những mùa khác thì nó cũng chẳng đông đúc là bao, nhưng cũng không yên ắng như hiện tại. Vào mùa này Tobias thường không ra ngoài, như một con gấu vào mùa ngủ đông sẽ chui rúc trong ổ ấm, lão ủ cả người trong chăn đệm rồi ra lệnh cho mẹ con Severus hầu hạ mình.

Vì lẽ đó mà đã sắp ba ngày rồi Harry chưa được gặp Severus, việc này khiến anh không khỏi bứt rứt đến đứng ngồi không yên và đôi mắt thì cứ mãi ngóng trông đến cửa nhà Snape ở đối diện.

"Sao không sang đó mà tìm người?", Athena vừa sắp xếp hoa hướng dương trồng lúc trước vào kho vừa hỏi, trên tay còn cầm hai đóa chừa lại cho mình và Harry.

Nhận lấy đóa hướng dương từ tay cô, Harry ảo não đáp lời, "Con sang tìm cậu ấy không dưới mười lần, nhưng lần nào cũng bị Eileen kiếm cớ đuổi về. Chắc chắn là lão khốn đó lại ăn bám ở nhà, đêm qua con lén vào phòng Sev thì thấy tay chân cậu ấy đều bị bầm tím hết cả. Thậm chí còn ngủ say đến nỗi con ngồi thoa thuốc cả buổi cũng không tỉnh dậy, chắc chắn là cậu ấy mệt lả luôn rồi, hừ, lão già khốn khiếp!!"

Lời nói dần trở nên cay nghiệt, bàn tay anh nắm chặt lại khiến móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cái đau nhỏ bé này lại chẳng bằng một góc của sự đau đớn bên trong trái tim của anh. Cục cưng mà anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nay lại bị một lão nát rượu đánh trầy da tróc vảy, ngặt nỗi, anh lại không thể đánh trả lại lão ta được một cái nào.

Athena vỗ vai anh, lời nói có chút ngập ngừng, "Cô biết lúc này không tiện, nhưng tình báo của ta vừa dò được tung tích của Nicolas Flamel và việc cần làm bây giờ là đi lấy lại đồ vật mà hắn đã tạm giữ của chúng ta suốt bao năm nay!"

Harry hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi nhanh về nhanh mà thôi, "Cô chờ con đi nói với Sev một tiếng, mà thiệt sự là con không muốn để cậu ấy ở lại căn nhà đó thêm một phút giây nào nữa hết, chết tiệt!!"

Mang theo tâm trạng trầm trọng mà mở cửa đi thẳng sang căn nhà đối diện bên kia sông, Harry không gõ cửa mà đi vòng ra phía sau nhà, núp dưới cái cửa sổ của nhà bếp, anh ngồi xuống chờ đợi vài giây.

Như trong dự tính của Harry, chẳng mấy chốc Severus đã mở cửa đi vào phòng bếp, phía sau còn vang vọng tiếng chửi rủa của Tobias. Sau khi xác định Severus đã đóng cửa nhà bếp thì anh mới bật người đứng dậy, nhẹ gõ lên cửa kính, Harry thấp giọng gọi, "Sev, Sev!!"

Severus giật mình xoay người nhìn ra cửa sổ, ngay khi nhìn thấy người tới là Harry thì cậu liền nở nụ cười tươi rói, vừa mở ra cửa sổ liền cất giọng vui vẻ, "Harry, cậu đến khi nào thế? Tối qua cậu có vào phòng tớ không? Tớ nằm được một lúc thì ngủ quên mất!"

Harry khẽ cười gật đầu, tay vươn ra ôn nhu xoa hai chiếc má phúng phính đã sắp biến mất của cục cưng nhà mình, giọng anh chợt khó chịu, "Cậu lại gầy đi rồi!"

Severus cọ cọ vào tay anh lấy lòng, híp mắt cười không đáp khiến Harry chỉ biết cười trừ dịu giọng dặn dò, "Phải ăn nhiều vào biết không, trong cái túi mở rộng tối qua tớ đặt dưới gối có rất nhiều thức ăn vặt, bánh cô làm tớ cũng giữ ấm để trong đó, lúc đói chỉ cần lấy ra là ăn được ngay! Còn nữa, đây là hoa hướng dương giữ ấm cô đưa cho cậu, buổi tối ngủ không được mở cửa sổ, muỗi đốt rất ngứa, lại dễ bị cảm lạnh nữa, biết chưa?"

Severus bĩu môi nhìn anh, lí nhí phàn nàn, "Còn không phải mở cửa chờ cậu sao chứ..."

Harry đương nhiên nghe rất rõ ràng câu lầm bầm của nhóc con tóc đen trước mắt mình, anh dịu dàng nhìn cậu, nụ cười cưng chiều nở rộ không thể giấu đi, "Tớ nhớ Severus lắm! Severus có nhớ tớ không?"

Câu bộc bạch thẳng thừng của anh không khỏi khiến Severus đỏ bừng hai má, cặp hắc diệu thạch trong veo ánh lên tia bối rối, cậu vội xoay mặt sang hướng khác để che đi vẻ mặt không tự nhiên của mình, "Mới có mấy ngày, nói cái gì mà nhớ với không nhớ chứ!"

Harry không tiếp tục đáp lời mà bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm dày rộng, bàn tay to lớn siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cục cưng nhà mình, anh yểu xìu thông báo với cậu, "Tối nay tớ không thể sang đây với cậu được, lát nữa tớ và cô phải đi Pháp mấy ngày, có một việc rất quan trọng cần tớ giải quyết! Nhưng tớ hứa tớ sẽ về rất nhanh, rất nhanh thôi, cậu phải nghe lời tớ ở nhà ăn uống và bảo vệ bản thân cho thật tốt, biết không?"

Severus hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cậu liền cười cười vỗ vai Harry, giọng nhẹ nhàng, "Vậy sao cậu còn không mau đi, ở đây khóc thút thít như trẻ con là cho ai xem đây hả?"

"Tại tớ không muốn xa Sev mà, u hu hu!", Harry được nước liền làm tới, cố tình ôm chặt lấy eo người ta không buông, anh khóc lóc giở trò chơi xấu.

Severus cũng hết cách với tên nhóc to xác nhà mình, cậu vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm bù xù của Harry, hắng giọng dỗ dành anh như mấy bà cô hàng xóm lúc dỗ con của họ, "Harry ngoan ngoan a, con đừng làm nũng nữa, mau đi làm việc cùng cô út đi! Khi nào về mẹ sẽ cho con măm măm sữa nha, Harry bé nhỏ!", sau đó liền che miệng cười đến là vui vẻ.

Harry đen mặt, cục cưng đùa cũng hơi ác rồi đó, cơ mà...

"Cục cưng...", anh tóm lấy tay cậu, kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể Severus nhoài hơn phân nửa ra khỏi cửa sổ phòng bếp, cặp đồng tử xanh ngọc lục bảo sâu xa dán chặt vào vẻ mặt còn đang bất ngờ của cậu, cất giọng tà mị, "Nếu em thật sự muốn làm mẹ, không bằng... làm mẹ của con anh đi?"

Nói rồi không kịp để cho đôi mắt của Severus mở to hết mức, anh đã nhanh chóng cúi đầu bắt lấy cánh môi xinh đẹp mà tiến hành công thành đoạt đất.

Chiếc lưỡi to lớn hung hăng luồn vào khoan miệng bé nhỏ, len lỏi khắp mọi ngõ ngách bên trong, đếm qua mỗi chiếc răng bé xinh sau đó chính là cuốn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ của cậu mà quấn quýt.

Severus bị cảm xúc mãnh liệt từ việc môi lưỡi giao hòa khiến cho u mê, mắt đen dần nhắm lại mặc kệ người kia dẫn dắt mình, hai tay cậu vòng qua cổ Harry trúc trắc đáp lại động tác quá mức cường thế của anh. Và điều này hiển nhiên thành công đánh thức con thú hung tàn bên trong Cứu thế chủ đại nhân, tay anh lần nữa siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, môi mỏng không ngừng ra sức mút lấy chiếc lưỡi xinh xắn kia, dụ dỗ nó cùng nhau hòa vào điệu valse ngọt ngào của tình ái.

Cứ thế, đến lúc Harry buông Severus đã mềm nhũn trong lòng mình ra thì cũng đã là mười phút sau. Anh đưa lưỡi liếm liếm khóe môi, bộ dáng chưa thõa mãn khiến Severus tức tối không thôi, cậu yếu ớt trách mắng, "Cái tên biến thái này, anh còn chưa no hay sao hả??"

"Em nghĩ nhiêu đó thì đủ à?", Harry nhếch môi trêu ghẹo, giả vờ cúi đầu định hôn tiếp.

Severus ngay lập tức liền hoảng hốt giơ hai tay che miệng anh lại, kích động gào lên, "Biến thái!!!"

"Gì vậy, Severus?", đột nhiên giọng Eileen vang lên từ phòng khách và bước chân hướng về phía nhà bếp ngày càng gần.

Severus sợ hãi che miệng mình, xua tay đuổi Harry đi, "Anh mau đi, mẹ thấy anh thì sẽ không hay đâu!"

Harry hơi bực bội, nhưng vẫn rất hợp tác mà nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh cúi đầu hôn lên trán Severus một cái rồi vội nhét chiếc huy hiệu hình con rắn với đôi mắt được đính đá quý đỏ vào tay cậu, thấp giọng dặn dò, "Có chuyện liền nhấn vào mắt rắn, anh sẽ ngay lập tức trở về, ngoan, khi về anh sẽ mang em đi Hẻm Xéo!"

Severus cười tươi rói gật đầu sau đó liền đóng cửa sổ lại, cùng lúc cửa nhà bếp bật mở, Eileen hùng hổ đi vào, mắt bà láo liên, giọng gắt gỏng, "Chuyện gì mà mày la hét vậy hả?"

Severus lắc đầu, "Có con rắn vừa bò xuống từ nóc nhà."

Eileen nửa tin nửa ngờ, bà đảo mắt khắp phòng bếp sau đó dừng lại ở chiếc cửa sổ nhỏ, "Thiệt không?"

"Má có thể nhìn, con vừa đập nó một cái thì nó chui tọt vô cái lổ thủng dưới kệ bếp rồi chui ra ngoài rồi!", cậu bình tĩnh đáp, trong giọng không hề có chút chột dạ nào.

Eileen nhìn cậu thật lâu, sau đó liền ném lại một câu rồi bỏ đi ra ngoài, "Cha mày đang ngủ, đừng có làm ồn! Mau chuẩn bị bữa tối đi!"

Sau khi cánh cửa phòng bếp đóng lại, cả cơ thể căng cứng của Severus mới được thả lỏng. Cậu ôm ngực thở dốc, sợ hãi khiến trái tim đập liên hồi cũng không thể khiến cánh môi vẫn còn hồng nhuận kia bớt đi độ cong ngọt ngào.

"Harry chết tiệt ~~"

Thấp giọng mắng một câu, Severus liền bắt tay vào nấu bữa tối, dụng tâm hệt như đang nấu cho tên chết tiệt nào đó mà cậu đang nhớ nhung ăn vậy. Nhưng đến khi dọn lên bàn ăn, nhìn cách ăn uống vồn vã của Tobias, Severus chợt cảm thấy không còn khẩu vị gì nữa.

Mà ở bên kia Harry đang cùng Athena ảo ảnh di hình rời đi lại không hề hay biết, có một thứ đã được gởi tới trước cửa nhà Snape và thứ đó đã làm Severus nhà anh suýt nữa thì mất đi cả mạng sống.



-/-

*❄☃️☃️☃️❄❄❄☃️☃️☃️❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro