Bữa tối hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng trước khi Lucius đi tìm Harry, Harry đã tự động đưa lên cửa.

Buổi tối hôm sau, cũng vẫn là văn phòng Snape.

Khi đó Lucius đang đọc bức thư đầu tiên Draco viết, anh thật sự rất tò mò Draco sẽ viết cho Harry cái gì cho nên thừa dịp Draco tới ăn tối, thuận tiện đến mượn cú mèo, anh nói với Draco mình muốn xem bức thư.

Draco cũng rất hào phóng, không nói gì thêm đưa tấm da dê cho cha rồi bắt đầu tấn công đồ ăn. Vì Snape cấm Lucius tiếp tục mở rộng văn phòng thành trang viên thứ hai, anh không cho Lucius đặt bàn ăn vào nên nơi này không có bàn ăn, bọn họ để gia tinh đặt bữa tối lên bàn trà. Tuy rằng không hợp lễ nghi nhưng thoải mái ấm áp, Draco rất thích.

Lucius tò mò mở thư, Snape thì ngồi bên cạnh Lucius, anh thấy Draco không thèm để ý, cũng ngó đầu qua. Trong thư viết:

Dear Harry:

Một ngày vui vẻ, Harry.

Đừng hoài nghi ánh mắt của cậu, nhặt cả cằm cậu lên, đúng vậy, đây là bức thư đầu tiên Draco Malfoy gửi cho cậu.

Làm ơn đọc cho hết đi, tớ có lý do đấy.

Tớ nghĩ cậu phải biết, Blaise cấm tớ gặp cậu, tớ cho rằng rất hợp lý, mà tớ lại không thể không nói với cậu chuyện của Chang nên tớ chỉ có thể cầm bút lông chim lên. Tuy rằng có chút phiền phức nhưng tớ thường viết thư cho cha, sẽ không tạo thành gánh nặng gì. Nhưng tớ có chút lo lắng, theo lễ nghi, cậu nên viết thư trả lời tớ, tốt nhất là vào ngày hôm sau, tớ ghét phải chờ lâu nhưng nếu cậu không viết, được rồi, tớ cũng sẽ không viết.

Nhưng dù như thế nào, tớ phải nói cho cậu biết kế hoạch của Blaise, có liên quan tới những điều tớ đã nói ở trên giường cậu.

Blaise nói chúng ta phải làm gì đó để tất cả mọi người đều cho rằng lời đồn đại là giả, cho nên tớ phải lạnh lùng, cậu cũng đừng nhìn trộm tớ. Pansy nói cậu ấy thấy rất nhiều lần, cậu phải nhẫn nhịn. Nếu cậu tìm tớ nói chuyện, tớ cũng không thể trả lời cậu, cho dù là ở tiết học độc dược. Chuyện này tớ sẽ nói với Sev, đừng lo lắng Sev sẽ soi mói cậu, tớ phải nhắc nhở Sev bỏ thú vui này đi mới được.

Đến khi lời đồn lắng xuống, Blaise không xác định được cần bao lâu, chúng ta mới có thể gặp nhau cho nên tạm thời không thể để cậu tới phòng tớ chơi bài, nhưng sẽ có một ngày, tớ là người giữ lời.

Sắp tới là vũ hội Halloween, hai tuần sau.

Blaise nói cậu ấy sẽ đi bảo cậu đi mời Chang làm bạn nhảy, tớ viết trước cho nên cậu phải giả vờ là không biết.

Blaise còn không biết tớ viết thư cho cậu, tớ sợ cậu ấy quá lo lắng chúng ta bị phát hiện mà ngăn cản, tớ cho rằng giữ bí mật sẽ tốt hơn cho sức khỏe của Blaise. Đương nhiên không phải là tớ muốn giấu diếm Blaise điều gì, nhưng đôi khi Blaise lo lắng nhiều thứ lắm, cậu ấy cần thả lỏng. Hay cậu cảm thấy tớ nên nói cho cậu ấy biết?

Có lẽ cậu sẽ lo lắng Chang không đồng ý làm bạn nhảy nhưng cậu phải tin tưởng ánh mắt của tớ và Pansy, chỉ cần cậu mặc những bộ mới trong tủ quần áo, bớt đi vài câu nói ngu xuẩn (những gì cậu nói đêm nọ cũng rất ngọt ngào), tớ nghĩ không có cô gái nào có thể cự tuyệt cậu.

Nhưng nếu bất hạnh như thế, cậu cũng đừng chọn Chang, cô ta và cậu đều là tóc đen, cậu thích thì nhìn chính mình là được rồi. Lần sau cậu có thể nghĩ tới người có tóc màu nhạt hơn, như tóc vàng chẳng hạn.

Được rồi, lớp lịch sử pháp thuật sắp xong, tớ viết đến đây thôi.

Có lúc tớ rất khâm phục giáo sư Binns, hôm nay là buổi duy nhất tớ không ngủ gật.

Yours sincerely,

Draco

Nhìn xong, Snape khinh khỉnh,

"Potter không thể khiến ta vui vẻ được, cái đầu cự quái kia xứng đáng được đối xử như vậy."

Draco ăn đến hai má phình lên, vốn muốn nói gì nhưng miệng có cái gì đó thì phải lễ phép không thể mở miệng.

Snape tiếp tục nhíu mày, "Mà con hy vọng ta sắp xếp Potter với người khác một tổ? Trong tiết học độc dược?"

Muốn ở trong tiết học độc dược không nói lời nào thì cũng chỉ có thể chia tổ lại, rất nhiều độc dược khi làm cần hai người phối hợp khi mà bọn họ chưa thuần thục.

"Ta hoài nghi trừ con, không có ai có thể ngăn cản Potter làm nổ vạc. Vả lại nếu trong tiết học độc dược không nói lời nào có chút ngu ngốc." Snape nhếch miệng, "Dưới sự giám sát của ta, phòng học không phải một nơi lãng mạn."

Draco nuốt hết miếng bánh mì trong miệng, "Nhưng khi Harry làm sai thì Sev luôn rất vui vẻ. Nhưng Sev nói cũng đúng, Harry không thể không có con." Draco gật đầu đồng ý rồi nghĩ, "Được rồi, con vẫn sẽ cùng tổ với cậu ấy, chỉ cần con nhớ lạnh lùng là được, chút nữa con sửa lại bức thư."

Lucius trả thư lại cho Draco. Anh cố gắng không cong khóe miệng, bên trong có chút dấu vết đáng yêu chứng minh điều anh đoán, "Trừ việc con viết thư ở lớp học chúng ta sẽ thảo luận sau, ta nghĩ những điều kia quả thật có ích cho kế hoạch của Blaise. Mà Blaise đúng là lo lắng quá nhiều chuyện, con có thể không cần nói cho Blaise về những bức thư." Lucius nêu ý xấu, "Ta nghĩ cho dù Blaise không biết con viết thư nhưng tương lai cậu ta sẽ đồng ý con làm như vậy."

Snape liếc Lucius, đoán Lucius có ý định khác.

Nhưng Draco gật đầu ngay lập tức, vui vẻ khi cha đồng ý quyết định của mình.

Lucius mỉm cười hỏi, "Nhưng con ta, những lời nói ngọt ngào nào vậy?"

"Chính là ngày con và Sev đi tìm cha, lúc về con gặp Harry..."

Draco thành thật.

Hai người vừa nghe đến buổi tối kia, đều không được tự nhiên.

Draco khiển trách nhìn bọn họ, nhịn không được lại oán giận.

"Hai người cũng không nói cho con biết chuyện liên kết, con rất đau lòng. Con sẽ không phản đối, sao hai người lại muốn giấu con..."

Tay Snape đặt sau lưng Lucius nắm chặt, anh nói,

"Ta chỉ...cho rằng cha con không muốn."

"Nhưng em không nhớ mình đã nói là không nguyện ý?" Lucius kinh ngạc, anh quay đầu nhìn Snape.

"Em vẫn luôn hỏi anh chuyện Lily, còn cứ chắc chắn liên kết không cố định." Snape nhíu mày. "Nghe cứ như là mối liên kết của chúng ta là sai lầm ấy."

Draco tò mò chen vào, "Ai là Lily vậy ạ?" Đồng thời tay duỗi hướng salad.

"Em không cho rằng đó là sai lầm." Lucius dịch ra xa Snape một ít, ban đầu anh dựa vào Snape.

"Căn cứ vào quá khứ, em không thể không lo lắng dấu hiệu chỉ là tạm thời, mà anh lại tỏ vẻ tạm thời cũng không sao!"

Đến lượt Snape trừng, "Anh không nhớ rõ mình từng nói tạm thời cũng không sao?" Snape cũng trích dẫn lời Lucius nói.

Lucius nhớ mình mất mát thế nào khi nghe câu trả lời đó, giọng nói không khỏi mang theo chỉ trích.

"Anh không nói như vậy, nhưng anh cũng không phủ nhận!"

"Em cho rằng anh chưa nói?" Snape nói, "Anh nói chuyện của cô ấy đã qua, hy vọng em nhớ rõ?"

Draco nhai cà rốt, nhìn hai người đấu khẩu.

"Nhưng anh chỉ nói một nửa, không rõ ràng." Lucius vặn vẹo như muốn tránh xa Snape, "Phủ nhận chuyện của cô ấy đối với anh như là rất khó khăn, rõ ràng là vẫn còn vương vấn!"

Cánh tay Snape ôm lấy Lucius, bất mãn việc anh dịch ra, "Là em không để anh nói rõ ràng, em mới là người cự tuyệt gặp anh!"

"Xin hỏi lò sưởi đóng sao? Liên kết giữa trang viên Malfoy và nơi này chưa từng bị đóng." Lucius cao giọng.

"Nhưng em tránh ở trong phòng ngủ! Từ ngày đó, anh không có cách nào tìm được em ở phòng đọc sách!" Snape cắn răng, từng từ thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt.

"Chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, anh không quan tâm em làm sao, không biết vào xem hả?"

"Đó là phòng ngủ, anh phải tôn trọng riêng tư của em!"

"A, đương nhiên." Lucius vung tay, "Sức khỏe của em không quan trọng hơn lễ phép của anh."

"Em, em cố tình gây sự." Snape dùng sức hừ lạnh.

Lucius hừ, "Đúng vậy đấy ."

Snape đảo mắt, ôm lấy Lucius dùng sức hôn lên đôi môi anh rồi nhanh chóng buông ra.

Mà trình độ thân thiết này Draco có thể nhận, khi còn bé, cha cũng thường hôn cậu.

Draco buông bát salad, không vui lòng nói.

"Xem ra hai người vẫn có rất nhiều chuyện giấu con, con cũng không muốn nói chuyện về Harry cho hai người."

Lucius chiếm được một nụ hôn thì lại cười tủm tỉm, trấn an con trai.

"Đừng nóng vội Draco, hôm nào cha sẽ nói cho con biết, khi không có Sev ở bên cạnh."

"Vì sao phải chờ lúc anh không ở đây?" Snape phòng vệ hỏi.

Draco thấy cân bằng, nhưng lại tò mò hỏi, "Đúng vậy, có Sev thì không thể nói sao?"

Lucius cười thần bí.

Anh vẫy tay gọi Draco tới gần, nói vào tai cậu.

Sau khi nghe xong, Draco kinh ngạc, "Thật sao cha?"

"Đúng vậy." Lucius sờ đầu Draco.

Anh không ngại nói cho Draco chuyện trước kia, có lẽ Draco có thể dựa vào đó mà suy ngẫm lại chuyện của chính mình.

Draco dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Snape, "Được rồi cha, con nhất định sẽ đến nghe." Cậu cố ý cường điệu, "Thừa dịp Sev không ở đây."

"Cái gì?" Snape nhíu mày.

Lucius hừ hừ, "Một ít chuyện anh không cần biết."


Đương nhiên cuối cùng Snape cũng không thể hỏi ra chuyện gì, bọn họ vui vẻ tiếp tục bữa tối.

Rồi Draco sửa lại bức thư rồi để lại cho Lucius.

Lucius hứa hẹn sáng sớm ngày mai sẽ gửi đi cho Draco, con cú mèo anh mang tới đêm nay đã có nhiệm vụ khác. Mà bọn họ không thể dùng những con cú mèo truyền tin khác, trên người chúng có gia huy rõ ràng, sẽ bị lộ. Draco dặn đi dặn lại rồi mới đi về phòng.

Nhưng Draco vừa đi không bao lâu, Harry đến văn phòng Snape.

Khi bức tượng trước văn phòng Snape báo có "Harry Potter" đến, Lucius và Snape kinh ngạc.

Lucius nhìn Snape gật gật đầu, để Harry vào.

Tin Lucius ở Hogwarts vẫn là bí mật, Snape phải tìm hiểu thân phận khách. Khi là một vị khách không quen, anh sẽ dùng chú ngữ để văn phòng vẫn như trước kia. Mà trong văn phòng có phòng ngủ, hiện tại cũng được mở rộng không gian, bình thường Lucius sẽ ở đó hoặc là dùng lò sưởi trực tiếp về trang viên Malfoy xử lý công việc.

Đương nhiên, dùng chú ngữ trên phạm vi lớn với phù thủy có năng lực cao vẫn rất khó khăn, nhưng sau khi liên kết ma lực Snape tăng rất nhiều, với anh duy trì như vậy là chuyện nhỏ.

Cho nên khi cửa đá mở ra, Harry rất bất ngờ.


"Chẳng lẽ muốn ta mời trò vào sao Potter? Cửa đã mở lâu rồi, hy vọng trò thấy."

Snape không kiên nhẫn trừng Harry, đến khi cậu do dự đi vào, Snape lập tức đóng cửa đi về cái ghế Lucius ngồi.

Nhưng Harry không đi cùng Snape, cậu đứng ở cửa có chút do dự, "Ưm, không..."

Harry cẩn thận nhìn Malfoy, "Em nghĩ hôm khác em lại đến thì hơn." Nói xong cậu muốn quay đầu đi.

"Chỗ này của ta không phải là công viên." Snape nhướng mày, nghiêm khắc nói, "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

Lucius chú ý tới tầm mắt Harry, anh vỗ Snape, "Draco nói đúng, anh thích soi mói châm chọc Harry."

Snape không cho là vậy, "Nếu tính cả cái này, anh cũng thích soi mói Draco."

"A, Draco sẽ không để ý." Lucius đắc ý, "Draco là một đứa bé khoan dung."

"Khoan dung?" Snape nói, "Đó là chậm chạp, thiếu sắc bén..."

"Hey." Harry tiến lên trước một bước, chen ngang.

Hai người quay đầu nhìn cậu.

Harry đỏ mặt, "Cái...Ý em là, cậu ấy như vậy không phải không tốt." Giọng nói ngày càng bé dần.

Lucius nhìn Harry, càng nhìn càng thú vị. Anh gật đầu bình luận, "Đúng thật, lỗ mãng, nhiệt huyết, hành động nhanh hơn đầu óc, như Potter trước kia." Chỉ cha Harry.

Snape khó được không châm chọc Harry vô lễ. Anh trừng Harry, "Chúng ta nghe xem vì sao ngài Potter đến đây." Anh cảnh cáo, "Thời gian của cậu không nhiều lắm, nói luôn đi, nói xong đi về."

Nhưng Lucius lại thoải mái, hưng trí hỏi, "Về Draco sao?"

"A, không." Harry kinh ngạc trước thái độ thân thiện của Lucius, cậu dừng một chút rồi không chần chừ,

"Là về ngài Malfoy."

Đến lượt Lucius và Snape sửng sốt.

Harry nhìn Snape nói,

"... Có lẽ rất khó tin nhưng, Voldemort đang tìm ngài Malfoy... Em nhìn thấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro