Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kế tiếp, nhẫn, cúp vàng và hộp dây chuyền đều bị phá hủy, Harry lặp lại cơn đau vừa rồi.

Draco thấy sắc mặt Harry quá kém, yêu cầu hôm nào đó tiến hành tiếp nhưng Harry lại kiên trì làm cho xong. Cậu biết mình có chỗ nào đó không ổn, cậu kiên trì tiêu diệt những thứ này, đến cuối cùng, sắc mặt Harry trắng bệch.

Khi trận pháp tuôn ra ánh sáng lần cuối cùng – đến giờ mọi người đã phân biệt được đã tinh lọc hay chưa – Draco dùng nhiều ma lực nhất nhưng lại chạy vội tới đỡ lấy bạn lữ của mình, "Cậu không sao chứ Harry?" Cậu rất lo lắng.

Harry lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi, "... Tớ đỡ hơn nhiều rồi, không sao."

"Cơn đau đầu thì sao?" Draco sờ trán Harry.

Harry làm cho mình bình tĩnh một chút, cảm thấy vết sẹo đã không còn đau nữa, mà chỉ còn hơi run run như là vận động quá độ, đau đớn đã biến mất, "Không... Hết đau rồi ..."

Dumbledore và vị phù thủy thần bí vừa lòng.

Cho dù sau khi trường sinh linh giá được tinh lọc, Dumbledore dùng ba bốn loại bùa chú kiểm tra xác nhận không còn mảnh linh hồn nào, nhưng đến khi mọi trường sinh linh giá đều được tinh lọc, bọn họ còn phải xem Harry còn đau đầu không để xác nhận trận pháp đã đạt được mục đích.

Nhưng Dumbledore còn nhớ rõ một việc, ông nói, "Xem ra phá hủy trường sinh linh giá có ảnh hưởng đến Harry, thầy nhớ là trò có hỏi chúng ta có nghe thấy gì không...trò nghe thấy cái gì vậy?" Từ lúc bắt đầu phá hủy trường sinh linh giá, ông đã luôn chú ý phản ứng của Harry.

Harry căng thẳng, không tự giác nhìn Draco rồi mới trả lời, "...Em nghe thấy tiếng thét, không thoải mái..."

"Tiếng thét?" Draco nhíu mày, "Nhưng tớ không nghe thấy, hai người cũng nghe thấy sao?"

Dumbledore nhíu mày, lắc đầu, "Không, thầy không nghe thấy." Rồi ông nhìn về phía vị phù thủy còn lại, thấy ông ấy cũng lắc đầu, ông hỏi, "Chỉ có tiếng thét thôi sao?"

"Dạ... Cũng chỉ có tiếng thét, cho nên em có chút ù tai..." Harry mất tự nhiên gật đầu.

Draco nghe vậy, vỗ lưng Harry, "Giáo sư, Harry không được khỏe cho lắm, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Hiện tại trường sinh linh giá đã được tinh lọc xong rồi, cũng không còn chuyện gì cần chúng em nữa đúng không?"

Harry chột dạ, cậu giơ tay lên xoa vết sẹo, che khuất tầm mắt của Dumbledore.

Dumbledore nhìn Harry, ông còn muốn nói gì đó nhưng thấy Harry kiên trì né tránh tầm mắt mình, ông quyết định không hỏi nữa, đồng ý để Harry và Draco ra về trước.

Cho nên sau khi Harry và Draco đi về, vị phù thủy thần bí nghiêng đầu hỏi, "Ông không vui?"

Lúc này Dumbledore nhìn chăm chú những trường sinh linh giá đã được tinh lọc suy nghĩ.

Ông quả thật không vui sướng như trước, "Tôi nghi ngờ một chuyện, không, phải nói là có đầu mối mới... đó là chuyện tôi không hy vọng trở thành sự thật, nhưng tôi không thể không..."

"trường sinh linh giá là con người sao?" Nhật kí, nhẫn, vương miện, cúp vàng và dây chuyền, bọn họ đã phá hủy năm cái, nếu Voldemort có bảy trường sinh linh giá, như vậy bọn họ chỉ còn cần tìm một thứ nữa.

Dumbledore nhíu mày sờ râu,

"Không, tôi nghĩ tôi đã biết trường sinh linh giá thứ sáu là cái gì...Tôi đã cho người theo dõi con rắn Nagini bên cạnh Voldemort một thời gian ...Voldemort luôn để nó ở bên cạnh, luôn theo dõi điều khiển nó, rất hiếm thấy."

"Nếu là rắn thì còn cần lo lắng cái gì nữa?"

Vị phù thủy này tự hỏi, tự hỏi vốn không phải công việc của ông, ông thuộc phái hành động.

Dumbledore thở dài, "Tôi lo lắng Harry...Mối dây liên hệ giữa thằng bé và trường sinh linh giá vượt quá sự tưởng tượng của tôi, Harry có thể nghe được tiếng kêu rên của trường sinh linh giá, nhưng thật sự chỉ có vậy? Tôi nghi ngờ... Vừa rồi Harry giấu diếm chuyện gì đó..."

"Vậy sao không hỏi rõ ràng hơn?" Vị phù thủy thần bí không đồng ý.

"Harry sẽ không nói." Dumbledore lắc đầu, "Tôi đoán có lẽ là do có Draco ở đây, ngay cả Harry cũng không chú ý, trước khi trả lời nó còn liếc nhìn Draco, Draco là người quan trọng nhất với Harry...Có lẽ mọi chuyện thật không tốt cho nên Harry không muốn nói trước mặt Draco..."

Ông lắc đầu, "Nếu như là tôi, trực tiếp Chiết Tâm Trí Thuật, tôi vĩnh viễn cũng không hiểu được cách làm của ông."

Dumbledore bất đắc dĩ,

"Tôi hy vọng... Mấy ngày nữa Harry sẽ chủ động tới nói chuyện, nếu không, chỉ có thể chờ đến khai giảng ."

"Bị động." Vị phù thủy thần bí cười nhạo, "Chỉ vì thứ tình cảm yếu ớt."

"Tôi đang giữ gìn Veela nhỏ bé cho ông dó..." Dumbledore nhướng mày, "Nói thật, tôi không nghĩ là ông sẽ chủ động đến nhà Nott."

"Hưm, thằng bé là một học sinh có năng khiếu." Vị thần bí phù thủy nhún vai, "... Lại chơi rất vui nữa."

"Tôi nghĩ phía sau mới là trọng điểm." Dumbledore mỉm cười gật đầu, dùng một chú ngữ báo giờ.

"Tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm phải xuất phát."

Tối nay Dumbledore còn có một kế hoạch nhỏ.

Đó là đến thăm Horace. E. F. Slughorn, người đã từng là giáo sư của Tom Riddle.

Dumbledore mơ hồ biết có lẽ Slughorn sẽ có một ít ký ức về trường sinh linh giá của Voldemort, nhưng những lần trước ông đến hỏi lại đều bị từ chối. Vì Slughorn nhát gan sợ phiền phức, không muốn cung cấp tin gì liên quan đến Voldemort.

Cho nên ông cố ý đợi đến khi sự việc nhà Nott bị tập kích bất ngờ, thần sáng điều tra kỹ càng tỉ mỉ rồi công bố trên tờ nhật báo tiên tri ngày hôm nay rồi mỡi đến thăm Slughorn. Nếu để Slughorn biết được vụ nhà Nott đánh một đòn nghiêm trọng vào thế lực Tử Thần Thực Tử cùng với thành quả tiêu diệt trường sinh linh giá của bọn họ, nói không chừng Slughorn sẽ đồng ý nhả ra tin tức.

Để đề phòng, lần này Dumbledore còn mang ông bạn già đi cùng.

Tên tuổi vị này Slughorn nhất định đã được nghe, nếu ông bạn già này không kiên nhẫn, Dumbledore cũng không thể cam đoan bọn họ có thể thuận lợi thân mật chấm dứt lần đến thăm nhà này không.

A, đương nhiên ông sẽ không nói cho tên kia ông dùng ông ta làm thứ để dọa người...


Harry trở về, tâm tình vẫn luôn bị bao phủ dưới bóng ma.

Hôm tiêu diệt trường sinh linh giá, khi cậu nghe những gì trường sinh linh giá thứ nhất nói, càng về sau, những trường sinh linh giá còn lại như có thể cảm nhận những nghi ngờ trong đầu Harry, tiếp tục dùng trăm phương nghìn kế âm u "thuyết phục" Harry, liên quan đến chuyện bản thân Harry cũng là trường sinh linh giá...

Cùng ngày Harry sắc mặt trắng bệch, nhưng sau đó Harry không thể không một lần nữa nhớ lại những gì có liên quan đến Voldemort từ lúc mình bước vào thế giới pháp thuật...

Đúng vậy, chỉ cần ở gần Voldemort cậu sẽ đau đầu, giống như lúc cậu ở gần trường sinh linh giá...

Nhưng vì sao mình lại có thể cảm thấy Voldemort... ?

Mình còn có thể liên kết với Voldemort qua giấc mơ, cái nhìn cũng là từ trong đầu Voldemort...

Nó đại biểu cái gì... ?

Mà Voldemort là một xà khẩu, mình cũng nghe hiểu xà ngữ...

Càng nghĩ, Harry càng cảm thấy mình và Voldemort có liên kết nào đó.

Nhưng Dumbledore chưa từng nói rõ...

Dumbledore chỉ nói buổi tối hôm đó, buổi tối mà cha mẹ cậu tử vong, Voldemort không thể dùng Avada Kedavra giết chết cậu, chỉ để lại một vết sẹo trên đầu cậu, cho nên có để lại chút tác dụng...

Nhưng là tác dụng nào có thể tạo thành những hiệu ứng như trên?

Vì sao Voldemort muốn dùng Avada Kedavra giết chết mình, nhưng nó lại trở thành cầu nối giữa mình và Voldemort?

Ngày đó, Voldemort cũng giết chết cha mẹ mình...

Mà Harry nhớ rõ Dumbledore từng nói để chế tạo rường sinh linh giá, cũng là phân liệt linh hồn, cần giết người...

Những điều ở trên phối hợp với những điều trường sinh linh giá nói...

Mình và chúng nó giống nhau...

Mình đã từng là một phần của chúng nó...

Mình là trường sinh linh giá, kết luận này mọc rễ trong đầu Harry.


Cho nên mấy ngày nay Harry luôn suy nghĩ đến thần người, thậm chí còn xảy ra lúc đang ở bên cạnh Draco.

Đến khi Draco kéo lại sự chú ý, hỏi cậu làm sao...

Harry không thể không nghĩ đến bọn họ vừa mới đính hôn, đã lên kế hoạch kết hôn khi tốt nghiệp, mặc dù không có nhắc tới chuyện con cái, cậu còn nhớ Draco ghét mang thai, nhưng bọn họ vẫn cho rằng hai người sẽ có một gia đình ngọt ngào, hạnh phúc, cậu chưa từng nghi ngờ điều này...

Nhưng nếu như mình là trường sinh linh giá, như vậy... Hết thảy còn được như thế sao?

Trường sinh linh giá đại biểu cho Voldemort, đại biểu cho tà ác, là thứ nên bị tiêu diệt...

Harry càng nghĩ càng kinh sợ, thậm chí không dám nói chuyện với Dumbledore để xác nhận.

Đối mặt Draco thân thiết hỏi han, cậu cũng không thể nói ra...

Mỗi khi nghĩ vậy, Harry chỉ có thể ôm chặt Draco, trong đầu là những suy nghĩ điên cuồng,

Mình nên làm gì bây giờ? Về sau mình sẽ thế nào?

... Mà cậu luyến tiếc Draco, cậu muốn ở bên Draco thật lâu...


Draco cũng phát hiện Harry lạ thường.

Từ khi ngày trường sinh linh giá bị tiêu diệt, tâm tình Harry luôn không vui, cho dù có cậu ở bên cạnh cũng vậy.

Draco biết Harry có chuyện gì giấu diếm mình, cậu vẫn luôn hỏi nhưng Harry không chịu nói.

Draco tức giận, cậu không hiểu Harry có chuyện gì không thể nói với mình, vì thế sau khi Harry ôm (gần đây Harry rất hay ôm cậu), Draco đẩy Harry ra, không nói hai lời nhìn vào mắt Harry Chiết Tâm Trí Thuật, Draco luôn tích cực với những chuyện mình muốn biết.

Nhưng Harry cũng rất cảnh giác bảo vệ bí mật, cậu lập tức phát hiện và dùng Bế Quan Bí Thuật chặn Draco lại, không thể tin nói, "Cậu...Cậu dùng Chiết Tâm Trí Thuật với tớ!?"

Nhưng Draco thật sự tức giận, trước kia Harry đều để cậu nhìn.

"Mà cậu dám dùng Bế Quan Bí Thuật!! Đúng là cậu có chuyện gì đó giấu tớ!! Nói!! Có chuyện gì?!"

Harry há miệng thở dốc, Draco dùng Chiết Tâm Trí Thuật còn nói đúng lý hợp tình như vậy, cậu muốn nổi giận rồi lại hết giận,

"Cậu...Cậu không hiểu đâu..."

"Cậu nói ra là tớ hiểu." Draco nói, cậu nhíu mày, "Harry, tớ cảm thấy cậu nghĩ tớ rất ngu ngốc, cậu không nghĩ vậy chứ?"

Harry có lo lắng như thế nào thì cũng bị chọc cười, "Không, sao cậu lại nghĩ như vậy..."

"Thật chứ?" Draco nghi ngờ, bắt đầu đếm ngón tay,

"Khi thầy muốn chúng ta dùng quả cầu thủy tinh luyện tập ma lực, cậu cứ khăng khăng làm trước, tớ để cậu làm...Rồi lần tiêu diệt trường sinh linh giá, cậu vẫn đoạt làm, cậu nói giống như là tớ rất sợ mệt vậy...Bây giờ cũng vậy, cậu rõ ràng đang buồn phiền một chuyện gì đó, vậy mà cậu cũng không nói cho tớ biết, cậu cho rằng tớ cũng không giúp được đúng không?"

Bị Draco nói như thế, Harry cảm thấy mình thật xấu, cậu yếu ớt phản bác, "Tớ không nghĩ vậy, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi."

"Nhưng tớ cũng muốn bảo vệ cậu Harry." Draco lập tức nói, "Cậu như vậy tớ thật sự rất lo lắng! Nhìn đi, cậu trộm lo lắng, mà tớ không thể không lo lắng cho cậu, cậu nói cho tớ biết, chúng ta cùng lo lắng..."

"Draco..." Harry ôm chặt Draco, "Tớ không biết nên nói như thế nào... Tớ sợ mất đi cậu..."

Draco giãy dụa, hoang mang hỏi, "Đang êm đẹp sao cậu lo lắng chuyện này làm gì..."

Nhưng Harry ôm Draco thật chặt không để cậu tránh ra, cũng tránh đi tầm mắt Draco,

"Nếu, nếu có một ngày, tớ không thể không đi xa?"

"Cậu muốn đi đâu!!?" Draco giãy dụa, "Cậu phải đi sao!?"

Harry ôm chặt lấy cậu, "Tớ không muốn, nhưng..."

"Tớ sẽ rất đau rất đau!! Sẽ đau, sẽ chảy máu!! Cậu dám bỏ tớ lại..."

"Nếu, nếu như cậu tự do..." Harry áp mặt vào cổ Draco, khó khăn nói.

Draco đột nhiên dừng lại.

Harry và cậu đều biết, điều kiện duy nhất để Draco biến thành Veela tự do là, Harry chết...

"... Harry, cậu từng nói nếu tớ có làm sao, cậu sẽ không tốt hơn..."

Harry nghe vậy, nhanh chóng đẩy Draco ra, thấy hốc mắt Draco đã đỏ.

"Tớ chưa từng nghi ngờ...Vì tớ cũng vậy..."

Tim Harry như bị cái gì đó bóp chặt, cậu há miệng thở dốc, lại không biết nên nói gì.

Draco quật cường lau nước mắt,

"Cho nên cậu phải cho tớ một cơ hội cứu tớ, cậu nói mau, sao cậu lại sắp chết..."

Harry cảm nhận được một thứ gì đó càng chặt chẽ hơn liên kết giữa cậu và Draco.

Vì thế Harry để Draco nhìn ký ức có liên quan đến trường sinh linh giá của mình.

Draco nhìn xong lại lau mắt,

"Ngày mai chúng ta đi tìm thầy, sẽ có pháp trận để người sống đứng vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro