Bế Quan Bí Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trò nhìn thấy?" Snape nghi ngờ.

"Đúng vậy, đêm qua...Em mơ..."

Harry nhìn thấy Lucius và Snape nhướng mày, cậu nhanh chóng bổ sung,

"Đó không phải là một giấc mơ bình thường! Nó rất thật, vết sẹo của em cũng rất đau!!"

Nhưng Snape không cho là vậy, "Ác mộng sẽ làm người mơ cảm thấy như đích thân trải qua, cũng sẽ gây ra đau đầu, chẳng có gì đặc biệt cả, đừng tưởng rằng trên đầu có một vết sẹo thì có thể đại biểu cái gì." Snape dễ dàng gán ấn tượng James Potter tự phụ lên trên người Harry, "Nếu đây là chuyện trò muốn nói, trò có thể đi rồi."

"Không." Harry tức giận, Snape nói như là cậu bịa chuyện vậy, "Lần này không giống!"

Harry lớn tiếng nói.

"Trong mơ, Voldemort rất tức giận, hắn cho rằng... Hắn cho rằng ngài Malfoy phản bội hắn! Bởi vì hắn không thể dùng dấu hiệu hắc ám liên lạc ngài Malfoy!!"

Nói xong Harry đề phòng nhìn Lucius, sợ Lucius nói mình vu oan ông có dấu hiệu.

Nhưng Snape và Lucius kinh ngạc nhìn nhau.

Muốn bọn họ lập tức tin giấc mơ của Harry là thật, rất khó, rất vớ vẩn. Harry chưa từng được phát hiện là 'người xem giấc mơ'. Nhưng Harry lại nói đúng tình trạng của bọn họ hiện tại, bọn họ đoán Voldemort sắp phát hiện nhà Malfoy phản bội.

Nhưng vì sao Harry có thể 'nhìn' thấy Dark Lord?

Harry cho là bọn họ vẫn không tin mình, vì ngay cả cậu cũng rất khó nói rõ giấc mơ tối hôm qua có gì khác những giấc mơ bình thường, cậu lúng túng, "Tóm lại em đã nói hết những điều nhìn thấy, hai người tin hay không thì tùy!!" Nói xong muốn xoay người đi.

Lucius nghĩ, anh không khẩn trương, dù những điều Harry mơ thấy có là thật thì cũng đều nằm trong dự đoán, bọn họ cũng đã chuẩn bị kĩ càng, anh gọi Harry, "Nhưng sao cậu lại nghĩ đến nói cho Sev?"

Lucius nghiên cứu biểu tình Harry, "Theo lý thuyết, cậu nên đi báo cho Dumbledore hoặc là viện trưởng của nhà để bọn họ báo cho thần sáng, dù sao nó cũng như là xác nhận tôi là Tử Thần Thực Tử." Lucius bén nhọn, "Hay là ngay cả cậu cũng hoài nghi giấc mơ đó?"

"Tôi không nói dối!!" Harry lập tức phẫn nộ nhấn mạnh, "Nếu tôi nghi ngờ, tôi sẽ không nói những điều này!!"

"Như vậy lí do là gì?" Lucius nhướng mày, anh phân tích. "Không hợp lý, Sev chỉ là giáo sư độc dược của cậu, anh ấy cũng không phải viện trưởng của cậu."

"Đó là vì." Harry rống to rồi đột nhiên dừng lại.

"Vì?" Lucius nói vậy, Snape cũng thấy kỳ quái.

Quan hệ của anh và Potter như vậy, vì sao cậu ta lại đến đây?

Giọng Harry nhỏ xuống không ít, chuyển sang co quắp,

"Vì... Draco nói giáo sư và ngài Malfoy liên kết, tôi nghĩ, có lẽ giáo sư sẽ cần biết..."

Nghe vậy, Snape bất ngờ, nhưng Lucius kinh ngạc rồi vui vẻ.

"A, Harry, gọi ta Lucius là được."

"A?" Harry sửng sốt.

Snape trừng Harry hỏi,

"Ý của trò, trò cho rằng ta sẽ lo lắng, cho nên tới nói cho ta biết?"

Harry phản kháng, "Em không quan tâm giáo sư nghĩ như thế nào!"

"Rất biết ơn a." Snape lập tức đáp lại.

Harry căm tức trừng Snape nhưng cậu không để ý tới câu nói khiêu khích kia mà tiếp tục nói, "Nhưng nếu ngài Mal..."

Lúc này giọng Lucius vang lên nhắc nhở Harry nên gọi anh Lucius.

Harry sửa miệng, "Nhưng nếu cha Draco bị làm sao, Draco sẽ rất đau lòng... Mà Dumbledore có lẽ sẽ càng quan tâm Tử Thần Thực Tử, em không thể không tới thử..."

Snape trừng Harry, anh bị lý do này chặn miệng, tạm thời không phun được nọc độc.

Mà anh cũng không thể phủ nhận tin này rất có ích, nếu có thể tức thời được đến bất cứ tin gì bất lợi với Lucius.

"Không cần hoài nghi, Harry, cậu làm tốt lắm." Lucius cười tủm tỉm gật đầu. "Thậm chí còn làm tốt hơn Sev, bạn lữ phải quan tâm đến mọi thứ liên quan đến Veela, cả những cảm xúc tinh tế."

Lucius nói đến đây, Harry không được tự nhiên vặn vẹo.

Lucius nói tiếp, "Đừng lo, như cậu chứng kiến, tôi không còn làTử Thần Thực Tử, nếu Dark Lord tìm tôi vì lí do đó thì Dumbledore cũng biết, tôi ở đây là vì vậy."

"Thật sao." Mắt Harry sáng lên vui vẻ nhưng chỉ chốc lát sau lại co quắp, "Vậy, vậy ngài đã biết, tôi đi về..."

"Không, chưa được đi." Lúc này là Snape lên tiếng.

"Em đã nói hết những điều cần nói." Harry lập tức phòng vệ. "Em không quan tâm thầy nghĩ thế nào, chỉ cần ngài Mal....cha Draco biết là được rồi."

Snape liếc Harry, "Đừng giống một con nhím Potter, mặc kệ tin của trò có tác dụng hay không." Harry xấu hổ, vì tin cậu mang đến đã là tin cũ, "Ta vẫn phải cảm ơn cậu." Câu sau Snape nói rất nhanh.

"Cái gì?" Harry nghe xong nhưng chưa định hình được ý nghĩa của nó.

"Trò muốn ta nói lần thứ hai?" Snape nguy hiểm rít lên.

"Không!" Harry lắc đầu nhanh chóng. Nhưng Snape cảm ơn làm cậu hoài nghi lỗ tai của mình.

"Được rồi." Snape gật đầu nói tiếp.

"Ta phải hỏi trò đã từng mơ như vậy chưa? Mơ thấy Dark Lord, mà trò cho rằng đó là sự thật đã xảy ra?"

"Không có." Harry chần chừ đáp lại, sợ bọn họ lại hoài nghi mình, "Đây là lần đầu tiên."

Lucius nhìn Snape, không hiểu sao Snape hỏi vậy.

Nhưng Snape nghiêm túc,

"Như vậy ta cho rằng Dumbledore nên biết."


Bọn họ đi tới văn phòng Dumbledore.

Lúc này Dumbledore mặc áo ngủ màu xanh lá cây, đội mũ nhọn, uống sữa mật trước khi ngủ.

Snape ngắn gọn báo cáo giấc mơ kì lạ của Harry.

Sau khi Dumbledore nghe xong, ánh mắt màu lam sau cặp kính lóe ra ánh sáng thăm dò, cẩn thận hỏi Harry cụ thể và tỉ mỉ giấc mơ, thậm chí là cả góc nhìn của cậu trong mơ.

Harry sửng sốt, không nghĩ tới Dumbledore sẽ hỏi cái này, cậu trả lời,

"Em...Em hình như là Voldemort, khi hắn nói chuyện, giống như là em nói chuyện với người khác..."

Một hỏi một đáp như vậy có lẽ Harry không rõ ràng nhưng hai người kia cũng thấy sự khác biệt. Giấc mơ của Harry khác với năng lực của người xem giấc mơ.

Lucius nhíu mày, "Đây không phải là xem giấc mơ bình thường. Xem giấc mơ chỉ là thị giác người thứ ba, bình thường là hình ảnh mơ hồ, không có thính giác, khứu giác linh tinh, người xem giấc mơ có thể phân chia rõ ràng xem giấc mơ và giấc mơ bình thường."

"Vậy... là em không bình thường?" Harry bất an.

Dumbledore trấn an, "Đừng lo lắng, thầy chỉ có một ít nghi ngờ, chờ thầy xác định..."

Nhưng Lucius chen ngang, "Nghi ngờ cái gì?"

Harry nhìn Dumbledore, âm thầm vui vẻ khi có người giúp mình hỏi người luôn giữ lại một chút thông tin kia.

Mà Dumbledore chớp mắt, có chút ngoài ý muốn, nhưng ông hỏi, "Trước đó, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hai người đi cùng Harry."

Harry không tới nói với ông mà lại chạy tới nói cho Snape?

Ông nhìn Snape hỏi, "Có tin gì tôi không biết sao?"

Snape biết Dumbledore nhìn, anh không được tự nhiên.

Về chuyện Draco, anh không nói với Dumbledore. Lúc đầu anh cho rằng đó là chuyện không quan trọng vì liên kết sẽ được giải trừ.

Nhưng Lucius đảo mắt, thay Snape trả lời,

"A, có lẽ ngài không biết, bây giờ Harry là bạn lữ Draco, bọn họ liên kết."

Dumbledore há miệng thở dốc, giống một ông già nghễnh ngãng nghiêng đầu, "Xin lỗi?"

"Harry và Draco liên kết, hai đứa là Veela và bạn lữ Veela." Lucius mỉm cười, kiên nhẫn lặp lại. Anh không nhắc đến chuyện bọn họ đang tìm cách giải trừ liên kết này, bổ sung, "Vị thành niên, cho nên thân là phụ huynh, tôi phải quan tâm mọi chuyện xảy ra với Harry."

Dumbledore nhìn như mê mang trong nháy mắt chuyển sang Harry, "Harry?"

Nhưng kỳ thật là đang xác nhận ý của Harry. Nhưng Harry phối hợp mặt đỏ bừng, gật gật đầu, "Đúng vậy." Mà Harry xấu hổ, thuyết minh cậu không muốn giải trừ liên kết...

Dumbledore bất ngờ nhìn Harry một lúc, cuối cùng như thuyết phục chính mình.

"A — khó trách... Còn có lời đồn kia, cho nên hai người đến đây...Rất hợp lý..."

Snape lập tức tiếp tục đoạn Lucius dang dở, "Mà ông hoài nghi Harry là?"

Snape biết nghe lời sửa gọi tên Harry, anh cũng muốn biết tại sao Harry lại rõ ràng chuyện Dark Lord, nếu có khả năng, anh hy vọng về sau Harry có thể cung cấp tin tức.

Dumbledore lần thứ hai cảm thấy không thích ứng, ông ngẩn người, "A, cho nên cậu coi như là phụ huynh của Harry..."

Snape không bị Dumbledore quay vòng, anh không kiên nhẫn, "Đáp án, Dumbledore."

Harry nhìn hai người che phía trước mình, bọn họ đều đứng ở bên mình...

Cho dù bọn họ chỉ là tò mò đơn thuần, nhưng cậu cảm giác được một ít quan tâm lo lắng.

Dumbledore sờ sờ râu, sau đó giống một đứa bé bị bắt buộc lầu bầu,

"Nhưng chính tôi cũng chưa thể xác định chắc chắn, mà điều không xác định lộ ra quá sớm sẽ chỉ là nói dối... Thật không tốt, chúng ta nên giữ bí mật..."

Snape đảo mắt, anh biết chiêu này của Dumbledore, "Ông nói cho chúng tôi biết điều ông nghi ngờ, chúng tôi có thể giúp ông xác minh." Snape nghiêm túc, "Chúng tôi cần biết về sau Harry nói có thể tin không, nếu liên quan đến Lucius, tin tôi đi, ông sẽ không nghiêm túc hơn tôi."

Lucius nghe vậy, không e dè vươn tay nhéo bàn tay Snape rồi lập tức buông ra.

Nhìn thấy, Harry đột nhiên hâm mộ.

Đến lúc này vẻ trêu tức trên mặt Dumbledore biến mất, ông nhìn 'người một nhà' đoàn kết trước mắt, thở dài nói,

"Được rồi, nhưng tôi phải nhấn mạnh, chỉ là nghi ngờ." Nhìn thấy những vị khách gật đầu, ông mới tiếp tục,

"Nếu Harry nói giấc mơ là thật, như vậy Harry có thể cảm nhận được tư tưởng và cảm giác của Voldemort thông qua vết sẹo." Ông chỉ vào trán, "Tôi nghĩ anh còn nhớ rõ, hòn đá phù thủy năm nhất cho chúng ta biết vết sẹo của Harry khi tiếp cận Voldemort sẽ đau đớn, như vậy chúng ta không thể không suy đoán Harry có thể cảm nhận nhiều hơn."

Mặt Harry trắng bệch.

"Ý ông là...Đó là kết nối chứ không phải một giấc mơ?"

Dumbledore từ ái nhìn Harry, "Là tôi nghi ngờ."

Harry nuốt nước miếng, cực lực bỏ qua sợ hãi trong lòng.

"Vậy... không phải là rất tốt sao? Chúng ta, chúng ta có thể biết trước hắn muốn làm gì..."

"Không." Dumbledore nghiêm túc lắc đầu, "Điều thầy lo lắng là nếu đây không phải là một hướng mà là hai chiều, nếu hắn cũng có thể cảm nhận trò thì sao Harry?"

Lucius kinh ngạc, "Ông cho rằng Dark Lord có thể thăm dò Harry?"

"Tôi đang nghi ngờ băn khoăn." Dumbledore vẫn nói vậy.

Snape nhíu mày, "Tôi sẽ đi thám thính, trò nói đây là lần đầu tiên?" Snape nhìn Harry.

Harry không chắc chắn hoàn toàn.

"Trước kia chưa từng rõ ràng như vậy, nhưng cũng đã từng có vài giấc mơ làm vết sẹo đau..."

Dumbledore hỏi, "Bây giờ trò còn nhớ rõ nội dung không?"

"Không." Harry áy náy, "Nó rải rác...Em không cố nhớ."

"Đừng để ý nhiều." Dumbledore nói, "Nếu có khả năng, thầy hy vọng Voldemort chưa phát hiện ra, Harry, nếu lại mơ thế này, nhớ rõ giấu chính mình cho tốt."

"Giấu như thế nào ạ?" Harry hỏi.

"Bình tĩnh, cố gắng không để cảm xúc rõ ràng, trò có thể đóng tri giác, có thể thanh không đầu não." Dumbledore giải thích, "Đương nhiên, bảo đảm nhất là học Bế Quan Bí Thuật, trực tiếp cắt đứt loại liên kết này."

"Bế... Bế Quan Bí Thuật?" Harry khó khăn lặp lại.

Lucius gật đầu đồng ý, "Bế Quan Bí Thuật, phòng ngừa đầu óc bị pháp thuật xâm lấn, là một chi nhỏ nhưng rất hữu ích."

"Nhưng... Nhưng như vậy cũng không 'nhìn' được Voldemort ?"

Harry nhìn Lucius, như vậy cậu không thể giúp Lucius trốn sự đuổi bắt của Voldemort.

"Ta tình nguyện cháu không xem được." Lucius cười.

"Dark Lord là một người rất nhạy cảm, cùng với mạo hiểm để bị hắn phát hiện rồi thăm dò tình hình bên chúng ta, không bằng cắt đứt loại liên kết này. Phải biết Dark Lord từng muốn liên kết với Draco..."

"Cái gì!!?" Harry kinh ngạc kêu to.

"Vì Draco còn chưa trưởng thành cho nên hắn không hành động ngay. Trước khi Veela trưởng thành, hắn không thể có lực lượng." Lucius thở dài, "Đó cũng là một trong những lí do chúng ta chuyển trận doanh."

Ánh sáng chợt lóe trong mắt Dumbledore, "Đúng vậy, Harry cũng đã liên kết với Draco, như vậy nên để Harry học Bế Quan Bí Thuật. Chúng ta không thể để Voldemort lấy được lực lượng Veela, rất bất lợi cho Harry, sức mạnh đó ở bên chúng ta là rất quan trọng."

Nhưng những lời này cũng ám chỉ Dumbledore cho rằng, Lucius vì bảo đảm bên mình đứng thắng lợi, có ý định để con trai của mình liên kết với Harry để nâng cao địa vị.

Harry không hiểu nhưng hai người kia nhíu mày.

Nhưng Lucius cũng không phủ nhận, để Draco trở thành lợi thế thắng lợi trong mắt Dumbledore cũng không có gì không tốt, như vậy bên này sẽ càng hiểu sự quan trọng của Draco, sẽ tăng mạnh bảo vệ Draco. Sao anh lại không làm?


Vì thế Harry sẽ học Bế Quan Bí Thuật, người chỉ đạo đương nhiên chính là Snape.

Nếu là trước kia, Harry sẽ nhảy dựng lên kháng nghị.

Nhưng trải qua chuyện lần này, cậu có sự thân cận với Snape khi cùng là bạn lữ Veela, mặc dù cậu còn chưa chắc chắn.

Bọn họ quyết định tối thứ ba thứ năm mỗi tuần học Bế Quan Bí Thuật tại văn phòng Snape.

Và Harry càng vui hơn khi Lucius quyết định cho Draco cùng đến học, như vậy cậu có thể tránh ánh mắt nhiều người trò chuyện với Draco. Hai ngày này Draco rất lạnh lùng, mà còn bị các bạn vây quanh, cậu còn chưa có dũng khí đến hỏi Draco giữa những lời đồn và tầm mắt của người khác.

Nhưng chuyện kinh hỉ còn ở phía sau, trước khi bọn họ tách ra, Lucius lấy ra một tấm da dê đưa cho Harry. Lucius thần bí, "Đây là quà." Cũng muốn Harry mở ra đọc ngay.

Lúc đầu Harry còn mơ hồ nhưng sau khi mở bức thư, lo lắng trong lòng biến mất.

Mặt cậu đỏ hồng nhìn chữ viết của Draco, tim đập nhanh. Khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện Lucius nhìn mình chăm chú.

Harry hỏi, "Cái kia... Liên kết, nhất định phải giải trừ sao?"

Lucius nháy mắt, "Người cháu cần thuyết phục là Draco, không phải ta."

Harry sửng sốt, mắt sáng lên, cậu cật lực gật đầu.

"Dạ, cháu sẽ làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro